streetlight.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunhyuk ngâm mình trong làn nước ấm, nhắm mắt thư giãn sau ngày dài bận rộn. Người rã rời, tay chân cứng nhắc không muốn hoạt động, mí mắt cũng không nghe lời chủ nhân cứ muốn nhắm lại. Trong đầu chỉ xuất hiện lên bốn chữ,

Cậu muốn đi ngủ.

Nhưng có tia sáng xoẹt ngang tâm trí cậu, bảo cậu tỉnh táo, vẫn có người đợi cậu.

Đúng rồi! Donghae vẫn còn đang cặm cụi ở bếp chuẩn bị sashimi để cùng cậu thưởng thức. Nghĩ đến anh, Eunhyuk cảm thấy tim mình nhói lên, vô thức xót xa cho anh. Donghae đã bận rộn cho bộ phim của mình suốt sáu tháng ròng rã, mỗi ngày chỉ ngủ được bốn tiếng, thời gian rảnh cũng là đi bồi cậu vui.

Anh ấy đúng thật là...

Ngưng dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng ra khỏi phòng tắm, bên trong vẫn còn vài làn khói từ hơi ẩm lượn lờ khắp khoảng không gian kín. Cậu vừa lau tóc, vừa bước lại gần kệ đầu giường loay hoay tìm máy sấy tóc. Vì đã hơn nửa năm cậu không lại nhà của Donghae, cũng không biết anh vứt nó đi nơi nào rồi.

Ánh mắt Eunhyuk rơi trên quyển sổ màu hồng nhạt có phần cũ kĩ nằm cô đơn trên bàn làm việc phía đối diện, căn phòng tối hù cư nhiên lại có quyển sổ màu hồng không một chút ăn nhập với thiết kế, gu thẩm mĩ của anh vẫn là một cái gì đó rất khó hiểu. Nhưng quyển sổ có sức hút kì lạ, nó thôi thúc cậu mở ra và xem bên trong nó có gì.

"Tháng ngày của D."

Tiêu đề mơ hồ, đó có phải là nhật kí thường ngày của anh không? Trẻ con hay sao mà đến bây giờ vẫn còn viết nhật kí... Hay là sổ học tiếng anh của anh ấy? Cũng có khả năng lắm.

"2010/12/15

Chỉ nhìn thấy em thôi cũng làm nước mắt anh rơi,
Anh trở thành một tên ngốc từ lúc nào
Cũng chỉ vì em."

Cái này... Có chút quen quen. Dường như cậu đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng không nhớ ra.

...

"2017/07/12

Khoảnh khắc đôi mình gặp lại nhau cũng là lúc nước mắt anh lệ nhòa
Anh vô thức trở lại bên cạnh em một lần nữa"

Được viết vào ngày cậu xuất ngũ. Hôm đó cả nhóm tụ họp cùng nhau tận khuya mới về đến nhà. Anh ấy viết vào lúc nào nhỉ? Nhưng mà đây chẳng phải là lời bài hát "One More Chance" sao?

...

"2021/05/27

Tôi lênh đênh trong đôi mắt sâu thẳm đầy ưu sầu và muộn phiền của em,
Em đứng lặng nơi ngược gió, ngay trước mắt tôi, nhưng làm sao đây? Tôi không chạm được em...
Dường như tôi đã làm sai điều gì, khiến cho em buồn lòng?"

Là những dòng chữ cuối cùng được Donghae viết.

....

"Em tắm xong chưa? anh chuẩn bị xong rồi này."

Donghae đẩy cửa phòng vừa đi vào vừa gọi.

Cậu giật mình vội đóng quyển sổ quay người lại nhìn người đối diện. Đôi mắt to tròn rưng rưng nhìn anh, trong tâm trí cậu có quá nhiều thứ muốn hỏi, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.

"Em tìm máy sấy tóc mãi không thấy. Anh vứt nó ở đâu rồi?"

Do chột dạ vì vừa xem trộm đồ của người ta nên cậu có chút lớn tiếng hỏi vọng lại. Lúc hỏi còn chớp mắt vài cái tỏ ra bình thản.

"Mà thôi, tóc em cũng khô rồi. Anh chuẩn bị xong chưa? Em đói."

"Em có biết bây giờ anh muốn làm gì nhất không?"

Donghae nhìn vào cậu, cười mĩm rồi chậm rãi nói. Cậu chẳng hiểu ý anh muốn gì nên cũng ngơ ngác vặn hỏi lại:

"Anh muốn làm gì nhất?"

"Anh muốn hôn em đến chết."

....

"Anh bị điên à, nói nhảm gì đấy. Em muốn ăn sashimi"

Anh biết cậu nhóc này lại thẹn thùng rồi. Chẳng qua cách thẹn thùng của cậu có hơi khác người một chút. Nếu như thẹn quá cậu sẽ hoá giận rồi mắng người, hai mươi năm kinh nghiệm bên cạnh cậu quá quý giá. Từ đầu đến chân, hiểu cậu không xót một điểm nào. Donghae tự thấy mình quá đỉnh, bất giác cười lớn gọi theo bước chân ngày một nhanh kia của cậu:

"Em không đợi anh à? Đi nhanh thế làm gì"

... Không có câu trả lời nào cho anh cả.

"Oaaa, anh chuẩn bị hết những thứ này á? Đẹp quá, còn có cả (1)Trimbach Riesling Alsace nữa này"

Tiến lại gần bàn ăn, cậu ngạc nhiên đến mức mắt chữ A mồm chữ O nhìn vào bữa tiệc thịnh soạng được anh trưng bày. Không ngờ anh ấy còn có thể làm được những thứ như thế này. Trong đầu cậu đột nhiên lại suy nghĩ "Có việc gì anh ấy không làm được không nhỉ?"

Đợi không nỗi hai giây cậu đã cao hứng nhanh nhảu hỏi anh:

"Anh đỉnh thật đó, Có việc gì mà anh không làm được không vậy?"

Cậu kéo ghế ngồi xuống nhìn đông nhìn tây những thứ được bày biện trên bàn. Bỗng phía sau truyền đến giọng nói êm tai dịu dàng của người kia. Càng lúc càng gần, đến lúc thanh âm rơi hẳn bên tai cậu, vòng tay rắn chắc ôm vòng qua cổ cậu, anh nhẹ nhàng trả lời:

"Có việc không làm được. Không thể rời xa em."

Vừa dứt câu, anh cũng hôn nhẹ lên chiếc má mochi trắng mềm của cậu. Chỉ là nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, nhưng cậu có cảm giác dây thần kinh của mình ngưng trệ, nó không chịu hoạt động nữa. Cậu bất động ngồi yên với những gì diễn ra vừa rồi. Cạn lời.

Chính là hai chữ này, Eunhyuk cạn lời.

Trong lúc ăn cậu vẫn còn bâng quơ suy nghĩ đến dòng cuối cùng anh viết trong quyển sổ ban nãy. Muốn mở lời hỏi quyển sổ ấy là như thế nào, nhưng không biết phải bắt đầu ra sao, cậu cũng biết ngại ngùng mà.

Gắp rồi lại gắp, tay vẫn bận rộn gắp sashimi cho vào miệng chậm rãi nhai nhưng đầu óc thì điên cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh thấy cậu mất tập trung, không chịu nỗi nữa liền lên tiếng:

"Em đang suy nghĩ gì thế? Ăn với anh cũng bận rộn tính chuyện khác." - Giọng anh có chút hờn dỗi pha chút thất vọng.

"Không có. Em... Em đang..."

Hỏi thì hỏi, người yêu của nhau chẳng lẽ lại không thể quan tâm đến đời tư anh ấy một chút.

"Cái quyển sổ màu hồng trong phòng ấy... Anh... Anh viết cái gì thế?"

"À, chỉ là lời bài hát anh viết bâng khuâng thôi. Đều là những câu không hoàn chỉnh."

"Vậy hả?"

"Ừ. Nhưng toàn bộ đều liên quan đến em."

Cậu ngưng động tác sắp gắp miếng cá hồi cuối cùng đang nằm cô đơn trên đĩa, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh liền va phải ánh nhìn dịu dàng kia. Anh đang nhìn cậu, đôi mắt ấy như chứa đựng cả bể tình, làm cậu rơi vào rồi không tìm ra lối thoát. Đôi mắt anh đẹp lắm, cũng thật lung linh, bởi vì toàn bộ đều là cậu, là Eunhyuk của Donghae. Cậu hiểu ý anh nói, nhưng vẫn muốn giả vờ vô tri một chút, ý tình tràn ngập nhẹ giọng hỏi lại anh:

"Sao lại liên quan đến em?"

Donghae không một chút do dự. Nghĩ gì liền nói đó:

"Mỗi câu mỗi chữ, đều chỉ nghĩ đến em. Lúc nhớ em sẽ viết vài chữ, không liên lạc được với em cũng sẽ viết vài chữ. Đặc biệt nghiêm trọng hơn là những lần làm em giận, không biết nói với ai chỉ có thể nói với quyển sổ "dâu tây" của anh thôi." 

"Anh yêu em nhiều thật nha. Toàn bộ đều là em." - Cậu nửa đùa nửa thật, cười thật tươi nhìn anh rồi trở giọng trêu chọc.

"Ừ. Vậy nên em cũng phải suy nghĩ đến anh một chút. Vì anh lúc nào cũng nghĩ đến em."

Donghae thật tâm giải bày với cậu, hi vọng những lời này chạm được đến tim cậu. Suốt sáu tháng bận rộn, thời gian gặp nhau đã vô cùng hiếm hoi mà anh còn bị cậu phớt lờ vài cuộc điện thoại nữa. Làm anh vô cùng buồn bực, vô cùng oan ức.

"Em biết rồi, anh đừng nghiêm túc thế. Em sợ lắm"

Anh cảm thấy bất an cũng dễ hiểu. Nhưng giải bày rõ ràng rành mạch như thế này thì chắc chắn anh đã suy nghĩ nó rất nghiêm túc, chỉ có những lúc thật sự nghiêm túc anh mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh như thế, bình thường còn bị cả nhóm trêu đùa không phải người Hàn cơ mà.

Lúc này cậu chỉ muốn quên đi quãng thời gian mệt mỏi, muốn anh quên đi những thứ không vui đã xảy ra. Nhìn người đối diện mình vài giây, cậu nhanh chóng chòm người về phía trước, lòng bàn tay mềm mại có chủ đích chạm vào hai bên má của anh, cười thật tươi hỏi:

"Thế ăn xong Donghae muốn làm gì nào? Em sẽ bồi anh."

Anh có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt nhìn cậu như đứa nhỏ khóc nhè được cho kẹo ngọt, vì hôm nay cậu dịu dàng và nuông chiều anh một cách bất ngờ. Không để cậu đợi lâu, anh xoay gương mặt điển trai của mình sang phải, hôn lên tay cậu chụt một cái rồi đáp:

"Anh muốn cùng em rửa bát, xem phim truyền hình, sau đó sẽ chơi game."

"À còn nữa, anh muốn ngủ cùng em. Đêm nay."

Đó là tất cả những mong muốn của anh ở thời điểm hiện tại.

"Được. Vì đêm nay Donghae của chúng ta có tâm trạng nên em sẽ cùng anh rửa bát, xem phim rồi chơi game. Được không?"

"Thế em có ngủ lại không?"

"Nếu em vui vẻ thì sẽ suy nghĩ lại." - Thật ra cậu đã muốn ngủ lại với anh ngay từ đầu rồi, nhưng thấy anh đang trong chờ như vậy nên cậu vẫn muốn trêu chọc anh một chút, vì anh ấy đáng yêu.

Đúng như ý nguyện của anh, Eunhyuk hôm nay lại tình nguyện cùng anh rửa bát, tuy cậu chỉ đứng một bên xếp chén đĩa lên kệ thôi nhưng cũng coi như là cậu rửa đi. Vì cậu có chạm tay vào rồi mà... Hoàn thành một điều ước của chú hổ Donghae.

Dọn dẹp sạch sẽ mớ chén dĩa kia, cậu nhanh chóng ra trước bật sẵn tivi đợi anh xem phim cùng mình. Donghae thấy cậu nhảy chân sáo chạy như bay lại sofa thì chỉ biết cười trừ, tay chậm rãi mở tủ lạnh lấy dâu tây đã chuẩn bị từ trước ra đi tới đặt lên bàn, cầm vội một trái đưa trước miệng người đang nằm dài trên sofa, cậu cũng tự nhiên há miệng ăn dâu anh đút.

"Điện hạ nhỏ, mới ăn no đừng nằm dài thế. Ngồi dậy đi"

"Em mệt quá, chỉ muốn nằm thôi."

Anh chậm rãi ngồi xuống sofa, kê đầu cậu nằm lên đùi mình, cưng chiều đưa tay sờ đầu cậu một cái, tay kia thì vẫn bận rộn đút dâu tây cho cậu.

Hai người cứ thế xem phim, rồi chơi game đến nửa đêm.

Dòng sông hàn hôm nay yên ả, lắng đọng, có phải nó cũng cảm nhận được người có tình yêu tìm về với nhau nên mới muốn ủng hộ hai người?

Ánh trăng trên bầu trời nép sau đèn đường như Eunhyuk đang nép vào lòng anh. Cậu ngồi trong lòng anh, tựa đầu lên vai anh, ngắm nhìn thành phố Seoul lung linh ánh đèn, dòng người vội vàng kia qua khung cửa kính, chợt cảm thấy mình may mắn vô cùng. Có công việc ổn định, có gia đình hạnh phúc, có người để yêu và có người luôn mong chờ mình. Eunhyuk lắng đọng dòng suy nghĩ, cậu chính là người may mắn nhất trên đời, mà một phần may mắn của cậu là Donghae, là tri kỷ đồng hành cùng cậu, trải qua hơn nửa đời người.

Anh ôm cậu vào lòng, cằm tì vào mái tóc mềm mại của cậu, cùng cậu ngắm nhìn ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, khoảng thời gian xa cách trước kia không tồn tại trong tâm trí anh nữa, vì kể từ giờ phút này chỉ có anh và cậu, Eunhyuk của anh, người yêu của anh.

Tựa như hai đứa trẻ trong tình yêu, đơn thuần, trong sáng. Cả hai không ai vướng bận hay để tâm đến những thứ phức tạp mọi người thường gọi là Showbiz. Trước ánh đèn sân khấu, anh và cậu luôn tồn tại thứ áp lực vô hình gọi là "nghệ sĩ", phải để ý đến từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ nhỏ nhặt. Nhưng ngay bây giờ, trong ngôi nhà này, chỉ tồn tại Donghae và Hyukjae thôi.

Không ai nói với nhau câu nào, nhưng cả anh và cậu đều hiểu đối phương đang suy nghĩ điều gì. Lòng chợt trào ra nhiều ý niệm, lặng lẽ nghĩ về đối phương.

Eunhyuk bỗng lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng của cả hai:

"Anh đã bao giờ cảm thấy chán em chưa? Có ánh trăng kia làm chứng, anh không được nói dối."

Cậu vẫn luôn lo lắng về những khoảng thời gian xa nhau của cả hai. Lịch trình cá nhân bận rộn, không vun vén tình cảm chắc chắn sẽ mau chóng trở nên nhàm chán, không còn nghĩ đến đối phương nữa, yêu nhau càng lâu thì chuyện này càng dễ dàng xảy ra. Hơn nữa anh và cậu còn là người nổi tiếng, chuyện "vô tình" trúng tiếng sét ái tình của đồng nghiệp trong lúc làm việc cũng không thể tránh khỏi. Eunhyuk cũng có nỗi lo của riêng mình, cậu luôn nhạy cảm như thế.

Anh bất động vài giây, bất giác siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt vào trong lòng. Ôm rất chặt, cứ như anh đang lo sợ... chỉ cần buông lỏng một chút, cậu sẽ biến mất. Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn ánh trăng sáng rực kia nhẹ giọng trả lời một câu không liên quan gì đến câu hỏi của cậu, làm cậu vô cùng mơ hồ:

"Em là bình yên của anh."

"Hả?"

"Anh nói em là bình yên của anh."

"Em không hiểu"

"Rời xa em anh sẽ gặp rắc rối lớn, anh chưa bao giờ có ý nghĩ chán em hay sẽ rời xa em."

Có anh, có em, có ánh trăng và ngọn đèn đường phía bên kia sông hàn làm chứng, anh yêu em nhiều vô cùng!

Cậu nghe rõ câu trả lời của anh không xót một chữ, câu từ đơn thuần, ý nghĩa rõ ràng. Cậu biết, anh không nói dối. Eunhyuk đưa mắt lên nhìn anh rất lâu, đôi mắt này, chiếc mũi này, bờ môi này của anh... Tất cả đều thuộc về cậu. Cậu cố mở to mắt để dòng nước nghẹn ngào nơi khóe mắt không tuông ra. Cậu muốn hôn anh.

Nghĩ liền làm, cậu xoay người lại quỳ lên ghế sofa, tay chậm rãi vòng qua sau lưng anh, nhắm chặt mắt, môi run run tiến tới hôn mạnh lên môi anh. Donghae có chút ngạc nhiên vì hành động vừa rồi, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh, đưa tay ôm chặt eo cậu, vuốt ve tấm lưng gợi cảm của cậu, thầm cỗ vũ cho sự chủ động của Eunhyuk rồi nhanh chóng làm chủ tình thế, đưa cậu tiến vào nụ hôn dài.

Cậu vì mất bình tĩnh nên không kiểm soát được nhịp thở của mình, vội vàng đấm vài cái như mèo cào lên ngực anh, ngầm muốn anh buông tha cho bờ môi mình. Donghae hiểu ý liền rời khỏi đôi môi của cậu tuy có chút luyến tiếc. Vừa tách nhau ra, cậu thở hỗn hển, hai má ửng hồng, môi xưng đến đỏ, đáng yêu muốn chết.

Donghae rất yêu Eunhyuk của lúc này. Chỉ những lúc có riêng hai người, anh mới được thấy dáng vẻ này của cậu thôi. Trân quý vô cùng, cũng hạnh phúc vô cùng. Chẳng ai được thấy cậu của lúc này đâu, anh sẽ không để bất kì ai thấy, một Eunhyuk đáng yêu bất diệt như thế này. Sẽ không.

"Làm sao em chịu nổi nếu không có anh đây? Anh đã lo cho em mọi thứ.." - Cậu thì thầm, môi chu xinh xắn bày tỏ lòng mình.

"Anh luôn ở đây mà. Ngày tháng sau này, anh chỉ mong em mỗi ngày đều vui vẻ, lạc quan và hạnh phúc... Bên cạnh anh."

"Được. Em sẽ. Cùng anh."

-----------------------

Đã yêu, yêu đến vô cùng,

Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau.

Vầng trăng sáng in bóng mình xuống dòng sông sâu, anh cùng cậu tựa vào nhau, kể nhau nghe tất thảy những chuyện đã làm trong quãng thời gian qua. Thỉnh thoảng anh sẽ hôn lên tóc cậu, vuốt ve làn da mềm mại của cậu, hôn lên má rồi chăm chú ngắm nhìn chiếc môi xinh vừa cười vừa nói liên hồi kia của cậu.

Cậu cũng dịu dàng tì má lên bắp tay anh, ôm chặt lấy tay anh, thỉnh thoảng sẽ vòi anh thơm mình, như đứa nhỏ làm nũng vì cậu biết anh sẽ luôn yêu chiều cậu.

Đúng như (2)Plato từng nói.

"Tình yêu là một căn bệnh tinh thần nghiêm trọng."

Người không có tình yêu sẽ không hiểu.

HẾT.

-------------------

(1): Trimbach Riesling Alsace là tên của loại rượu vang trắng nổi tiếng có xuất xứ tại Pháp. Alsace có màu rơm sáng, hương thơm đặc trưng của cam quýt, đá vôi, sáp ong thơm. Rượu có kết cấu đầy đủ, hương vị của chanh, cam quýt, axit mạnh, kết thúc khô và cay, thích hợp khử mùi tanh của cá.

(2): Plato là một trong những triết gia vĩ đại nhất thế giới, chào đời tại thành Athens (hay chính xác hơn là tại đảo Aegina), có lẽ vào khoảng năm 428 hay 427 TCN, trong một gia đình danh giá ở Athens. theo: dcvphanxicoxavie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro