Chương 7: Anh Ước Rằng Mình Có Mặt Năm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sớm, tấm màn cửa mỏng tanh không thể ngăn chặn hàng ngàn tia nắng lùa qua khung cửa sổ bằng kính, Donghae từ trong mộng tỉnh dậy, việc đầu tiên là đem bàn tay gân guốt của mình lên đôi mắt đang khó chịu nhăn nhíu, nhằm che đi luồn sáng đáng ghét không mời mà tới.

Trong lúc ấy, anh cũng nhận ra bản thân đã qua đêm tại nhà Hyukjae. Buổi tối vừa rồi, sau khi nghe cậu buồn rầu tâm sự, anh thấy thương cậu vô cùng, khi ấy Hyukjae nhỏ tuổi như thế, vậy mà lại phải trải qua một mối tình đầy sóng gió mà chưa chắc người trưởng thành dám đối đầu. Chỉ vì yêu một người không nên yêu, mà cam lòng hứng chịu ngọn gió lớn nơi đầu sóng, đến cả ba mẹ ruột cũng suýt nữa từ mặt cậu...

Donghae yếu lòng, mím nhẹ môi rồi đưa vòng tay đã tê rần của mình vì cả đêm đỡ đầu cho cậu siết mạnh lực hơn. Sao anh lại thương cậu nhóc này đến như vậy, dù chuyện đó đã trôi vào quá khứ, ấy vậy mà anh lại đặt nặng nó vào tim mình, giống như anh mới chính là người chịu những gì mà Hyukjae trải qua, lòng dạ không thể nguôi ngoai đau đớn, não bộ cũng vì nó mà hao tâm, liên tục nghĩ đến rốt cuộc khi ấy, cậu bé mới mười mấy tuổi đầu phải mạnh mẽ tới đâu.

Từ đó anh thề rằng, chính anh sẽ là người bảo vệ cậu mãi mãi. Cho cậu hết thảy tình yêu từ tận đáy lòng anh rồi cuộn lên đến trên tầng não bộ, gom hết những tình cảm mà anh có được trao hết cho cậu. Để Hyukjae của anh không buồn nữa, không còn thấy bản thân là gánh nặng cho người khác, không cho phép thứ cảm xúc cô đơn, chơi vơi khi bị bỏ rơi áp chế cậu một lần nào nữa.

-"Baek Joo đem việc em và Siwon hẹn hò nói cho mẹ anh ấy biết, vì cậu ấy là con trai bạn thân của bà cho nên răm rắp nghe theo tất cả những gì cậu ta bịa ra về em. Rồi cấm đoán, bắt em phải rời xa anh Siwon, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của em, cũng không thèm tìm hiểu về con người em như thế nào, chỉ một mực tin lời Baek Joo."

Hyukjae tựa hẳn vào lòng Donghae mà nỉ non, đây là lần đầu tiên cậu đem chuyện này kể cho người khác. Cũng là lần đầu tiên có người cảm thông và chịu lắng nghe tâm sự của cậu. Giống như tìm được nơi trút bầu tâm sự, cậu đem hết tất cả những uỷ khuất mà mình phải gánh chịu năm ấy mách với Donghae, càng giống với một đứa trẻ bị vu oan làm nũng, để anh biết khi ấy cậu cảm thấy thế nào, suy nghĩ ra sao và buồn hay đau bao nhiêu...

Tối qua Donghae đã nghe hết toàn bộ không sót chữ. Lòng anh khi đó nặng trĩu, muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm gì. Kiểu như anh không muốn những phiền muộn ấy áp lên người Hyukjae, có điều trong quá khứ anh không có hiện diện bên cạnh cậu, vì vậy mà cũng lực bất tòng tâm. Lòng dạ bực dọc, tự trách chính mình không được gặp cậu sớm hơn. Nếu như vào năm ấy, anh có thể bên cạnh cậu để bảo vệ cậu khỏi những chuyện không hay kia, nếu được như thế... có lẽ Huykjae của anh hiện tại đã không ôm tâm tư phiền muộn như thế này.

Donghae ôm cậu càng chặt, sau cái vuốt nhẹ nhàng, anh hôn lên mái tóc đen tuyền xinh đẹp. Năm ấy anh không có mặt, nên bây giờ ở đây chỉ có thể dịu dàng an ủi:

-"Có thể khi đó mấy đứa còn quá nhỏ, suy nghĩ không thấu đáo, sức lực cùng quyền hạng nhỏ bé dĩ nhiên khó có thể vượt qua rào cản của người lớn. Tình yêu không có hồi kết, chắc là do không có duyên nợ, em cũng đừng để trong lòng nữa, quên nó đi. Hiện tại có anh rồi, anh bảo vệ em, yêu em, không để em bị bỏ rơi nữa đâu."

Hyukjae không trả lời nữa, chỉ thấy cậu rút càng sâu vào người anh, mặt úp vào phần bụng rắn chắc nhẹ nhanh hít thở. Donghae ngồi ở trên, giống như hiểu ý của cậu liền bật cười.

Ôm anh chặt như vậy, chắc chắn là lực chọn tin tưởng anh rồi...

...

Vài ngày sau đó cuộc sống của Hyukjae cũng trở lại bình thường, chỉ duy nhất một việc khiến cậu không vui đó chính là cậu phải đi đường vòng, để né tránh kẻ phiền phức hằng ngày bám riết cậu Choi Siwon.

Đôi lúc Huykjae không hiểu nổi. Ngày trước đã quyết định nói lời chia tay còn vô tình rũ bỏ cậu, chẳng phải chỉ có hết tình cảm rồi mới hành động lạnh lùng như thế thôi à. Nhưng vì sao, bây giờ lại quay về đây, cuống quýt chạy đến chỗ cậu, van xin năn nỉ làm đủ mọi thứ mất mặt chỉ để được cậu cho chút thời gian gặp gỡ.

Baek Joo đâu ấy nhỉ, cậu ta mất công chia rẻ cậu và Siwon, bây giờ đã toại nguyện rồi. Vậy thì sao không thừa cơ hội mà xông lên, giữ Siwon làm của riêng, tránh cho người khác lầm đường lỡ bước như cậu. Hai người bằng một cách nào đó thật sự vô cùng xứng, một người tâm địa xấu xa, bày mưu tính kế, một người nhu nhược, yếu đuối, gói chặt vào nhau thì còn gì bằng.

Hyukjae thật khéo rời khỏi cổng trường, có điều lạ là sao hôm nay không thấy Siwon đứng chỗ cũ đợi mình. Lòng chỉ vừa mới nghĩ y thấy khó nên bỏ cuộc, thì từ đâu y đã có mặt cạnh cậu rồi, còn chưa kịp giật mình, Hyukjae đã bị y kéo đi.

Cậu vùng vẫy mạnh mẽ, còn không ngừng mắng chửi, hâm doạ bắt y buông ra. Nhưnh Siwon vẫn như cũ, mặt không biểu hiện gì, chỉ tập trung kéo cậu đi vào một con hẻm vắng.

Hyukjae nhìn quanh, lòng không có cảm thấy sợ hãi. Vì tính y cậu biết, y sẽ không làm gì quá đáng. Đơn giản là tức giận vì bị cậu ngó lơ, muốn dùng sức mạnh ép buộc cậu cùng y nói chuyện.

Lúc y dừng lại cước bộ lực tay đồng thời giảm xuống, Hyukjae mới có cơ hội để phản kháng, hất mạnh tay y ra hét lên:

-"Buông tay ra Choi Siwon."

-"Chúng ta cần nói chuyện." Y giữ bình tĩnh.

-"Tôi và anh kết thúc rồi, không có gì để nói cả."

-"Vậy sao? Nhưng anh có rất nhiều điều muốn nói cho em ngh..."

-"Còn tôi thì không." Hyukjae cắt ngang. Siwon vì vậy mà không thể nói tiếp. Mà cũng chẳng thể nói nữa, vì mạch cảm xúc đã bị cái chen ngang của cậu làm đứt hết.

Y đứng đó nhìn cậu trân trân, đối diện cậu đang vô vàng khó chịu. Một lời không phát ra nữa, chỉ im lặng mà nhìn, giống như cái nhìn này là bù đắp cho mấy năm xa cách, nhìn cho đủ để hồi tưởng lại quá khứ trước kia.

Hyukjae bị nhìn đến mất hết tự nhiên, tay cậu nắm gấu áo, mắt lãng sang nơi khác che giấu nội tâm đang căng thẳng.

Mà cũng vì cái chuyển mắt của cậu, làm Siwon thất vọng vô cùng. Ánh mắt từ chứa nhiều tâm sự, trở thành đôi mắt mang nét buồn phiền, pha chút hờn dỗi vô cớ.

-"Em đúng là vô tình." Siwon thở dài, nhẹ giọng nói.

-"..." Cậu cũng không muốn trả lời, cậu biết nếu mở miệng thì cuộc nói chuyện giữa hai người sẽ diễn ra như mong muốn của y. Vì vậy mà quyết tâm ngậm chặt miệng.

-"Khi ở bên xứ người, buổi sáng anh nhớ em khôn xiết, đến tối anh vẫn mơ thấy em, cùng với em quay trở về ngày trước, vui vẻ hạnh phúc như đã từng."

-"..." Hyukjae cười khẩy, nhưng tuyệt đối không mở miệng.

-"Anh đã chờ ngày này từ rất lâu, ngày mà anh có được tự do trở về quê nhà mình, tự do tìm kiếm người mình muốn thấy nhất, tự do yêu đương. Nhưng mà... ngày đó hôm nay đã đến, nhưng người anh cần lại chẳng còn là của anh nữa rồi."

-"..." Bộ mặt lạnh tanh vẫn hiện hữu, nhưng mấy lời nói văn thơ như thế này cũng khiến cho tâm cậu rối bời.

-"Hyukjae, em có thể nói chuyện được không. Trút giận vào anh, mắng anh hay thậm chí là nặng nhẹ anh, tất cả đều được, chỉ cần em để ý đến anh thôi!"

-"Tôi muốn về nhà." Đáp lại lời thỉnh cầu của y, Hyukjae chỉ trả lời một câu.

-"Hyukjae..." Bao nhiêu hy vọng của Siwon tan biến tức khắc, anh hạ vai mình thấp xuống, mắt mệt mỏi thất vọng. -"Em chỉ có thể nói với anh những lời đó thôi sao?"

-"Nếu không anh còn muốn gì nữa đây? Siwon, anh là người buông tay trước, tôi chỉ là làm đúng yêu cầu của anh, chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Tôi không biết anh đến đây nói với tôi mấy lời này là vì ý gì, nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì sự thật cũng không thể thay đổi. Chia tay là chia tay."

-"Em không thể một lần lắng nghe lý do của anh sao? Lý do mà anh phải chọn cách rời đi khi vẫn còn yêu em nhiều như thế?" Y biết Hyukjae đành lòng như vậy là vì giận mình. Nhưng y không bỏ cuộc, y đã mất hai năm để ở bên cậu, y không thể bỏ lỡ cậu thêm nữa...

-"Có phải chỉ cần tôi nghe anh nói một lần, thì anh sẽ không làm phiền tôi nữa?"

Hyukjae thở dài, cuối cùng đành hạ quyết tâm cho Siwon một cơ hội để nói. Dù sao y tỏ ra gấp gáp cũng chỉ muốn cậu nghe y giải bày lý do, thôi thì cứ cho người ta một cơ hội.

Cậu lạnh lùng hất mặt ý bảo Siwon nói nhanh, cái khoanh tay trước ngực cùng với gương mặt không kiên nhẫn khiến cho Siwon đau lòng không chịu được. Nhưng y vẫn cố nuốt ngược cay đắng vào trong, bắt đầu tường thuật lại những điều mình ấp ủ.

-"Em có còn nhớ thời gian đó, sau khi anh bị mẹ gọi về nhà suốt mấy ngày vì phát hiện chúng ta đang yêu nhau không? Khi đó anh còn chưa nói hết mọi thứ với em, vì sợ em lo lắng." Siwon nói xong lén nhìn thái độ của Hyukjae, nhưng thấy cậu vẫn bình thản, không biết là có đang thật tình lắng nghe hay không.

-"Từ ngày anh trở lại trường học, cứ cách một vài ngày anh lại phải trở về nhà, sau đó liên tục vắng học. Em cũng nhớ đúng không?" Y nhìn cậu, rồi nói tiếp. -"Lúc đó anh lấy lý do là gia đình đang tính toán cho anh đi du học càng sớm càng tốt, nhưng lại không nói cho em biết sự thật. Sự thật là họ hẹn cho anh bác sĩ tâm lý, bắt buộc anh phải đến đó điều trị chỉ vì anh nói với họ anh yêu em thật lòng. Họ cho rằng anh chỉ bị ảnh hưởng tâm lý do tiếp xúc với em quá nhiều, vì vậy mà không ngừng chạy tìm nơi chữa trị cho anh."

Nghe đến đây cậu hơi nhíu mi, đã không còn sự lãnh đạm nữa mà thay vào đó là nhìn thẳng vào y. Đợi y nói xong.

-"Ban đầu anh không đồng ý vì làm như thế chẳng khác nào anh nhậ việc mình yêu em là bệnh hoạn, nhưng họ không tha cho anh, từ trên xuống dưới người trong nhà mỗi ngày mỗi đêm đều không ngừng làm phiền anh, khủng bố anh bắt anh phải đi gặp bác sĩ theo ý họ. Nhiều lần anh phát điên, đập hết đồ trong nhà, đánh em họ của mình suýt gãy chân chỉ vì làm cách nào cũng không thể chứng minh anh không có bệnh, và tất cả mọi chuyện đều không liên quan tới em. Nhưng em biết đó, càng phản kháng thì càng mất bình tĩnh, làm ra mấy hành động ngông cuồng sai trái càng khiến người nhà tin tưởng anh bị bệnh. Cuối cùng anh đành chịu thua, đồng ý với hoi đi gặp bác sĩ tâm lý."

-"Vậy những lần anh nghỉ học không phải là về thuyết phục mẹ mình sao?" Hyukjae không thể làm ngơ nữa mà đã lên tiếng hỏi thăm.

-"Dĩ nhiên không phải! Nếu bà ấy dễ nói chuyện như thế anh đã không phải rời xa em." Siwon cười nhạt, lại nắm bắt ngay cơ hội mà bày tỏ, nhưng sau khi nghe lời này Hyukjae từ đang quan tâm đã trở về thái độ lạnh nhạt như cũ, dường như cậu vẫn chưa bị câu chuyện của y xô ngã.

Dẫu cho là Siwon có nói thật, nhưng cậu vẫn không thể nào quên được cảm giác chới với lúc bị y bỏ rơi khi trong tim đã thực tâm trao hết, tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng chấp nhận bỏ hết tất cả để theo y. Một cú phản bội quá kinh khủng đã dựng cho tâm cậu luôn có một bức tường ngăn cách với người này.

-"Tiếp theo thế nào?" Cậu chuyển chủ đề.

-"Tiếp theo là anh vẫn đều đều đến gặp bác sĩ, vị bác sĩ đó trùng hợp cũng là người kỳ thị đồng tính. Nghe thật buồn cười đúng không, trong khi ông ta học ngành tâm lý." Y cười cười, đầu lắc lắc không chấp nhất. -"Ông ấy khi biết anh yêu con trai, thì vô cùng có tâm mà điều trị, dùng cách chuyên ngành như thôi miên cho đến cách khuyên giải của xã hội, ông ấy cho anh biết đồng tính đáng sợ cỡ nào, kinh tởm và bệnh hoạn ra sao. Nhưng biết sao được, anh vốn sinh ra là người đồng tính mà, những cách thức và lời nói của ông ấy không thể giúp ích gì cho anh cả, còn khiến tâm lý anh càng trở nên bất ổn hơn, áp lực từ gia đình và xã hội đè xuống đôi vai của anh. Lúc đó anh tưởng chừng như cuộc đời của mình thật sự bế tắc đi đến đường cùng, không ai hiểu anh cả, không ai nghe anh nói."

-"Cuối cùng có một ngày anh chịu không nổi nữa liền đánh vị bác sĩ kia bị thương. Anh giận dữ la hét, muốn cho mọi người trên đời này biết chính anh không có bệnh, anh hoàn toàn bình thường, anh biết yêu thương cũng biết rất rõ chính mình đang làm gì. Nhưng em biết mà, hành động đó chẳng khiến họ nhận ra chính họ đã sai, ngược lại càng tin vào việc bệnh của anh trở nặng."

Siwon nói đoạn, nước mắt chẳng thể nào kìm lại, nó bắt đầu lăn dài trên mặt y, càng ngày càng nhiều. Tiếp đến y lấy tay quệt đi hàng nước mắt, như thể không muốn cho cậu thấy những cảm xúc tiêu cực của mình.

-"Cuối cùng sau những gì mà họ khủng bố tinh thần anh, anh lại nghe em nói họ bắt đầu tìm em làm phiền, tuông ra lời xúc phạm em nặng nề, anh càng điên hơn nữa, nhưng anh chẳng thể ngăn cản họ lại. Sau đó còn nghe họ nói, đã tìm được ba mẹ em rồi, nhưng kể cả ba mẹ em cũng chẳng thể dạy em tử tế, ngược lại em dám từ mặt ba mẹ mình, bỏ nhà đi chỉ vì muốn ở cùng với anh." Siwon nhìn cậu, môi cười mãn nguyện:

-"Hyukjae, thề là lúc đó anh thật sự tự hào và biết ơn em khôn xiết, nhưng anh rất rõ, một khi em làm như thế đến cuối chỉ có mỗi em là người thiệt thòi nhất. Vì anh không thể đấu nổi người nhà mình, không thể bảo vệ em, cùng em vượt qua khó khăn, nếu như một ngày anh không chịu áp lực khủng khiếp từ họ nữa mà bỏ em, thì em chẳng khác như người mất tất cả, không nơi nương tựa."

Siwon tạm ngưng lại câu chuyện của mình, nói đến đây là xem như y đánh cược hết tất cả may mắn của đời mình rồi. Chỉ mong lần này sẽ lay động được Hyukjae.

Y nhìn cậu nhằm quan sát biểu hiện, thấy được đôi mắt ban đầu vẫn vô định lạnh lùng, bây giờ đã có chút xao động khó diễn tả, trán cậu nhăn lạ, môi mím chặt tỏ rõ sự rối bời. Y mừng thầm, may mắn đến với y rồi, Hyukjae dường như đã cảm nhận sâu sắc câu chuyện của y, bây giờ chắc chắc tâm trí của cậu đang xáo trộn, đắn đo giữa việc tha thứ cho anh hay không.

-"Vì vậy mà anh mới ra quyết định, một quyết định khiến cho anh phải luyến tiếc cả đời. Chính là bỏ rơi em." Siwon hớp một ngụm hơi, giống như khi ấy quyết định rời khỏi cậu là một thứ gì đó rất khủng khiếp đối với anh, nó khiến anh đau đớn và sợ hãi. -"Anh biết, chỉ cần anh không dính dán đến em nữa thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, anh và em sẽ được người nhà anh buông tha, ba mẹ em cũng không chấp em làm gì, rồi em lại được trở về nhà của mình. Cho dù quyết định đó khiến cho em và anh như chết đi, nhưng chỉ cần có thời gian là sẽ được chữa lành."

-"Vậy bây giờ anh quay về làm gì? Anh không thấy được là tôi đang rất hạnh phúc bên cuộc sống mới của mình sao? Tại sao lại tới đây khơi dậy quá khứ mà tôi luôn cố xoá bỏ?" Hyukjae ngước đôi mắt đã ngấn lệ nhìn y, cậu không cam tâm trách móc. Chuyện đã qua rồi, ai đúng ai sai thì cả hai đều có cuộc sống riêng, vì cớ gì y lại quay về làm rõ mọi thứ, làm như thế thì được gì bây giờ.

-"Anh nói rồi mà, lần này anh quay về là để tìm em, muốn cùng em làm lại từ đầu." Y nhìn thẳng vào mắt cậu, vô cùng chân thành nói.

-"Thật xin lỗi, nếu anh về sớm hơn một tí thì chắc có thể cứu vãng. Nhưng tiếc rằng anh đã trễ, tôi đã có Donghae rồi, anh ấy rất tốt với tôi." Hyukjae không còn sự lạnh nhạt ban đầu, nhưng vẫn còn lý trí để từ chối.

-"Em yêu anh ta không?"

-"Yêu hay không yêu quan trọng sao? Anh đâu có quyền hỏi tôi mấy việc này."

-"Haha, anh hiểu rồi. Vậy thì chúc em hạnh phúc thì có quyền chứ?"

-"Cảm ơn!" Nói xong cậu cũng không chào tạm biệt mà rời đi. Bỏ lại cho Siwon một bóng lưng gấp gáp như muốn chạy khỏi con hẻm này, y nhìn theo cười bí ẩn xen lẫn vui mừng, giống như qua câu trả lời vừa rồi của cậu, y đã nhận ra gì đó.

-"Làm bạn thì sao? Lee Hyukjae, chúng ta có thể làm bạn hay không?" Siwon nói vọng theo, Hyukjae nghe thấy người kia gọi thẳng họ tên mình liền khựng lại. Có chút lạ lẫm nhưng lại có gì đó rất quen thuộc.

Ngày trước khi Siwon mới biết cậu, vẫn thường hay gọi cậu là Lee Hyukjae. Lúc theo đuổi cậu cũng thế, mỗi khi cậu bối rối bỏ chạy vì mấy hành động thả thính của y, y đều hét lớn họ tên cậu từ phía sau, chẳng khác bây giờ là mấy.

Về sau khi hai người thành đôi rồi, Siwon cũng không còn gọi như thế nữa, anh chỉ thích gọi cậu ngắn gọn là Hyukjae thôi.

Mà hôm nay, đột ngột nghe lại tên mình được phát ra từng giọng nói quen thuộc ấy, lòng dạ Hyukjae không thể ngừng bồi hồi, xúc động như những ngày tháng đó...

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro