Chap 1: Thuở bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa hai người con trai tự nhiên chớm nở một thứ cảm xúc kì lạ, một thứ tình cảm đặc biệt vượt ngưỡng tình bạn. Khi nó đi quá giới hạn bắt đầu từ những cái chạm tay, nụ hôn má nhẹ tênh. Hai người họ ban đầu chỉ là ngộ nhận nhưng rồi lại không thể thiếu đi sự tồn tại của đối phương không thể nào mất đi sự quan tâm của nhau. Cơ hồ dành quá nhiều tình cảm, sự quan tâm cho nhau nên việc rung cảm cũng là điều bình thường. Bên cạnh nhau từ lúc LeeDongHae là cậu trai vênh váo bảnh trai và nhút nhát còn LeeHyukJae là cậu bé đầu tóc quê mùa tổng thể không ưa nhìn nhưng trong mặt đối phương là thiên thần. Tại khuôn viên trường năm ấy, đôi ta gặp nhau giữa trăm người xa lạ xui khiến em đến bên anh

HJ: " Thật ngại, cậu cho tớ hỏi lớp 10A13 nằm ở đâu? "

DH: " Gì? Cậu cũng học A13 sao, huhuhuh mẹ ơi"

Chưa kịp nghĩ gì HyukJae bị DongHae lao đến ôm la ó um xùm

HJ: " Này này cậu "

DH:" Chúng mình làm bạn nha nha nha "

HJ:" Ơ... được thôi nhưng chúng ta sẽ trễ mất nếu không tìm được lớp"

HyukJae dường như muốn khóc lo lắng đến toát mồ hôi

DongHae cười ranh khoác vai cậu bạn mới quen

DH:" Xời, có anh hùng LeeDongHae ở đây cậu cứ yên tâm "

HyukJae ngây thơ tin lời cậu bạn kết quả hai cậu đến lớp trễ tận nửa tiếng, rồi đứng trước cửa lớp thở hộc hộc vì chạy quá nhiều

HJ:" Tớ thật ngu ngốc khi tin cậu DongHae à "

DH:" Ahhh, đừng giận tớ mà "

DongHae xụ mặt lẽo đẽo theo HyukJae

Sau lần đó mối quan hệ giữa DongHae với HyukJae rất tốt giữa hai người có chung nhiều sở thích tuy lâu lâu có cãi vả vì chuyện hôi chân của HyukJae hay sự đần của DongHae nhưng đâu cũng vào đó DongHae luôn là người đi năn nỉ HyukJae. DongHae hơi đần vậy chứ anh cũng rất bảnh trai ( Ngon cơm =))) nên hộc tủ của anh không bao giờ dưới chục lá thư, nên chả hiếm cảnh nữ sinh tỏ tình với anh. Nhưng anh thật lòng chả thích ai cả , vì anh cho họ đều chung một kiểu, sao HyukJae không tỏ tình với anh nhỉ. Anh đã suy nghĩ điều đó nhiều lần và rồi... " Ah mình đang nghĩ cái quái gì vậy cả hai đều là con trai mà ". Anh và cậu cùng nhau đi qua năm ấy đến năm 2 HyukJae có bạn gái. Cả ngày DongHae chỉ mang một bộ mặt âm u đi từ chỗ này đến chỗ khác rồi tối đó còn chạy vào phòng khóc với mama cơ " Uma, Hyukie có bạn gái rồi , cậu ấy bỏ con " , DongHae cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì, đang ganh tỵ điều gì, HyukJae lơ anh hay HyukJae có bạn gái trước anh... Tất cả đều không đúng, vậy là gì? Tối đó anh trầm mặc đến thiếp đi." Hay HyukJae không còn là của riêng anh nữa."

Được một thời gian, sau cơn mưa trời lại sáng, chỉ đối với LeeDongHae thôi. HyukJae chia tay cô bé năm dưới rồi. " ahahaha, HyukJae là của tớ " DongHae ngày đó cười như kẻ ngốc còn HyukJae tỏ ra khó hiểu

HJ:" Chuyện gì cậu vui thế ? "

DH:" Hửm, vì cậu hết bơ tớ rồi "

HJ:" tớ bơ cậu khi nào? "

DH:" Khi cậu quen con bé ấy "

HJ:" ..."

DH:" Hyukie ah, cậu nhớ ngày gì sắp tới không ? "

DongHae như mọc một cái đuôi quắc liên tục đợi câu trả lời của cậu bé đối diện

HJ: " ưm... là sinh nhật cậu "

DongHae bị " Bang " một cái với nét mặt mèo con của HyukJae

DH:"Bing go ~, tớ mong chờ quà của cậu lắm lắm "

HyukJae nghe liền đỏ mặt gục xuống rồi bỏ lên lớp bỏ DongHae ở lại thẫn thờ nhìn con mèo chạy đi

HyukJae của năm 2 với HyukJae của năm nhất rất là khác nhau nha, cậu bỏ được mái đầu " quê mùa " tù trưởng kia đổi thành mái đầu đỏ ôm sát mặt trông đáng yêu lắm, thân hình mảnh dẻ, tuy hơi đanh đá nhưng cũng rất dễ khóc, nhiều lần cậu bị đám con trai năm 3 trêu là con gái còn sờ " trym" bóp mông đến chảy cả nước mắt , mỗi lúc ấy DongHae này luôn cứu cậu. Anh luôn là anh hùng của cậu.

Cái ngày mà anh chờ đợi lâu nay đã đến rồi, sinh nhật của LeeDongHae này. Mới đặt chân vào lớp anh bị đám con gái trong lớp vây quanh tặng quà các kiểu, rồi cô ả lớp trưởng lúc nào cũng bán bưởi mời gọi anh chìa ra chiếc bánh kem cỡ to " Sinh nhật vui vẻ DongHae sii" được viết nắn nót trông vô cùng đẹp mắt , anh cười qua loa đồng thời cũng tìm kiếm HyukJae của anh đâu rồi, ah cậu ngồi tại chỗ nhìn anh. DongHae bắt gặp được ánh mắt đó liền bỏ qua tất cả , vội cảm ơn rồi bước đến bàn cậu. HyukJae nãy giờ ngắm anh bất ngờ anh đến bên cạnh ngớ người ra miệng ấp a ấp úng câu từ rời rạt

HJ: " Ah... tớ.. có .. cái này ... tặng cậu "

HyukJae hơi lững lự kéo món quà từ ngăn bàn ra, liếc mắt nhìn anh. DongHae thì hớn hở chờ đợi .Anh lại bị bắn một shoot nữa " Bang " ngay từ , trên bàn tay xinh đẹp kia là chiếc bánh kem dâu nhỏ được đựng trong chiếc hộp trong suốt cột dây xung quanh

DH:" Tớ thích lắm, cảm ơn cậu"

DongHae buông các món quà kia xuống bàn cậu rồi cầm chiếc bánh nhỏ lên ngắm nhìn. HyukJae thì xụ mặt len lén nhìn biểu cảm của anh

HJ:" Cậu... thích nó ?"

DH:" Yeah , Hyukie tớ thích nó , thật dễ thương "

DongHae đang cầm chiếc bánh ấy thì đám con gái đi đến đẩy DongHae ra rồi đứng xung quanh chỗ HyukJae

Lớp trưởng:" Yah, cậu đang làm cái gì thế ? thích thể hiện ? "

Bọn con gái :" Đúng vậy , làm gì vậy chứ "

HJ:" Tớ... tớ tặng quà cho DongHae "

HyukJae bực bội , DongHae tức giận đẩy vai ả lớp trưởng ra

DH:" Lớp trưởng đang tỏ thái độ gì thế ? "

Lớp trưởng:" Huh, cậu thích cái bánh bé tý ấy thế cơ à"

HJ ngước mặt lên , tâm động

DH:" đúng thế thì sao "

Lớp trưởng:" Haha, bọn tớ tặng cậu cái to thế này đẹp thế này , tấm lòng của bọn này cậu lại không thích đi thích một cái bé cỏn con này xấu xí đến vậy từ một con người dơ bẩn này "

Ả hất cái bánh trên tay DongHae lên

DongHae trừng mắt giơ tay lên tát cho ả một cái thì HyukJae kịp thời ôm anh lại

DH :" CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ"

HJ:" DongHae bỏ đi bỏ đi"

HyukJae ôm ngang hông Donghae kéo anh ra cửa

Lớp trưởng :" Thằng nhãi đó, thật chướng mắt "

Bọn con gái hết chuyện tản ra rồi xì xầm

HyukJae lôi DongHae ra sân sau, anh vùng ra , vuốt tóc rồi đấm vào cái cây gần đó

HJ:" Bỏ đi DongHae tớ mua-"

DongHae đẩy cậu vào cây chăm chăm nhìn cậu

DH:" tớ không muốn cậu bị sỉ nhục "

HJ :" Tớ không sao DongHae à "

DH:" Cậu im đi "

DongHae quát lên rồi bỏ đi , để cậu thờ người ở đó

" DongHae bị làm sao vậy ?"

Tối đó DongHae lăn tới lăn lui bực tức ả lớp trưởng thì nghe tiếng mèo kêu bên dưới " Hyukie ?"

Anh bất ngờ liền chạy xuống gặp cậu

HJ :" Chào DongHae... ưm, tớ muốn tặng quà lại cho cậu "

DH :" Quà ?! Cậu... cậu vào nhà đi "

Hai người con trai ngồi chung một phòng bầu không khí bị ngạt đi một phần, không ai nói với ai lời nào. Trong lòng anh đang nở hoa, mọi bực tức mệt mỏi bị làn gió ngào ngạt cuốn đi mất rồi.

HJ:" À ừm món quà của tớ bị phá rồi .."

DH:" Tớ không cần quà đâu tớ chỉ cần cậu thôi "

DongHae nắm lấy vai cậu, cậu ngượng gục mặt xuống lí nhí

HJ:" Không ... không được , tại vì tớ không có điều kiện nên –"

DH:" HyukJae, tớ bảo không cần quà mà "

HJ :" Nhưng mà tớ muốn tặng cho cậu "

DongHae thở dài buông cậu ra , chịu thua con mèo này rồi ngã ra sàn nhà hậm hự vì HyukJae chả nghe lời anh. HyukJae mặt điểm buồn rồi hít một hơi dài bò đến chỗ anh

" Ưm "

Một nụ hôn nhẹ đặt trên cánh môi của DongHae, thoảng qua nhẹ nhàng, hương thơm của cậu vừa lướt ngang cánh mũi DongHae liền rời đi, khoảng khắc lúc này DongHae dường như không còn cảm nhận xung quanh chỉ biết môi mình có gì đó ngọt ấn nhẹ lên rồi một hương thơm như loại kẹo dâu bay ngang cánh mũi , tất cả chỉ DongHae này tự làm tua chậm thôi chứ mọi việc diễn ra rất nhanh. HyukJae ý thức được mình vừa làm gì liền ôm ông mặt trời đỏ chạy vụt đi

" CÁI MỌE GÌ VỪA XẢY RA " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro