Chương 18: Ngày đính hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi lễ đính hôn của Lee DongHae và Tiffany được diễn ra tại biệt thự No other với sự tham gia chủ yếu là người thân và họ hàng của ông bà Lee. Bên phía gia đình Lee DongHae chỉ có Marcus là đại diện gia đình. Lee lão gia và Lee lão phu nhân đều bận mà không có mặt.

Không khí vô cùng kì lạ khi mà bên nhà gái thì hết sức vui vẻ, những người chị em họ của Tiffany liên tục chúc mừng, ăn uống vui vẻ. Ngược lại, nhà trai như đang tổ chức một party bình thường nào đó, đám gia nhân không mặn không nhạt, chăm chỉ rót rượu và mang thức ăn khi cần, vẻ mặt hoàn toàn không có vẻ gì là sắp đón “nữ chủ nhân mới”. Marcus thì luôn nhìn DongHae bằng ánh mắt cực kì phức tạp. Riêng Lee DongHae thì vẫn vui vẻ một tay ôm eo Tiffany không rời, tay còn lại nâng ly nhấp từng ngụm rượu vang.

"Không phải là anh nên hôn người chị xinh đẹp của em một cái sao “anh rể tương lai” của bọn em." Một người em họ của Tiffany nói với DongHae.

"Cái đó... không cần đâu mà." Tiffany ra vẻ thẹn thùng xua tay.

"HÔN ĐI… HÔN ĐI… HÔN ĐI… "

Đám đông bắt đầu cổ vũ dồn dập. Sau đó, DongHae cũng rất tự nhiên mà hôn nhẹ lên trán Tiffany một cái. Tiếng vỗ tay hò hét cũng lớn hơn. Tiffany thẹn thùng nép vào lòng DongHae.

Marcus chứng kiến trọn vẹn khung cảnh vừa rồi, ghét bỏ đứng dậy rời đi. Đáng lí ra anh không nên nể mặt thằng nhóc kia mà tham dự cái buổi lễ đính hôn vớ vẩn này. Đứa em của anh hình như đã mất lí trí rồi.

Không lâu sau đó, tiệc tàn. DongHae lái xe đưa gia đình ông Lee về nhà cho phải phép “con rể tương lai”.

Xe của Dong Hae vừa tới cửa thì thấy có vài chiếc xe đang đỗ trước nhà ông Lee.

"Ủa, nhà mình hôm nay có khách hay sao vậy ông?" Bà Lee quay sang hỏi.

"Không đâu, làm gì có khách nào giờ này." Ông Lee liếc nhìn đồng hồ, cũng gần mười giờ tối rồi còn gì.

"Không phải là phóng viên nhà báo đấy chứ?" Tiffany cũng thắc mắc.

"Nếu có thì họ đã đứng chực sẵn ở ngoài rồi. Để anh đưa mọi người vào nhà. Nếu là phóng viên thì để anh giải quyết." Nói rồi DongHae trực tiếp tắt máy xe. Anh cũng muốn xem đây là tình huống gì.

"Vẫn là con rể Lee ngầu nhất. Nhà ta có phước quá." Bà Lee vẻ mặt mãn nguyện. Suốt từ chiều đến giờ bà ta cười suốt, cảm giác như không thể khép miệng nổi.

Bốn người cùng đi vào trong thì bắt đầu cảm thấy kì lạ. Bình thường sẽ có người trong nhà ra mở cửa nhưng tại sao hôm nay cánh cửa chỉ khép hờ. Cả nhà ông Lee còn đang thắc mắc thì đã thấy một đám người mặc vest đen đứng xếp thành một hàng dài trong phòng khách. Đám gia nhân của nhà ông Lee thì đứng khép nép bên cạnh, ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang, hoảng hốt. Người ngồi giữa phòng khách không ai khác là HyukJae. Không phải là HyukJae đơn giản với phong cách ăn mặc đậm chất nghệ sĩ hằng ngày mà là một Lee HyukJae hoàn toàn khác. Cậu mặc một bộ vest xám thắt một chiếc cà vạt hoa văn tối màu. Đôi chân thì mang một đôi giày da bóng lộn ngồi vắt chéo trên ghế . Tóc tai cũng không nhuộm màu như trước mà thay vào đó là màu tóc đen rất tôn da. Cậu cứ như vậy, an tĩnh mà ngồi trên ghế. Về phần DongHae, rất lâu rồi anh chưa nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp đó. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, anh đã phải kiềm chế lắm mới không lao tới.

"Em gái, em rể, chúc mừng đính hôn. Người anh này về trễ quá, không kịp dự lễ rồi. Đám cưới nhất định sẽ tới." HyukJae bình thản nói. Miệng chúc mừng nhưng mắt không thèm liếc DongHae hay Tiffany lấy một lần.

"Tại sao mày lại ở đây? Mày đang làm gì trong nhà tao?" Bà Lee khá mất bình tĩnh khi nhìn thấy HyukJae ở trong nhà.

"Nào nào, con rể của bà đang ở đây mà, không nên như vậy chứ."

HyukJae nhìn lên trần nhà nói bâng quơ, nét cười khinh bỉ không giấu được ở khóe môi. Tuyệt nhiên, cậu vẫn không nhìn những người vừa bước vào nhà lấy một cái.

"HyukJae, em… "

CEm rể à, phải gọi là ANH VỢ mới đúng đó." Khi DongHae vừa tính nói gì đó thì cậu đã mạnh mẽ cắt ngang.

DongHae còn đang ngẩn người ra thì cậu đã quay sang nói với đám người áo đen.

"Tiễn khách."

Lúc này, một người áo đen tiến lại chỗ DongHae đang đứng. Tay hướng ra ngoài cửa.

"Chủ tịch Lee, mời."

"Cái đó …" DongHae do dự.

Thấy DongHae vẻ không muốn rời đi, người đó tiếp tục nói.

"Anh đừng ép bọn tôi phải dùng vũ lực. Cậu chủ của chúng tôi mà không vui thì mệt chuyện."

Rồi cứ vậy mà DongHae bị ép ra khỏi cửa nhà ông Lee. Toàn bộ quá trình đều diễn ra chưa đến năm phút. Mà Lee HyukJae đang ngồi trong kia còn không thèm nhìn anh đến một cái. Giống như Tiểu Hồ ly của ngày trước, hoàn toàn không để anh vào mắt. Anh tham lam cố nhìn thêm một chút nữa nhưng dáng vẻ ấy bây giờ sao xa cách quá.

Trong nhà, bầu không khí bây giờ trở nên cực kì căng thẳng.

"Mày muốn gì?" Bà Lee nhìn sơ qua màn tiễn khách vừa rồi cũng trở nên dè dặt hơn hẳn.

"Tôi chỉ đến lấy những thứ thuộc về mình." HyukJae vẫn luôn giữ thái độ bình thản mà nói.

"Mang người đến đây hăm dọa gia nhân trong nhà, đuổi khách của ba mẹ, còn dám nói là lấy thứ thuộc về mình?? Phận làm con mà dám có thái độ như vậy sao??" Ông Lee in lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng.

Bà Lee cùng con gái thấy ông Lee lên tiếng thì ra vẻ đắc ý lắm. Còn về phần HyukJae, khi ông Lee vừa dứt lời, bản thân cậu nãy giờ không thèm để ý đến điều gì trong nhà rốt cuộc cũng chịu nhìn ông một cái.

"Ba? Mẹ?" HyukJae chậm rãi lặp lại.

"Ông Lee, tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa là: MẸ. TÔI. MẤT. RỒI. Lee phu nhân đây muốn làm mẹ tôi? Bà ta xứng chắc. Còn ông, ông đã bao giờ coi lại thái độ làm cha của ông chưa?"

Dứt lời thì cậu cười khẩy.

"Ăn nói hỗn xược!!! Bỏ nhà đi sống chết thế nào không ai biết. Có được chút danh tiếng thì quay về ra vẻ. Con nghĩ con như vậy là hay ho rồi à. Ngần ấy năm người cha này sống như thế nào con có quan tâm hay không?" Ông Lee ra vẻ giận dữ lắm, vừa nói ông vừa lấy tay ôm ngực, thở hổn hển.

"Vậy tôi sống như thế nào ông có quan tâm? Căn bản là khi tôi rời căn nhà này thì ông cũng đã coi như tôi không tồn tại trên cõi đời này rồi. Suốt một cuộc đời ông sống nhu nhược như vậy, bị người đàn bà này chi phối, vậy thì tại sao tôi phải quan tâm??"

Đối diện với những lời chỉ trích của HyukJae, ông Lee chỉ có thể im lặng nghe cậu nói mà không thể phản kháng một chút nào.

"Những năm đó ông suốt ngày đi công tác, để một đứa nhỏ năm tuổi là tôi ở nhà bị người đàn bà này đánh hết lần này đến lần khác. Vết thương lớp cũ lớp mới chồng chất lên nhau. Vậy mà ông chẳng hề biết, vì căn bản là ông chẳng để ý dù chỉ một lần. Những vết thương đó đau cỡ nào ông có biết hay không?"

Bao năm qua đi, rốt cuộc rồi cũng đến ngày này, cái ngày mà cậu đứng trước mặt ông Lee để nói ra những uất ức, những tổn thương mãi chẳng lành. Cậu nói ra cũng chẳng để níu kéo lại tình cha con hay cầu thương hại, nhưng người đàn ông này cần phải biết hết mọi chuyện.

"Mày đừng có mà ở đó thêu dệt mọi chuyện." Bà Lee lớn giọng nói.

"Mày mau cút khỏi nhà tao đi. Mày điên rồi." Tiffany quát vào mặt HyukJae.

"Vậy thì sao? Mày sẽ lại ném thứ gì đó vào đầu tao, còn tao sẽ ôm một đầu đầy máu mà bỏ chạy khỏi nhà như năm xưa sao, em gái??" HyukJae nhìn Tiffany đầy khinh bỉ.

"Mày đừng có ở đấy mà vu khống cho người khác."

Vừa nói, bà Lee vừa chạy lại đỡ ông Lee đang loạng choạng đến mức sắp đứng không nổi.

"Ông có sao không? Ông tuyệt đối không được tin lời nó. Nó biết ông có bệnh nên cố tình hại cho ông chết đi mới vừa lòng nó mà. Tôi nói với ông rồi, nó xấu tính từ nhỏ. Bây giờ ông thấy nó dựng chuyện rồi đấy." Bà ta cũng không kiêng nể mà mắng chửi HyukJae.

"CON MỤ ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN KIA, BÀ MAU NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI!!"

Một giọng nói lớn truyền đến từ cửa, sau đó một người phụ nữ chậm rãi từ ngoài bước vào. Là người phụ nữ mà ông bà Lee đã gặp khi đến nhà HyukJae.

"Nhũ mẫu." HyukJae hơi ngạc nhiên khi thấy nhũ mẫu ở đây.

"Bà là ai? Bà có cái quyền gì mà mắng chửi mẹ tôi." Tiffany quát lớn.
"Ông Lee, có lẽ ông không nhớ tôi là ai. Nhưng tôi thì nhớ rất rõ từng gương mặt trong gia đình này. Tôi là người đã từng ở bên cạnh chăm sóc cho bà chủ quá cố, tức mẹ của cậu HyukJae đây." Nhũ mẫu giới thiệu.
Nhắc đến mẹ của HyukJae, mặt bà Lee lập tức xám xịt.

"Người đàn bà kia, bà sống cả một cuộc đời mà chưa bao giờ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình hả?" Nhũ mẫu trực tiếp chửi thẳng vào mặt bà Lee. "Bà nói cậu chủ của tôi dựng chuyện? Tôi thấy bà sắp là đạo diễn kiêm diễn viên chuyên nghiệp được rồi đấy."

Rồi nhũ mẫu bắt đầu kể câu chuyện xưa cũ ấy, trước khi HyukJae ra đời. Bà kể cả những chuyện mà cậu chưa bao giờ biết."

"Ông Lee, ông có biết chuyện người đàn bà này trước kia vì để có được ông mà đã đi hạ độc bà chủ - người bạn thân nhất của bà ta chưa?" Nói rồi nhũ mẫu lấy ra một tờ giấy xét nghiệm đưa cho ông Lee.

"Nếu như là bình thường thì còn chưa đáng trách. Đằng này, bà ta lại đi hạ độc vào nước uống của bà chủ, lúc đó bà chủ còn đang mang thai cậu chủ. Trùng hợp thay, năm đó xuất hiện một con cáo nên mọi chuyện đều quy ra là lỗi của nó. Chứ chuyện mà điều tra ra thì bà ta không nhởn nhơ được đến ngày hôm nay đâu."

HyukJae hoàn toàn không tin vào những gì mình đang nghe nữa. Tại sao trước giờ nhũ mẫu không kể cho cậu nghe? Tại sao những câu chuyện như thế này đến bây giờ cậu mới biết.

Nhũ mẫu nhận thấy nét mặt hoang mang của HyukJae nên vỗ vỗ nhẹ vai cậu an ủi: "Cậu chủ mạng lớn không chết nhưng lại chịu bao nhiêu hậu quả từ vụ đó. Tóc và mắt đều chịu biến đổi gen, còn tim thì mắc một loại bệnh không chữa được. Vậy mà ông lại đi nghi ngờ là bà chủ không chung thủy, rồi nhanh chóng đưa người đàn bà kia về nhà làm Lee phu nhân. Ông có bao giờ cảm thấy có lỗi với cậu chủ không?"

"Người đàn bà điên khùng này, đừng ở đó mà nói năng linh tinh." Bà Lee chống chế.

"Nói năng linh tinh? Tờ giấy xét nghiệm đó chính là xét nghiệm mẫu nước từ trong chai nước mà bà cho bà chủ của tôi uống. Loại thuốc mà bà bỏ trong nước năm đó chỉ có bệnh viện S mới có. Không phải là anh trai bà làm bác sĩ bệnh viện S lấy cho sao?"

"Cái đó… " Bà Lee trở nên lắp bắp.

"Đây là tài liệu nhập xuất kho thuốc năm đó." Nhũ mẫu cũng chẳng thèm đôi co, lôi ra thêm một bằng chứng khác.

Ông Lee lật tới lật lui tập tài liệu, đầu óc choáng váng. Quả thực là anh trai của bà Lee năm đó đã lấy đi một lượng nhỏ loại thuốc kia. Còn trong mẫu nước mà mẹ HyukJae uống lại có loại thuốc đó.

"Đây là tài liệu tình hình bệnh của cậu chủ và nguyên nhân gây nên. Tất cả đều là do loại thuốc đó mà ra. Còn đây là bệnh án của cậu chủ năm đó khi rời khỏi đây. Đầu bị rách phải khâu 5 mũi. Thân thể toàn là vết bầm tím nghi là bị đánh bằng roi. Có vết thương còn sắp nhiễm trùng. Ông có muốn xem không?" Nhũ mẫu đanh thép nói. Trông bà lúc này như một luật sư đang biện hộ cho HyukJae vậy.

Ông Lee xua xua tay. Quá nhiều thông tin ập tới một lúc khiến ông hơi khó thở. Ông liên tục ôm phần ngực trái nhói lên liên hồi.

Bỗng dưng Tiffany chạy tới xô ngã nhũ mẫu, sau đó hét lớn.

"Con mụ điên khùng này, bà ở đâu ra mà ở đây nói nhăng nói cuội. Bà muốn dựng chuyện thì dắt thằng kia về nhà mà phát điên. Đừng ở đây gieo rắc sóng gió cho gia đình tôi."

CHÁT!!!!

HyukJae thấy nhũ mẫu bị xô ngã, lập tức tiến tới cho Tiffany một cái tát nảy lửa.

"Nếu không ai dạy mày thì để tao dạy." HyukJae thực sự tức giận khi chứng kiến thái độ xấc xược của Tiffany.

Nói rồi cậu rút từ trong túi ra một chiếc roi da rồi nhắm vào Tiffany mà vụt. Tiếng roi vung lên một tiếng “Chát!!!”, trên mặt Tiffany lập tức xuất hiện một vệt dài rướm máu. Cô ả ôm mặt kêu lên đau đớn.

"THẰNG KIA… MÀY DÁM… " Bà Lee thấy con gái bị đánh vội vàng chạy lại nắm cổ áo HyukJae giận dữ gào lên, vẻ muốn ăn thua đủ

"Sống trên đời này có gì mà Lee HyukJae tôi không dám." HyukJae mạnh tay đẩy bà ta ngã về phía sau, sau đó quay lại nói với đám người áo đen: "NGƯỜI ĐÂU, LÔI BÀ TA RA."

Khi bà Lee đã bị kéo đi xa ra khỏi HyukJae và con gái, HyukJae lại ra tay vụt liên tiếp vào người Tiffany khiến cô ta quằn quại la khóc trong đau đớn.

"QUÁI VẬT, MÀY NHẤT ĐỊNH LÀ QUÁI VẬT!!" Bà Lee vì xót con nên liên tục gào khóc.

"Năm xưa làm vậy với tôi, bà có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay không?" HyukJae thản nhiên nói.

Khi HyukJae tính vung tay lên tiếp tục thì Tiffany lao tới rồi quỳ xuống, ôm lấy chân cậu.

"Anh ơi, em sai rồi, em xin lỗi. Anh đừng đánh em nữa. Em cầu xin anh."

HyukJae cười khẩy. Chậm rãi ngồi xuống đối diện với Tiffany. Dùng tay vuốt đầu cô ta.

"Ngoan. Phải ngoan như vậy sớm hơn mới được chứ."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô ta thấy người anh này đáng sợ đến thế. Đối diện với ánh mắt xanh ngọc cùng với hành động xoa đầu như thế này, cô ta hoàn toàn không dám manh động, toàn thân chỉ có thể run rẩy từng đợt. Còn HyukJae thì nhẹ nhàng ghé vào tai cô ta nói nhỏ vài câu. Sau đó thì đứng dậy chỉn chu áo quần nói.

"Hôm nay tôi đến đây với thiện chí, nhưng có lẽ ông vẫn chưa sẵn sàng trả đồ, cho nên lần sau tôi sẽ quay lại. Nhưng thiện chí có còn hay không thì không biết."

Nói rồi HyukJae đỡ nhũ mẫu đi ra ngoài trước.

"Chuyện hôm nay nếu lọt ra ngoài, nhất định sẽ không một ai được sống sót. Nhớ lấy."

Một thuộc hạ của HyukJae dằn mặt nhẹ đám gia nhân trong nhà ông Lee rồi cũng rời đi. Bỏ lại sau lưng là một bầu không khí đáng sợ chưa bao giờ nhà họ Lee trải qua. Ông Lee thất thần ngồi trên ghế. Bà Lee thì khóc lóc ôm đứa con gái vào lòng nói.

"Con có đau lắm không? Nó đã nói gì với con? Nếu nó dám làm hại con của mẹ nữa, mẹ nhất định liều mạng với nó."

"Mẹ ơi, anh ta thật sự là quái vật. Con quái vật thứ bảy của tập đoàn Hư Vô đó. Vô Tình. Anh ta chính là Vô Tình. Bây giờ nếu chuyện này lọt ra ngoài, anh ta sẽ không để ai trong nhà mình sống đâu. Anh ta dám làm thật sự đó mẹ. Người của Hư Vô không nói chơi đâu mẹ." Nói rồi cô ta lo sợ bật khóc, thiếu điều phát điên.

Ông Lee nghe xong thì run rẩy thực sự, cảm giác đau đớn bên ngực trái của ông càng lúc càng dữ dội. Sự việc nãy giờ đã là quá sức chịu đựng với ông rồi. Chịu không nổi nữa, ông lăn đùng ra xỉu. Gia nhân nhà họ Lee một phen nháo nhào.

**

Xe bon bon chạy trên đường trở về Hư Vô.

"Cậu đã nói gì với cô ta vậy??" Nhũ mẫu hỏi HyukJae.

"Chỉ cho cô ta chút định nghĩa về quái vật thôi." HyukJae nhún nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro