Chương 5 - Bất tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghae về đến nhà đã trông thấy cảnh tượng trước mắt. Tay nắm chặt túi quần áo, thật muốn đem chúng đi vứt, đi đốt hết chỉ còn lại đóng tro tàn, thật ngu ngốc. Lee Donghae thật ngu ngốc

Hắn cầm túi quần áo tức giận bước vào trong, bác bảo vệ đang lúi cúi thì bị một lực tay mạnh mẽ vỗ vào vai

-Chú! Cho chú này

Bác bảo vệ nghi hoặc nhìn hắn, mở ra xem toàn là quần áo mới nhưng loại quần áo này đâu có hợp với tuổi của bác

-Sao cậu lại cho tôi? Quần áo này là đồ của thanh niên các cậu mà

-Chú cho con cháu họ hàng gì đó! Cho chú thì chú cứ lấy đi!

Donghae đưa tay vào túi quần, giận dỗi bỏ đi, lúc lên thang máy, hắn bấm nút tầng thiếu điều muôn bung ra, thật bực bội

-Cậu ta thật kì lạ!

Eunhyuk không lâu thì đi vào, thấy bác bảo vệ cứ lầm bầm, cậu cũng tò mò mà đi lại gần. Kể từ khi cậu đến đây chiếm được tình cảm của rất nhiều cô chú ở đây từ bác bảo vệ tới cô lao công cũng đều rất quý cậu

-Chuyện gì kì lạ vậy ạ?

-Hyukie à?! Bạn của cháu đấy! Không biết hôm nay gặp chuyện gì nữa! Cậu ta ở đây gần năm năm rồi mà chưa từng chào hỏi ai hôm nay lại tặng đồ cho chú!

Ngay cả Eunhyuk cũng thoáng ngạc nhiên, hắn uống nhầm thuốc rồi à? Không đợi Eunhyuk lên tiếng, bác bảo vệ vừa nói vừa lôi mấy bộ quần áo ra

-Toàn là quần áo mới còn nguyên mác nhưng lại trẻ trung quá, chú lại không có vợ con gì, đó giờ chỉ quanh quẩn ở chung cư này thôi, vứt đi thì tiếc quá

Eunhyuk nhìn mấy bộ quần áo tự thấy sao trông quen mắt quá vậy? Đều là trùng với kiểu mà cậu từng mua, lúc này cậu mới nhận ra một điều, vội vả hỏi xin bác bảo vệ rồi ôm túi đồ lên nhà

Donghae đã về nhà rồi nhưng ngay cả đèn cũng không chịu bật, Eunhyuk ngồi xuống sô pha đem mấy bộ quần áo để ra, đúng là được làm theo những bộ quần áo bị mưa lem luốt hôm đó. Eunhyuk càng nghĩ càng không hiểu, nếu Donghae đã có ý muốn bồi thường cho cậu sao lại không trực tiếp đưa? Mà cũng đúng, da mặt mỏng như hắn sao lại chịu xin lỗi nhưng nếu không chịu thì bày ra nhiều trò thế làm gì?

Đang suy nghĩ thì Donghae từ phòng đi ra, hắn không thèm nhìn qua cậu, lạnh nhạt như không có chuyện gì, trực tiếp đến bếp rót một li nước lọc rồi đi thẳng vào phòng

Eunhyuk chưa kịp nói gì, đi đến đứng trước cửa phòng hắn, trong lòng cậu đủ thứ cảm xúc, vừa vui lại vừa thấy bực, chần chờ một lúc thì lên tiếng

-Donghae! Sao cậu lạ thế? Nếu cậu xin lỗi tôi một tiếng thì chúng ta có thể bỏ qua mọi thứ mà! Tôi biết là cậu có ý hối lỗi nhưng sao lại không mạnh dạng nói cho tôi biết vậy? Tôi không có hẹp hòi đâu! Ai cũng muốn vui vẻ mà sống mà! Đúng không?

Không một tiếng động, Eunhyuk nhíu mài phụng phụi ôm túi đồ đi vào trong, tên điên, Lee Donghae là tên điên tên chết bầm
Sáng hôm sau, trời mát nên cậu còn lăn lăn trên giường chưa chịu dậy, hôm nay lại không phải đi làm, Eunhyuk đột nhiên nhìn ra cửa, không biết hắn đã dậy chưa nhỉ?

Không khí tĩnh lặng đến không ngờ, cậu nghĩ chắc hắn đã đi làm rồi. Suốt một ngày trời, cậu lau chùi dọn dẹp, nhà cửa liền trở nên sáng loáng, cảm giác sạch sẽ khiến người ta thật dễ chịu

"Reng~"

Điện thoại cậu vang lên, là Ryeowook

-Hyung! Donghae anh ấy có nhà không? 11h trưa nay có cuộc hợp với đối tác, sao đến giờ anh ấy vẫn chưa đến nữa ạ?

Eunhyuk cảm thấy có chút không đúng, Donghae tuy là một tên chết dẫm khó ưa nhưng hắn là người hết mình vì công việc, có mấy lần cậu nhìn thấy hắn làm việc đến hai ba giờ sáng vẫn chưa ngủ, dù trời có mưa gió hắn cũng sẽ đều đặn đến công ty, sao hôm nay có cuộc hẹn quan trọng hắn lại không quan tâm được chứ

-Một lác anh sẽ gọi lại cho cậu!

Eunhyuk kiểm tra lại giày trên kệ, đúng là giày Donghae còn ở nhà. Cậu đến gõ cửa phòng, không một tiếng trả lời, trong bụng cậu liền dâng lên tầng sương mù, cậu nhớ lại đêm qua Donghae đi ra lấy nước lọc, không lẽ là uống thuốc?

May mắn là cửa phòng không khóa, cậu vội vả chạy vào nhìn thấy Donghae nằm bất động trên giường, kế bên còn có một vỉ thuốc bao tử đã uống vài ba viên. Eunhyuk tái xanh mặt mày, tim đập liên hồi, gọi xe cứu thương xong liền chật vật cõng Donghae xuống sảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro