Chương 22: Đối đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Ảnh với Vô Sắc xuất hiện giữa làn khói, không nhanh không chậm, cứ bình tĩnh như vậy mà tiến vào trong, chẳng có vẻ gì là gấp gáp. Găng tay hai người đang mang dù là màu đen nhưng có thể thấy là đã nhuốm đầy máu.

"Xem ra ở ngoài đã “sạch sẽ” rồi nhỉ." Lão già Jun ngồi tựa ra sau ghế, thoải mái như đang xem một vở kịch.

Không phải bỗng dưng mà lão già Jun nói vậy. Ai cũng biết đây là phong cách thường thấy của Hư Vô. Trước tiên là khi xuất hiện ở đâu sẽ giải quyết tất cả những kẻ nào dám cản đường. Sau đó sẽ ra dấu hiệu như để thông báo là mình đã đến. Ngày xưa Lee Lão Đại, Lee Phu Nhân, Kim Nhị Gia, Kim Phu Nhân khi xuất hiện đã đáng sợ như thế nào thì ngày nay Vô Ảnh và Vô Sắc cũng chả kém cạnh. Điều đó cứ mãi khiến người ta ám ảnh đến mức coi những người ở Hư Vô như là “quái vật”. Vậy nên nghĩ cũng biết, đám thuộc hạ của Ahn gia ở ngoài đã bị “dọn dẹp sạch sẽ”.
Vô Ảnh chẳng nói rằng chĩa súng vào các góc tường mà lên đạn một cách dứt khoát khiến tất cả mọi người trong căn phòng đều hoang mang.

"Thứ đồ chơi mà ông dùng để bắn Vô Tình không có dùng với bọn tôi được đâu giáo sư Shin." Vô Ảnh chẳng dài dòng.

"Vẫn là Vô Ảnh thiếu gia tài giỏi." Shin DongHee cười bất lực.

"Chết tiệt, cứ có đứa nào động vào Vô Tình là tôi lại cảm thấy bực mình các ông ạ."

Vô Sắc nói với vẻ không vui, ngán ngẩm nhìn HyukJae đang được DongHae đỡ dậy, bây giờ còn giống như sắp mất nhận thức tới nơi rồi. Đồng hồ kiểm tra nhịp tim của HyukJae mà anh đang mang đã chuyển sang màu cam đỏ.

"Là hai thằng JTwins chúng mày làm đúng không?" Vô Sắc nhìn hai sát thủ JTwins với vẻ mặt không hề mặn mà cho lắm. "Hẳn là hai đứa bây rồi, tao nhìn cái mặt thằng kia là biết tác phẩm của Vô Tình ngay."

Vô Ảnh thì chả đợi câu trả lời, trực tiếp lao đến chỗ của JTwins như một cơn gió rồi liên tục ra đòn chẳng hề kiêng nể. Vô Sắc có chút bất ngờ trước hành động của Vô Ảnh nhưng cũng nhanh chóng phản ứng theo nếu không muốn Vô Ảnh một mình đánh nhau với JTwins. Nhìn nhận tình hình thì ông anh này đã bị chọc giận rồi. Từ lúc đến Ahn gia một cái đã liền nóng vội đi cứu HyukJae, đến nơi thì đứa nhỏ đã thành bộ dạng thế kia bảo sao Vô Ảnh không phát hỏa. Mà ông anh kia đã nổi giận thì tuyệt đối đứa gây chuyện sẽ không được yên thân.

Bốn con người lao vào nhau như thiêu thân, thân thủ của họ nhanh đến mức chỉ nghe thấy tiếng đánh bùm bụp. Ai nấy đều chọn chiêu ra đòn cực kì đáng sợ, nhất định dồn đối phương đến chỗ chết chứ không hề kiêng dè. Sát khí cứ vậy bao trùm cả căn phòng.

JTwins là kiểu đánh phối hợp, Justin sẽ hành động khiến đối phương mất cảnh giác, lúc đó Jason sẽ ra đòn vào những chỗ hiểm trên cơ thể đối phương. Điều đó càng đáng sợ hơn khi hai người này rất nhanh nhẹn, còn là sinh đôi nên động tác cực ăn ý. Còn anh em nhà Hư Vô tất nhiên không phải dạng tầm thường, thân thủ dũng mãnh, tốc độ cực kì nhanh nhạy lại liên tiếp thay phiên tung những cú đấm mạnh mẽ và chuẩn xác khiến JTwins một phen khốn đốn.

"Quả nhiên đây mới là Hư Vô." Jason vừa né cú đá của Vô Sắc vừa nói.

"Rất thú vị." Justin tiếp lời.

Với lời nhận xét trên thì Vô Ảnh cũng chẳng thèm nói gì nhiều, dồn lực vào tay rồi đấm một cú thật mạnh vào trước ngực tên Jason. Hắn ta tuy đỡ được nhưng vì lực đấm quá mạnh nên bị mất đà, phải lui về sau mấy bước mới đứng vững. Sau đó Vô Ảnh chẳng chừa thời gian cho hắn kịp đánh trả, anh nhảy lên thật cao, dùng hai chân kẹp vào cổ hắn rồi xoay người thật mạnh. Cú xoay quá mạng lập tức khiến hắn bất tỉnh, nằm dài ra đất. Justin chứng kiến trọn vẹn màn ra tay của Vô Ảnh, ánh mắt lướt qua một tia kinh hãi. Thấy hắn hơi mất tập trung, Vô Sắc liền tung một cú đấm vào bên hông của hắn. Tiếng “răng rắc” vang lên. Hắn vì một đòn của Vô Sắc mà ngã khuỵu gối xuống đất, đau đến mức không thể đứng dậy được.

"Đám ranh con. Nhiêu đó mà đã quỳ gối xin lỗi rồi à? Lại còn nằm ăn vạ thế kia." Vô Sắc khinh bỉ nói.

PHẬP!!!

Thứ gì đó bay thẳng tới người Vô Sắc, anh né sang một bên nhưng không kịp. Hai cây kim cắm trên tường, còn một cây lại nằm trên tay anh.

"Ám khí??" Vô Ảnh lập tức nhìn quanh để xem là ai.

Lão già Jun từ lúc nào đã đứng dậy, phe phẩy cái quạt trong tay.

Vô Ảnh và Vô Sắc căn bản đã quên mất một người đang ngồi ở đây. Một lão già nham hiểm. Lão già Jun cũng từng là một trong những nhân vật khét tiếng ở Châu Á. Là cao thủ duy nhất dám đối đầu với Hư Vô. Năm xưa đã từng có lần lão khiến Kim mẹ trúng độc cực nặng. Sau đó bị Kim Nhị Gia trả thù nhưng may mắn suýt chết. Sau vụ đó thì biệt tích, đến giờ lại xuất hiện ở đây.

"Con mẹ nó, còn có độc."

Vô Sắc nhanh chóng rút cây kim ra nhưng cũng không tránh khỏi trúng độc, anh lập tức ngã xuống nền đất.

"Vô Sắc!!!" Vô Ảnh lập tức đỡ lấy Vô Sắc.

"Ây da, không ngờ sư phụ Jun lại đi đánh lén cơ đấy." Vô Sắc cảm thấy trong người rất khó chịu nhưng vẫn không quên nói kháy lão già Jun.

"Rõ ràng là hai đứa nhà tôi đánh với hai cậu chả công bằng tẹo nào mà." Lão ta vừa nói vừa cười với vẻ mặt rất đáng ghét.

"Còn hai đứa nó đánh Vô Tình thì công bằng?? Đứa nhỏ đó còn chưa bao giờ giết người, đánh nhau cũng không giỏi. Khốn kiếp." Vô Sắc vẫn lớn giọng quát.

"Vô Sắc thiếu gia nên dưỡng sức một chút. Độc tính phát tán rất nhanh đó."

Nói rồi lão ta lại phe phẩy quạt, vẻ rất khiêu khích.

Vô Ảnh lửa giận hừng hực, điên cuồng tấn công lão già Jun. Lão ta tất nhiên không phải dạng vừa, tuy rằng lớn tuổi nhưng tốc độ tránh đòn rất đáng nể. Ra tay còn có phần tàn độc hơn Vô Ảnh rất nhiều. Đặc biệc là lão luôn giữ một thái độ rất bình thản, không có vẻ gì là đang sợ hãi. Lão ta nhăm nhe cái quạt, dường như lại sắp làm gì đó.

"ANH HAI!!! COI CHỪNG ÁM KHÍ." HyukJae hét lên.

Vô Ảnh lập tức xoay một vòng, vừa vặn né được ba chiếc kim tiếp theo lão ta phóng ra. Hóa ra là lão ta dùng chiếc quạt để giở trò, quả thực nham hiểm.

Trong lúc Vô Ảnh vào lão già Jun còn đang giao chiến thì bỗng HyukJae lao đến với một tốc độc kinh hồn. Nhắm đến tay của lão ta mà đá một cái thật mạnh, hất văng chiếc quạt ra xa. Sau đó HyukJae hướng đến phần cổ của lão rồi vung tay, tuy nhiên lần này lão ta né được trong gang tấc, còn tung một cước khiến cậu bị văng về phía sau.

"Vô Tình thiếu gia vẫn còn sức cơ à?" Lão ta khinh bỉ nhìn cậu.

"Bây giờ thì công bằng nhé." HyukJae nói.

Cậu khó khăn ôm ngực ngồi dậy, nhìn lão già Jun nhưng ánh mắt không giấu được ý cười. Tay đưa lên không trung vẫy vẫy. Trên tay là chiếc nhẫn có gắn một loại ám khí nhọn tựa như dao.

Lão già Jun mới nhận ra có chút nhói đau ở cổ, hắn ta đưa tay lên thì thấy đã chảy máu.

"Vô Tình thiếu gia à, vết rách nhỏ này không khiến lão già này chết được đâu." Lão ta bật cười, tự cho rằng HyukJae rất ngây thơ.

"Có độc." Cậu bình thản chỉ vào chiếc nhẫn rồi nói.

Mặt lão ta tái mét, tình trạng cũng giống như Vô Sắc lúc nãy, lập tức ngồi thụp xuống.

Chả là lúc Vô Sắc trúng độc, HyukJae đã nhanh chóng phân tích tình hình. Cậu lập tức lấy trong túi một loại thuốc giải độc đưa cho DongHae, bảo anh lập tức cho Vô Sắc uống. Sau đó sẽ canh thời cơ lúc lão già không để ý mà lập tức ra tay. Mặc dù cả cơ thể đang rất đau nhưng cậu vẫn phải gắng gượng vì cơ hội chỉ có một. Nếu cậu không thể hạ độc hắn thì cũng có thể khiến hắn mất tập trung để Vô Ảnh giải quyết hắn.

"Haizz, đáng lí ra lão già này không nên khinh thường bất kì ai trong Hư Vô. Kể cả đó là một tên siêu trộm. Ít ra vẫn là được một đám sát thủ nuôi dạy mà." Lão ta khẽ thở dài.

"Sư phụ Jun nên dưỡng sức một chút. Độc tính phát tán rất nhanh đó."

HyukJae nhại lại giọng điệu của lão ta lúc nãy. Bản thân cũng vì mệt quá mà nằm luôn xuống, không ngừng thở dốc. Vô Sắc cả một người đang khó chịu vì độc nhưng vẫn phải bật cười. Đứa nhỏ này đã mệt như vậy cũng không quên “trả thù” dùm anh một bận.

Khi không khi trong phòng đang u ám như vậy thì cửa truyền đến một tiếng chuông. Tiếng gõ chuông rất to, rất rành mạch, rõ ràng. Khác hẳn với âm thanh lộn xộn của lục lạc mỗi khi Vô Tình xuất hiện.

"Ồ, “Thần Chết” thật sự đã đến rồi này. Hahaha." Lão già Jun cười bất lực.

Những người còn lại trong căn phòng đều cực kì hoang mang, kể cả đó là Vô Ảnh, Vô Sắc và HyukJae.

"Lee.. Lee... lão đại." Shin DongHee nhìn con người xuất hiện ở cửa, miệng lắp bắp nói không thành câu.

Lee Lão Đại xuất hiện một cách hoàn toàn bất ngờ. Không ai biết lí do là gì nhưng đã khiến mọi người giật mình một phen.

"Đã lâu không gặp." Lão Đại đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng rồi lên tiếng.

"Không biết là cơn gió nào... thật sự không biết là loại gió gì đã thổi được Lee Lão Đại đến đây." Lão già Jun trả lời, vẻ vẫn chưa hết sốc vì sự xuất hiện của Lee Lão Đại.

"Vốn nghĩ là đến chuyện với Cậu Ahn và giáo sư Shin đây một lát. Thuận tiện đón mấy đứa nhỏ ở nhà về. Thật không ngờ còn có sư phụ Jun đến góp vui." Lão Đại vừa nói vừa đưa mắt sang nhìn Ahn JaeHyun và Shin DongHee một cái.

Ahn JaeHyun từ lúc Vô Ảnh, Vô Sắc xuất hiện rồi đánh nhau với JTwins và sư phụ Jun một trận thì hắn đã hoang mang tột độ. Nay cả Lee Lão Đại cũng xuất hiện, còn đòi nói chuyện làm hắn vô cùng hoảng sợ. Mồ hôi thi nhau chảy trên trán. Còn Shin DongHee thì khỏi nói, từ lúc nhìn thấy Lee Lão Đại đã rơi vào trạng thái đề phòng.

"Cậu Ahn JaeHyun này, tôi nói ngắn gọn thôi. Tập đoàn nhà cậu vốn là làm ăn chân chính nhỉ? Cho nên cậu đừng cố xen vào những việc mà trong bóng tối bọn tôi hay làm. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

"Không lẽ... tổ chức S... cái đó ..." Ahn Jae Hyun nghe đến đây liền trở nên cà lăm.

"Hóa ra là tên nhóc này." Vô Sắc cũng lên tiếng. "Báo hại hôm đó chúng ta phải đến Hongkong ngay trong đêm đó sao??"

"Cậu Ahn, cậu không nghĩ đến một ngày nào đó sẽ bị mấy tên này lợi dụng sao?" Vô Ảnh tiếp lời.

"Lợi dụng??" Tên họ Ahn cứ nối tiếp thắc mắc này đến thắc mắc khác.

"Cậu quả là rất thông minh. Vạch ra tất cả kế hoạch rất hoàn hảo. Nhưng cậu lại không biết tổ chức đó là một nhánh của Hư Vô rồi." Vô Ảnh giải thích.

"Nhóc con, những thứ mày không biết quả thật rất nhiều, rất nhiều luôn ấy." Vô Sắc dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ahn JaeHyun, thiết nghĩ mình nên độ lượng giải thích một chút.

Mặt mày Ahn JaeHyun lập tức tái mét. Tháng trước hắn vì muốn có chỗ đứng trong giới hắc đạo đã phá đám hai phi vụ buôn bán vũ khí của một tổ chức. Từ đó có thể ra mặt buôn bán những thứ vũ khí do Shin DongHee chế tạo, còn có sư phụ Jun chống lưng, uy tín của bản thân chỉ có ngày càng tăng lên. Chỉ là có đánh chết hắn cũng không ngờ lại bị hai lão già lợi dụng để trả thù Hư Vô. Trước tiên là phá đám các phi vụ của các tổ chức nằm trong nhánh của Hư Vô, làm Hư Vô mất uy tín trong giới, trở thành trở thành “tội đồ” trong mắt nhiều tổ chức lớn, trở thành cái gai mà người ta muốn nhổ bỏ. Từ đó sẽ có nhiều tổ chức hợp lại thi nhau trừ khử Hư Vô. Về sau nếu như Hư Vô có tìm người trả thù thì hắn sẽ là người chịu trận tất cả chứ không phải hai lão già kia. Ahn JaeHyun nghe Vô Sắc giải thích mà lùng bùng lỗ tai.

"Coi kìa, coi kìa. Cái bản mặt bẽ bàng của mấy đứa tự cho mình thông minh là đây chứ đâu." Vô Sắc thiếu điều ngồi cười vào trong mặt Ahn JaeHyun.

"Ông... " Ahn JaeHyun căm phẫn nhìn Shin DongHee.

"Còn ông, giáo sư Shin, bị Hư Vô đuổi cổ thì đâm ra muốn trả thù sao?" Vô Sắc nhìn Shin DongHee chờ đợi câu trả lời.

"Chủ tịch Ahn, cậu phải nghe tôi nói đã. Thật ra..." Shin DongHee đối với những điều Vô Sắc nói hoàn toàn không thể chối cãi, cố gắng tìm đường lấp liếm với Ahn JaeHyun.

"ÔNG IM ĐI!!!"

Nói rồi hắn ta rút súng, dí ngay giữa trán Shin DongHee mà lên đạn không hề suy nghĩ.

"Aigoo, xem cái cách những thiên tài đối xử với nhau kìa." Vô Sắc cảm thán.

"Mày mau ngậm miệng lại cho anh. Trúng độc không mệt hay sao mà còn tâm trạng hóng hớt." Vô Ảnh liếc Vô Sắc, thiếu điều đập luôn một trận cho tỉnh.

"Cậu Ahn, thiết nghĩ cậu còn trẻ, lại bị người ta lợi dụng cho nên lần này tôi bỏ qua. Mong là sau này chúng ta không phải gặp lại nhau nữa."

Lee Lão Đại nói với Ahn JaeHyun xong thì tiến đến chỗ của lão già Jun đang ngồi.

"Haizz, Lão Đại vẫn là nên giết tôi cho rồi." Lão ta đang thở một cách khó nhọc nhưng vẫn cứng miệng.

"Năm xưa giết ông không chết thì ông cho rằng Hư Vô chúng tôi không có bản lĩnh đó sao?" Lão Đại nhìn lão ta cười cười.

"Năm đó là do tôi mạng lớn thôi."

"Bây giờ ông không bị trúng độc chết thì sau này Kim Nhị Gia và Kim phu nhân cũng sẽ đến tìm ông. Ôn chút chuyện xưa thôi, với tiện thể hỏi thăm chuyện Vô Sắc trúng độc ấy mà. Nên ông cứ yên tâm là lần gặp sau ông sẽ chết chắc."

Dứt lời, Lee Lão đại đứng dậy, bỏ mặc lão già Jun với đống đau đớn do thuốc độc để lại.

Khi Lee Lão Đại chuẩn bị rời đi thì Marcus cùng người của Lee gia ập tới.

"DongHae à."

Marcus ở bên ngoài đã bị đống xác người làm cho bất ngờ một trận. Bây giờ vào bên trong nhìn quang cảnh trước mặt mà không hết hoang mang.

"Anh à, ổn rồi, sau này em sẽ kể cho anh nghe." DongHae vỗ vỗ vai, trấn an Marcus.

"Chủ tịch Ahn, anh giải thích sao về việc DongHae nhà tôi." Marcus nhìn Ahn Jaehyun đang mệt mỏi ngồi trên ghế.

"Người đâu, dắt Seo JuHyun ra đây." Ahn JaeHyun cũng chẳng nói nhiều.

Lập tức Seo JuHyun đã bị lôi ra trước mặt mọi người.

"Là cô ta làm. Tùy các người xử trí." Tên họ Ahn chỉ vào Seo JuHyun mà nói.

"Anh... tại sao lại đối xử với tôi như vậy?? Anh rõ ràng nói là yêu tôi, sẽ bảo vệ tôi. Tên khốn kia." Seo JuHyun đối diện với tình thế trước mắt, lập tức lồng lộn lên.

"Cô ngây thơ quá rồi Seo JuHyun."

Seo JuHyun đối với thái độ của Ahn JaeHyun hoàn toàn không thể nói nên lời nữa. Ngồi thất thần dưới đất.

"Chúng ta về thôi."

Lee Lão Đại nói với Vô Ảnh, Vô Sắc và HyukJae khi nhận thấy chuyện đã không còn liên quan đến Hư Vô. Vô Ảnh nghe vậy lập tức đỡ Vô Sắc đứng dậy.

"Anh, anh xử lí chuyện này giúp em. Khi về chúng ta sẽ nói chuyện sau." DongHae quay sang nói với Marcus.

Sau đó bỏ mặc Marcus đang đứng ngơ ngác, anh nhanh chóng tiến về phía HyukJae đang nằm, bế thốc cậu dậy.

"Anh... "HyukJae giật mình trước hành động của anh.

"Lee Lão Đại, ngài có thể để con đỡ Vô Tình về giúp cho. Dù gì anh Vô Ảnh cũng không thể đỡ một lúc hai người." DongHae nói rất nghiêm túc.

Vô Ảnh, Vô Sắc và HyukJae trợn tròn mắt nhìn DongHae. Không ngờ hôm nay DongHae đã “chán thở” đến độ xin phép Lee Lão Đại đến nhà của Hư Vô. Bên ngoài còn có biết bao nhiêu thuộc hạ đang chờ, cần gì đến lượt anh đỡ HyukJae về.

"Được."

Lee Lão Đại chỉ để lại một câu như vậy rồi ra ngoài trước khiến đám anh em nhà Vô Ảnh một phen há hốc mồm.

"Anh Hai, đó có phải là Lee appa không vậy? Thật sự là Lee Lão Đại của chúng ta sao??" Vô Sắc nói với Vô Ảnh.

"Ba anh làm gì nhất định cũng có lí do."

"Hay là em bị trúng độc đến ngáo rồi nhỉ? Tôi là ai. Đây là đâu?? – Vô Sắc vẫn không tin vào những gì diễn ra trước mắt mình.

"Im miệng!!" Vô Ảnh nghiến răng.

Còn về phần HyukJae, được DongHae bế vẫn không ngừng nói.

"Mau bỏ xuống. Anh còn không mau trở về Lee gia đi." HyukJae rất muốn giãy giụa nhưng đã không còn chút sức nào nữa rồi.

"Tiểu Hồ ly, anh sẽ không buông em ra thêm một lần nào nữa. Cho dù hôm nay anh có bị Lee Lão Đại đánh chết thì anh cũng sẽ làm ma, rồi ám theo em cả đời. Vậy nên em biết điều mà ngoan ngoãn một chút."

HyukJae cạn lời. Vẫn là không thể nói lý với Lee DongHae mà.

Trên đường về Hư Vô.

HyukJae ngồi tựa vào DongHae. Cảm giác mơ hồ cứ vây quanh khiến cậu khó mà tỉnh táo được. Còn anh thì cứ ôm chặt lấy cậu, sợ có chuyện không ổn.

"Tiểu Hồ ly. Em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy." Anh thì thầm vào tai cậu.

"..."

"Em mau nói gì đi. Em không được ngủ. Em mà ngủ là lớn chuyện đấy."

"Ừ."

"Tiểu Hồ ly"

"Huh??"

"Không được ngủ."

"Nhưng em... thật sự... rất... mệt. " Tiếng trả lời anh cứ nhỏ dần càng làm anh lo hơn.

"Anh biết. Em cố gắng chút nữa đi."

"DongHae à, vậy em... yêu anh... nhiều đến  mức nào... anh có biết hay không?"

Nói đến đây, câu trả lời cậu còn chả kịp nghe nữa, xung quanh đã tối mịt, có thể cảm thấy là mình sắp mất nhận thức đến nơi rồi. Trong cơn mê, thi thoảng cậu lại nghe tiếng thủ thỉ bên tai như ảo giác.

“Yêu anh thì đừng rời khỏi anh thêm một lần nào nữa.”

“Tiểu Hồ ly, anh yêu em."

“Thật sự rất yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro