Chương 11 - Sẽ thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thấy Eunhyuk trả lời, Donghae cũng tự có đáp án cho mình. Trong lòng hắn cũng không vui vẻ gì, cậu làm sao phải bị đối xử như vậy? Rõ ràng là người đầu tiên nhưng lại bị đối đãi chẳng khác gì kẻ thứ ba

Donghae cùng cậu nói rất nhiều thứ, hắn chưa bao giờ thấy cậu cao hứng như hôm nay, tâm tình cậu trở nên tốt hơn mọi ngày rất nhiều. Hắn thích cậu như vậy, vừa ngây thơ vừa vui vẻ, không mang ưu sầu phiền muộn nào trên khuôn mặt

-Donghae! Cảm ơn cậu

Tiếng nhạc du dương, dưới ánh nến lung linh, hắn thấy cậu như sắp khóc nhưng khuôn mặt thuần khiết ngây ngốc đó lại khiến người ta thấy thương, thấy muốn ôm ấp, cưng chiều. Donghae không trả lời, hắn nâng ly hớp một ngụm rượu vang, hắn im lặng nhìn cậu nói tiếp

-Ban đầu, tôi thật lòng rất ghét cậu! Ghét ghê lắm nhưng về sau tôi thấy cậu không phải là người xấu, cậu tốt theo cách của riêng cậu! Không biết là vì sao nhưng cứ những lúc tôi gặp chuyện không vui thì người ở bên cạnh tôi lại chính là cậu!

Eunhyuk cuối gầm mặt xuống nhìn chằm chằm vào đôi tay đang bối rối đặt trên đùi. Khung cảnh lãng mạng xung quanh khiến tâm tình cậu hỗn tạp không ngừng, trong giây phúc này cậu chợt nhận ra hình bóng của Siwon đã hoàn toàn tan biến khỏi tâm trí cậu

-Eunhyuk! Nếu tôi và cậu gặp nhau sớm hơn, vào lúc trong tim cậu không có một ai cả, cậu sẽ thích tôi chứ?

Tim Eunhyuk hẫn đi một nhịp, cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn, hắn không đùa, gương mặt nghiêm túc làm người ta thấy ngại. Hắn thật sự thích cậu? Hay chỉ hỏi vậy vì hắn thấy tò mò? Eunhyuk không biết, cậu chỉ biết là hiện giờ mặt và tai cậu nóng bừng

-Không cần trả lời! Tôi biết là cậu sẽ không thích tôi đâu!

Donghae nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, lòng hắn lúc này cũng rối như tơ vò, hắn chỉ vốn định cùng cậu đến đây để ăn tối nhưng không khí hiện tại lại chẳng khác gì là bữa cơm tỏ tình. Hắn sợ mình sẽ bị từ chối, hắn chưa bao giờ phải như vậy cả

-Sẽ... Tôi sẽ thích cậu

Âm thanh từ cổ họng Eunhyuk phát ra, hắn giật mình quay qua nhìn cậu, cậu đang đáp lại hắn, cậu sẽ đồng ý thích hắn, trong lúc nhất thời hắn không biết bày ra biểu tình gì. Lục phũ ngũ tạng cũng được dịp mà nhảy múa liên hồi

-Được rồi!

Được một lời này của cậu, hắn xem như cũng có một khởi đầu tốt, ít ra hắn đã có thể khẳng định cậu có cảm tình với hắn. Donghae cùng cậu uống hai ba li rượu, nói dăm ba câu chuyện thì quay về nhà

Eunhyuk ngà ngà say, tựa đầu vào cửa xe, cậu đưa mắt nhìn ra đường, tâm tình đột nhiên trùng xuống, khóe mắt không hẹn mà ướt đẫm. Khi con người ta say thường bắt đầu nghĩ đến những điều mình từng trải qua, những điều vui vẻ, những thứ đau lòng.

Cậu mân mê sợi dây chuyền trên cổ, nhớ đến ngày đầu tiên Siwon tỏ tình với cậu, anh tặng cậu sợi dây chuyền có hình mặt trăng. Siwon nói đối với anh cậu chính là ánh trăng, vừa trong trẻo, thuần khiết lại khiến người đời si mê nhưng lúc đó cậu không hề nghĩ rằng mặt trăng chỉ xuất hiện ban đêm, mãi mãi khuất lấp trong bóng tối nhìn người mình yêu, chỉ có mặt trăng là mãi dõi theo người, còn người chỉ dõi theo mặt trăng khi bên cạnh trống vắng không có ai

Thấy cậu âu sầu ảm đạm, hắn dịu dàng vươn tay qua xoa xoa đầu cậu. Eunhyuk đưa mắt nhìn qua hắn, Donghae không giống Siwon, hắn không phải lúc nào cũng dịu dàng với cậu nhưng hắn tuyệt nhiên chưa từng bỏ mặt cậu, cậu dù có vùng vẫy, hắn cũng sẽ ôm cậu vào lòng, cậu dù có ngang bướng hắn cũng sẽ không quay lưng về phía cậu. Donghae cuối cùng cậu là người thế nào?

Donghae nằm trên giường, xoa xoa thái dương, với tay lấy điện thoại, ấn vào mục tin nhắn. Một bức ảnh hiện lên, Siwon cùng người con gái nào đó vui vẻ tay trong tay đi vào nhà hàng. Donghae không vui vẻ gì khi thấy bức ảnh này, hắn chỉ nghĩ liệu Eunhyuk sẽ thế nào nếu biết điều này? Hắn muốn trong lúc cậu vẫn chưa biết chuyện gì mà đưa cậu đi chơi, đi đây đó, để cậu có thể vui vẻ được lúc nào hay lúc ấy

"Tiền tôi đã chuyển cho cậu! Không cần phải theo dõi anh ta nữa!" Donghae ấn gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro