Chương 16: Quyết định cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae gọi cho HyukJae rất nhiều cuộc điện thoại. Còn HyukJae thì không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Cậu chỉ nằm dài trên giường, yên lặng nhìn chiếc điện thoại cứ rung lên từng đợt từng đợt, trên màn hình vẫn luôn nhấp nháy một cái tên quen thuộc. Cậu không bắt máy, nhưng anh vẫn cứ kiên nhẫn mà gọi như vậy. Sau cùng, điện thoại cũng hết pin.

"Con sao rồi??"

"Bảo bối à??"

Lee mẹ mở cửa tiến vào, trên tay mang theo một khay đồ ăn. Theo sau là Kim mẹ.

"Mẹ." HyukJae mệt mỏi ngồi dậy.

"Có mệt lắm không? Từ hôm qua đến giờ đã không ăn gì rồi." Đặt khay đồ ăn trên bàn, Lee mẹ ngồi xuống bên cạnh HyukJae

"Con không sao đâu ạ."

"Đứa nhỏ này, con đã ở đây lâu như vậy rồi, không lẽ hai mẹ còn không hiểu con nữa hay sao?" Kim mẹ khẽ trách móc.

"Dù có chuyện gì xảy ra thì con cũng phải chăm sóc bản thân trước đã. Con phải khoẻ mạnh rồi mới giải quyết được mọi chuyện có biết không?" Lee mẹ dịu dàng xoa đầu HyukJae.

"Là HyukJae không ngoan, lại khiến cả nhà bận tâm, lo lắng. Con xin lỗi ạ."

HyukJae chỉ lặng lẽ cúi đầu. Giây phút đó cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cuối cùng cậu lại sà vào lòng Lee mẹ như một đứa trẻ

"HyukJae của mẹ luôn là đứa trẻ ngoan nhất. Con chưa bao giờ khiến cả nhà thất vọng hay phải lo lắng vì con cả. Trong tất cả mọi việc con luôn tìm ra cách giải quyết ổn thoả nhất, nên chuyện này sẽ qua nhanh thôi mà." Lee mẹ luôn là người khiến tâm trạng của HyukJae khá lên.

"Toàn là bọn người ngoài kia bắt nạt con đấy chứ, tại sao con phải xin lỗi. Cho nên bây giờ con phải mạnh mẽ như Vô Tình, ngẩng cao đầu như EunHyuk rồi sau đó mang hết đống đau thương đó trả lại cho bọn người kia, khiến họ phải quỳ dưới chân con mà xin lỗi." Kim mẹ trước giờ là người mạnh mẽ nên cách thức an ủi HyukJae cũng có chút khác.

"Dạ, con biết rồi. Con sẽ nhanh chóng giải quyết tất cả mọi chuyện."

- "Được rồi, mau lại đây ôm mẹ một cái. Như vậy mới là HyukJae của mẹ chứ."

Kim mẹ dứt lời thì HyukJae liền ôm lấy bà. Như cái cách lúc bé cậu hay sà vào lòng bà. Đó vẫn luôn là nơi chữa lành mọi vết thương lúc cậu cảm thấy không ổn. Cảm giác này có lẽ đi khắp thế gian cậu cũng tìm thấy được.

"Ây gù, HyukJae đúng là bảo bối của nhà ta mà. Vẫn luôn là con yêu thương mẹ, chứ thằng Chul lúc lớn lên có thèm ôm mẹ nó lấy một cái đâu." Kim mẹ khẽ vỗ về HyukJae.

"Chullie ít ra vẫn đáng yêu chán. Chứ Teukie từ bé đã y hệt bố nó, nói không điêu là "tảng băng di động" luôn đó. Lại thêm quả tính cách như ông già, chị còn nghĩ không biết có phải chị và anh đã dạy sai cách hay không?" Lee mẹ cũng tranh thủ phàn nàn.

"Em còn mong thằng Chul được một góc của Teukie, trưởng thành mà trông vững chãi lắm. Chứ thằng con em lắm lúc nó trẻ trâu phát sợ."

Có hai thanh niên lúc đi đến cửa, vừa vặn nghe được đoạn hội thoại trên thì mặt đen sì. Một thanh niên không ngần ngại mà rên rỉ.

"Em là con nuôi, giời ạ, em là con nuôi. Nhất định là mẹ nhặt được em rồi."

"Chú mày ồn ào quá."

"Huhu, bố mẹ ruột của em đâu sao còn chưa đến đón em. Nhỡ bố mẹ ruột của em giàu có hơn thì sao."

CAshii~~~ Thằng dở người này. Buông tay anh mày ra. Rên rỉ cái gì."

-- Tại Lee gia --

"Vẫn không liên lạc được cho cậu ấy sao?" Marcus chán nản nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của DongHae.

"Không biết là có chuyện gì xảy ra hay không nữa. Em gọi suốt từ hôm qua đến giờ, bây giờ thì điện thoại tắt luôn rồi."

Có thể thấy được là tâm trạng DongHae đang rất xấu. Anh hết sức lo lắng cho cậu. Trải qua một ngày ở trong đồn cảnh sát, cậu có ổn hay không? Rồi cái tên EunHyuk thì bị lôi ra bêu rếu khắp mặt báo, tâm trạng cậu bây giờ thế nào? Bên cạnh đó, trong đầu anh lại có rất nhiều thắc mắc. Đám người hôm qua đến đón cậu là ai? Thân phận cậu đã ghê gớm đến mức nào khi mời được cả Kim NamJoon làm luật sư riêng?

"Em nghỉ ngơi một lát đi, có thể là chiều sẽ liên lạc được thôi. Có muốn ăn gì thì cứ bảo với anh." Marcus vỗ vỗ vai DongHae sau đó định ra ngoài.

DongHae nói: "Việc công ty mấy hôm nay... phiền anh một chút."

"Được rồi, cứ yên tâm."

Sau đó Marcus rời đi.

DongHae ngồi tựa ra sau ghế, bực tức vò đầu.

"Lee HyukJae, rốt cuộc bây giờ em đang ở đâu chứ?"

Ngày hôm sau.

"Cậu Lee, cậu đã về rồi ạ?" Quản gia cúi đầu chào HyukJae

"Tôi về lấy chút đồ rồi sẽ đi ngay. Sẽ không phiền mọi người đâu."

Nói rồi HyukJae định tiến thẳng lên phòng.

"Cậu chủ rất lo cho cậu."

Câu nói của quản gia khiến cậu khựng lại đôi chút. Anh vẫn luôn lo lắng cho cậu như vậy.

Khi cậu đi vào phòng thì thấy anh đang ngồi tựa vào ghế sô pha mà ngủ. Mới có hai ngày mà trông anh hốc hác đi hẳn, gương mặt còn không giấu được vẻ mệt mỏi, trên tay thì không buông chiếc điện thoại ra. Hình ảnh trước mắt khiến cho lồng ngực cậu lập tức trở nên khó chịu. Cậu lấy chiếc chăn gần đó, đắp lên cho anh, sau đó nhanh chóng dọn một số thứ quan trọng để rời khỏi đây trước khi lồng ngực khó chịu hơn nữa.

Cậu mang đến đây không nhiều nên việc gom đồ cũng không tốn nhiều thời gian. Vớ lấy đống bản vẽ trên bàn, cậu dừng lại đôi chút. Lật từng bức tranh thì cậu không khỏi ngây người vì quãng thời gian về sau này, chỉ toàn là anh. Thế giới của cậu lúc đó chỉ có mỗi anh mà thôi.

"Tiểu hồ ly, em về rồi."

Một giọng nói trầm ấm cùng một vòng tay bao lấy cậu từ phía sau. Khỏi cần quay lại cũng biết là ai. Kì lạ là cả hai chỉ đứng yên như vậy, cảm nhận nhịp thở của đối phương. Đến khi cậu không chịu nổi nữa, chỉ cần lâu thêm một chút thì mọi cố gắng của cậu chắc chắn sẽ trở nên vô ích.

"Anh không thắc mắc là em đã ở đâu trong mấy ngày qua à?" HyukJae mở lời trước.

"Có... nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Bây giờ em đã về rồi." Vòng tay anh cũng theo câu nói đó mà siết chặt hơn.

"Em sẽ rời khỏi đây."

DongHae xoay người HyukJae để cậu đối diện với mình.

"Em đi đâu."

"DongHae, chúng ta... chia tay đi"

"Này Lee HyukJae, em đang nói cái gì vậy?" DongHae nghệch mặt ra.

"Anh không nghe rõ à? Em.bảo.là.chia.tay ... CHIA TAY." HyukJae gằn từng chữ, nhất định có thể tổn thương anh, nhưng cậu cũng không còn cách nào nữa. Nếu bây giờ không nói ra nhất định cậu sẽ không nói được nữa.

DongHae dường như không tin vào những gì vừa nghe, hai tay siết chặt bờ vai của HyukJae.

"Em đang nói đùa có đúng không? Em đang chán nên mới bày trò có phải không? Thật sự không vui một chút nào đâu."

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của HyukJae. Khoảnh khắc đó anh mong tất cả chỉ là trò đùa.

"Tôi không rảnh để mà nói đùa ở đây. Anh hãy chấp nhận điều đó đi. Từ đầu chúng ta đã không thuộc về nhau rồi. Nếu tôi không liên quan đến anh thì nhất định tôi đã không dính vào cái tai hoạ kia, danh tiếng của tôi trong giới nghệ thuật cũng sẽ không bị huỷ hoại như vậy. Anh quên lí do ban đầu tôi nói với anh khi tôi muốn ở lại đây rồi à? Tôi muốn lấy lại kỉ vật của mẹ tôi thôi, anh nhớ chứ? Lee DongHae, tôi chỉ lợi dụng anh thôi. Tôi không hề yêu anh. Chưa từng yêu anh."

Phút chốc, DongHae cảm giác như có gì đâm rất mạnh vào tim mình. Hai cánh tay đang nắm lấy bờ vai của HyukJae liền buông thõng trên không trung. Bây giờ ngay cả thở anh cũng cảm thấy khó khăn nữa. Cậu chưa từng yêu anh? Tại sao lại luôn làm trò đáng yêu, luôn mè nheo khi ở bên anh. Cậu chưa từng yêu anh? Tại sao lại ghen khi anh ôm cô gái khác. Cậu chưa từng yêu anh? Tại sao lại tức giận khi anh không đưa cậu đến lễ mừng thọ bà nội. Cậu chưa từng yêu anh? Tại sao lại muốn biết trong lòng anh, Vô Tình quan trọng hơn hay cậu quan trọng hơn. Cậu rõ ràng nói là chưa từng yêu anh, tại sao lại cho anh cảm giác là cậu yêu anh nhiều đến như vậy. Ngay cả bây giờ khi cậu mở miệng ra nói cậu không hề yêu anh thì đôi mắt xanh ngọc kia lại như đang bác bỏ tất cả.

Sau khi nói ra những lời như vậy, lồng ngực HyukJae càng lúc càng khó chịu, mọi thứ xung quang đã bắt đầu quay cuồng. Cậu nhanh chóng kéo vali rồi xoay người đi. Nhất định phải đi thật nhanh. Nhất định không được cho anh biết là cậu không ổn. Nhất định không được cho anh biết là cậu yêu anh nhiều, rất nhiều.

Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì DongHae ngã vật ra đất. Anh không đứng nổi nữa rồi. Đường đường là Chủ tịch Lee DongHae "bất bại" của thương trường lẫn tình trường nhưng nay đã ngã quỵ thật rồi. Anh thua rồi, anh thua vì đã yêu cậu quá nhiều rồi.

Cậu vừa rời căn phòng nơi anh đứng thì cũng ngã sóng soài ở ngoài hành lang. Cậu không đứng nổi nữa rồi. Đường đường là Vô Tình mạnh mẽ khynh đảo cả châu Á nhưng nay cũng có những phút yếu đuối đến bi thương như vậy. Cậu mệt mỏi lắm rồi, cậu chỉ muốn lại được ở trong vòng tay của anh, mãi được anh yêu thương mà thôi.

"Anh Hai?"

Trước khi trời đất trở nên tối sầm đi, HyukJae vẫn kịp nhìn thấy Vô Ảnh đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Vô Ảnh một tay vác HyukJae lên vai, một tay xách lấy vali.

"Tại sao hai đứa phải đến mức này cơ chứ?"

Đêm đó Hư Vô một phen vất vả. Lâu lắm rồi bệnh của HyukJae mới lại tái phát dữ dội như vậy.

Đến khi HyukJae tỉnh lại, mọi thứ xung quanh vẫn có chút mơ hồ.

"Tỉnh rồi à?" Vô Sắc mặc áo blouse đứng bên cạnh, mắt vẫn đang cố định vào ống thuốc trên tay.

"Em lại... " HyukJae thấy trên người mang một đống dây nhợ thì lập tức hiểu ra vấn đề.

"Còn phải hỏi nữa sao." Tông giọng âm độ hiếm thấy của Vô Sắc đã thể hiện rõ.

"Đã tỉnh rồi à? Có còn đau chỗ nào không?" Vô Ảnh từ ngoài đi vào.

"Em bất tỉnh có lâu không?" HyukJae hỏi.

"Tầm hai ngày rồi. Hai mẹ lo lắm, để lát nữa anh sang báo với hai mẹ là em tỉnh rồi." Vô Ảnh tay vẫn không rời tập giấy xét nghiệm.

"Mà em cũng ở không nhỉ? Muốn lấy đồ thì cứ đến đó một đêm rồi gom đồ. Việc gì phải gặp tên đó rồi thành ra như vậy?" Vô Sắc không kiêng nể mà nói luôn.

"Em phải chấm dứt mọi việc với anh ấy rồi mới bắt đầu tiến hành giải quyết đám người đang cố hãm hại em. Em không muốn mọi việc em làm lại ảnh hưởng đến anh ấy. Mà rõ là từ đầu em và anh ấy cũng là hai người của hai thế giới rồi nhỉ?" Nói đến đây cậu lại cảm thấy có chút cay đắng.

"Sao không nhận ra sớm đê, cho bệnh tình đỡ phát, đỡ hại nước hại dân." Vô Sắc tiếp tục ra sức chà xát vết thương.

"Em xin lỗi."

"Thôi không có gì, dù sao Đại nhân anh đây cũng rảnh lắm, nên cảm ơn em đã tạo công ăn việc làm cho anh nha." Cái quầng thâm đen sì mang tên "công ăn việc làm" trên mắt Vô Sắc thật biểu hiện rõ cái "sự biết ơn" của anh lắm lắm

Vô Ảnh cầm tập giấy trực tiếp đập vào người Vô Sắc.

"Gì vậy ba nọi, sao vô cớ đánh người như vậy?" Vô Sắc kêu lên.

"May là anh đấy, phải Kim mẹ nghe thấy thì chú xác định. Chú còn sợ thằng nhỏ nó không đủ cảm thấy có lỗi sao?"

Vô Ảnh Đại nhân bình thường hiếm khi nổi nóng nay cũng nhăn mặt nhíu mày khó chịu.

Vô Sắc trưng ra vẻ mặt tổn thương, giận dỗi mang mớ thuốc thang đem ra ngoài tiếp tục nghiên cứu.

"Kệ nó đi, chắc do nghiên cứu thuốc cho em hai ba hôm nay nên phát tiết thôi, chứ nó không có ý gì đâu." Vô Ảnh an ủi.

"Là tại em. Mỗi lần như vậy toàn là anh Xinh Đẹp vất vả vì em thôi. Anh đừng đánh anh ấy. Anh ấy thương em nên mới nói vậy thôi. Chỉ có em là lúc nào cũng làm phiền mọi người." HyukJae cúi đầu.

Vô Ảnh xoa xoa đầu cậu.

"Lại nghĩ lung tung rồi. Mau nằm xuống nghỉ ngơi nào. Anh đi làm cho em ít thức ăn."

"Anh, em quyết định như vậy là đúng hay sai?"

"Còn phải xem cảm nhận của em như thế nào? Miễn là em không thấy hối hận thì em cứ tiếp tục tiến tới thôi."

Nói rồi Vô Ảnh rời đi.

"Lee HyukJae, mày nhất định không được hối hận. Mày phải mang tất cả những đau thương này trả lại cho đám người kia, khiến họ phải quỳ dưới chân mày mà xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro