Chương 13 - Vợ sắp cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sếp! Chúc mừng sinh nhật

-Chúc mừng sinh nhật anh Donghae

Mới sáng sớm, hắn chưa bước vào công ty thì đám lâu la nhân viên đã ùa ra chúc lấy chúc để, hắn thật phiền muốn chết nhưng cũng gật đầu vui vẻ cảm ơn. Trên bàn khách trong phòng hắn có hàng trăm món quà chất đóng, mấy năm trước họ để trên bàn làm việc của hắn, bừa bộn một mớ bị hắn mắng cho một trận nên từ đấy đều để qua bàn khách

-Sếp! Tối nay chúng ta đi ăn rồi karaoke đi! Cô Kim cũng sẽ tham gia nữa

-Đúng đó sếp! Tụi em đặt bàn rồi nè, sếp đi nhé sếp

Mỗi năm, nhân viên công ty sẽ cũng góp tiền lại mời hắn đi ăn, mấy cô người mẫu cũng thừa dịp mà ăn vận đẹp đẽ đến quấn lấy hắn. Donghae cũng không từ chối vì về nhà hắn cũng chỉ có một mình nên người ta cho thì hắn nhận nhưng năm nay khác rồi, hắn không còn một mình nữa.

-Xin lỗi nha! Mấy cậu cứ tự nhiên đi! Dạo này bao tử tôi không tốt lắm nên tối nay muốn về nhà nghỉ ngơi!

Nhân viên ai nấy đều muốn khóc ghê nhưng chỉ có Ryeowook là ngồi trong góc bàn nhìn biểu tình của hắn. Cậu nhận ra, Donghae trước mặt cậu đã thay đổi tám phần, hắn hay cười hơn mà còn thường xuyên tự cười tủm tỉm trong phòng, đối với nhân viên hắn cũng không khắt khe như trước, Donghae này dường như đã biết yêu rồi. Ryeowook lại nghĩ đến Eunhyuk, mấy tháng trước còn giẫy đành đạch lên muốn chuyển nhà nhưng bây giờ lại ở đấy không chịu đi, lúc trước hễ nhắc đến Lee Donghae liền nổi đóa đá sang chuyện khác còn bây giờ không những không tức giận mà còn rất chịu khó lắng nghe. Sâu chuỗi lại đúng là họ có cái gì đó thật kì lạ

Vốn dĩ Eunhyuk đã xin tòa soạn ở nhà viết bản thảo nhưng do tòa soạn đang chạy sản xuất cho một cuốn tiểu thuyết ăn khách mới nên phòng in ấn thiếu người. Eunhyuk cũng định bụng hoàn thành xong công việc sẽ nhanh chóng đến cửa hàng bánh ngọt mua một chiếc bánh kem về tạo bất ngờ cho hắn nhưng công việc ngày một nhiều, trời cũng sắp đổ ánh hoàng hôn mà cậu vẫn chưa xong việc, trong lòng bồn chồn không yên, cứ liên tục xem đồng hồ, sáu giờ hơn rồi, Donghae giờ này cũng sắp về rồi

Thấy cậu cứ năm phút lại xem đồng hồ, anh trưởng in cũng không làm khó cậu nên bảo cậu nếu có việc thì cứ về trước, ngày mai có thời gian thì đến. Eunhyuk cúi đầu tạm biệt mọi người rồi mang chạy như ma đuổi

Eunhyuk mua một chiếc bánh kem nhỏ, đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, cậu dừng bước suy nghĩ xem có nên tặng hoa cho hắn không, điên rồi. Eunhyuk tự cười chính mình, Donghae có phải con gái đâu mà sinh nhật thì tặng hoa. Lúc cậu bước đi thì vô tình va phải người trước mặt

Siwon nắm tay một cô gái từ cửa hàng bán hoa đi ra, trên tay cô gái còn cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ biểu thị cho một tình yêu chân thành, thủy chung và luôn hướng về đối phương. Eunhyuk tắt lịm nụ cười, hơi thở nặng nề như có bàn tay ai đó bóp nghẹt trái tim cậu

Siwon nhìn thấy cậu mi mắt cũng chuyển động vài cái, đôi chân anh bất giác không nhấc lên được. Cả ba người đều bất động, khung cảnh chung quanh không khách khí mà trôi qua như vũ bão

-Siwon!

Cô gái nhỏ lay cánh tay anh, Siwon hoàn hồn trở lại, nhìn cậu vài giây rồi mở lời

-Tình cờ vậy? Jujin, đây là Eunhyuk hậu bối của anh! Anh và cậu ấy học cùng trường đại học

-Dạ chào anh!

Cô gái nhỏ mỉm cười, gật đầu lễ độ nhìn cậu, Eunhyuk không lên tiếng bất giác gật đầu một cái, Siwon nhìn Eunhyuk nói tiếp

-Eunhyuk! Đây là Jujin... vợ sắp cưới của anh!

Ba chữ "vợ sắp cưới" đập thẳng vào tai cậu, Eunhyuk nghe cõi lòng mình kêu lên răn rắc như một miếng kính bị ai đó dùng búa liên tục, liên tục khõ vào đến khi vỡ nát thì thôi. Đôi mắt cậu ngấn đầy nước nhưng cậu không muốn để cho ai phải thấy, Eunhyuk cúi gầm mặt

-Chúc... chúc mừng hai người! Em có việc phải đi trước!

Eunhyuk vội vàng bước qua, bước qua cặp nam nữ sắp thành hôn, bước qua hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc, bước qua người đàn ông mà cậu từng rất yêu. Đây là câu trả lời của anh sao? Đây là cách anh chọn để đền đáp lại ba năm chúng ta bên nhau sao?

Trong lòng Siwon cũng không vui vẻ gì, anh nắm tay cô gái chậm rãi bước đi. Có lẽ, sau này, sau này nữa anh và cậu cũng vĩnh viễn không thể đi chung đường

Eunhyuk ngồi lại bên băng đá gần công viên, cậu thở hổn hển, hai bàn tay đều lạnh ngắt. Khóe mắt kéo dài hai hàng nước cay xé, cổ họng khô khan đến nuốt nước bọt cũng đau rát, tim cậu đập nhanh đến độ như muốn xé toạt lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Thất vọng, đau lòng, nhục nhã, cậu như một con mèo hoang nằm bên vệ đường co rúm người vì bị người chủ mình từng yêu thương quấn quít, người chủ từng nói sẽ chở che cho vứt bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro