Chương 1: Anh chủ nhà là người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/9/23

Ngân Hách chạy như bay ra cổng nhà khi ba cậu hét có "thư tín gửi tới". Cậu gấp rút nhận lấy phong thư, sau đó gật đầu chào anh chàng vận chuyển một cái rồi quay về phòng.

Ngân Hách đã nhận được kết quả thông qua gmail, cậu đã đậu vào đại học Quốc Gia với điểm số trở thành thủ khoa đầu vào. Nhưng dù vậy lúc thực sự nhận thư mời nhập học, cậu vẫn không thể ngăn bản thân hồi hộp.

Dù sao cũng là một cánh cổng mới, mười hai năm đèn sách cực nhọc đã được bù đắp xứng đáng, lúc cầm trên tay phong thư này, cậu như nâng cả khoảng thời gian làm học sinh đầy phong ba. Nặng nề, trân trọng, tự hào...

Cậu ngồi lại bàn học, khoanh hai chân dài trên chiếc ghế tựa công thái học. Cẩn thận dùng dao rọc phần giấy dư ra, rồi nhẹ nhàng rút bức thư trong ấy.

Ngân Hách là một người con trai, nhưng hành động và cử chỉ của cậu vẫn luôn từ tốn, nhẹ nhàng. Không hề giống như các bạn nam đồng lứa, thô thiển, mạnh tay.

Ngón tay thon dài, chậm rãi mở tờ giấy sạch sẽ được gấp đôi lại, một bức thư khoảng 15 dòng chữ được cậu đọc kỹ từng chút. Nội dung đại khái là những lời chào mừng học viên mới của trường và lời cảm ơn, quan trọng hơn là các thông tin nhập học được điền đầy đủ trong đó.

-"Thế nào rồi?" Ba cậu đứng ở cửa phòng hỏi.

-"Thì được nhận rồi ạ, có ghi cả ngày nhập học luôn rồi!"

Ngân Hách ngước mắt trong veo nhìn ba mình, bản thân cậu có làn da trắng, gương mặt bụ bẫm, nhưng hai gò má có hằn lên chút xương mặc dù vẫn đầy đặn thịt, đôi môi hồng nhuận như hờn dỗi ai mà luôn vẫu ra. Cậu đeo kính gọng kim loại màu vàng, là quà anh hai đã tặng lúc từ thành phố về đây, sóng mũi cao đã đỡ lấy thân kính, ánh đèn máy vi tính hắt vào mặt cậu, nhờ ánh bạc lấp lánh của gọng kính mà càng thêm phát sáng.

Ba Ngân Hách trong phút chốc ngẩng người, thằng bé này lớn lên càng lúc càng thuận mắt, da trắng môi đỏ, dáng người khẳng khiêu, lại có nét yêu kiều, trầm ổn. Ông nhìn một hồi, lại đắc ý nghĩ con nhà ai mà sinh khéo không chịu được.

Ở trường, Ngân Hách là một hotboy được săn đón không ít. Cậu có vẻ ngoài trời sinh và cả khả năng học tập cao siêu, rất nhiều cô gái dưới làng quê này có mong muốn làm vợ cậu. Có điều Ngân Hách tuy rằng có bề ngoài thu hút người khác, nhưng bản thân cậu lại chẳng quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh. Cậu chỉ chú ý đến những việc bản thân muốn làm, muốn đạt được và người thân cận, còn những chuyện khác, cậu sẽ chẳng bao giờ nhớ tới, cứ vậy mà bỏ sau đầu. Đến nay đã mười tám tuổi vẫn chưa có mối tình nào...

Ba Ngân Hách thẳng chân bước vào phòng cậu, ngồi xuống mép giường: -"Vậy con có dự tính gì?"

-"Trước tiên con phải tìm phòng trọ đã, hồ sơ thì chỉ cần chuẩn bị vài thứ thôi là được. Quan trọng nhất vẫn là chỗ ở." Cậu thành thật trả lời.

-"Dù sao con cũng chưa lên thành phố lần nào, mọi thứ phải cẩn thận, không thì gọi anh hai hỗ trợ đi. Với lại hồ sơ tuy không yêu cầu gì nhiều nhưng con cũng nên kiểm tra kỹ một chút, tránh sai sót không đáng có. Đầu năm học nên để mọi chuyện suôn sẻ có biết chưa?" Ba Ngân Hách là người lớn, không tránh khỏi lo xa, nên liên mồm dặn đi dặn lại dù biết con trai út của mình là một người cẩn thận.

Ngân Hách cũng không tỏ ra phiền hay khó chịu, cậu vẫn bình tĩnh vâng dạ, còn ngồi đó nói chuyện với ông cho đến lúc ông ra khỏi phòng.

Còn lại một mình trong phòng, Hyukjae leo qua chiếc giường êm ái nằm đó, lướt tìm nhà trọ. Cậu lướt qua rất nhiều bài viết cho thuê, chỉ là có nơi thì đắt, có nơi thì xa, có nơi thì cơ sở vật chất không đầy đủ. Cậu cắn cắn môi, trên thành phố đó như thế nào, cậu hoàn toàn mù tịt, bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đặt chân đến cái nơi xa lạ kia. Vì vậy mà điều khiến cậu vướn bận nhất, chính là làm sao để tồn tại ở nơi đất khách, quê người...

Cậu có anh hai, nhưng anh có công việc bận rộn và cuộc sống riêng. Bản thân cậu từ nhỏ đã được anh hai thương yêu hết mực, cậu không muốn đến khi lớn rồi vẫn dựa dẫm vào anh ấy. Từ nhà của anh sang thành phố cậu muốn ở rất xa, nếu cứ nhờ vã như vậy lại phiền anh phải chạy tới chạy lui.

Nghĩ như thế, nên Ngân Hách mới thà tự trằn trọc lướt điện thoại, còn hơn là tìm anh trai dựa vào.

Bởi vì biết tính con trai ngang ngạnh, nên lúc sau khi trở về từ phòng Ngân Hách, ông đã gọi thẳng cho con trai lớn, bảo với nó mọi chuyện, còn mách luôn việc cậu sợ anh hai phiền phức nên không muốn nhờ vả. Anh trai Ngân Hách nghe vậy liền mạnh miệng bảo cứ để anh lo, sau đó gọi cho Ngân Hách mắng một trận vì dám ngại ngùng với anh.

Ngân Hách bị mắng một trận dĩ nhiên uất ức không chịu được nhưng chỉ có thể lén bặm môi không phục.

Người ta bây giờ đã là người lớn, người ta muốn tự lập mà...

Nháy mắt câu đã lướt điện thoại đến nửa đêm, trước đây cậu luôn ngủ sớm. Chỉ là mấy hôm nay cứ lo lắng về việc chỗ ở nên ngày nào cũng ngủ trễ, đến hôm nay lúc đang đọc một bài đăng cho thuê nhà, thì cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay...

...

Sáng hôm sau thức dậy, Ngân Hách từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy anh hai ở trong nhà. Làm sao anh lại có mặt sớm như vậy.

-"Ngân Hách dậy rồi thì mau ăn sáng, anh hai đưa em đi xem nhà trọ."

Anh hai của Ngân Hách tên Lý Đặc, dáng người cùng gương mặt của y so với Ngân Hách không khác nhau là mấy, nhìn vào liền biết là anh em.

Lý Đặc lớn hơn Lý Ngân Hách cả một con giáp, lúc nhỏ y chỉ là con một, ngày ngày chơi với mấy đứa trẻ trong xóm, nhìn bọn bạn có anh có em, y liền ước có một ngày mình sẽ được làm anh. Mãi cho đến lúc y mười hai tuổi, mẹ mới hạ sinh một đứa em trai, Lý Đặc hạnh phúc hơn bao giờ hết, từ đó đem hết lòng dạ thương đứa em này.

Bởi vì nhận được quá nhiều tình yêu thương từ anh hai, cho nên càng lớn Ngân Hách càng không muốn nhận thêm nữa, dần dần xem việc nhờ vả anh hai là một điều nên hạn chế.

Ngân Hách dạ một tiếng, ngồi vào bàn húp hai chén cháo loãng, ăn một cái bánh quẩy và vài đũa dưa muối. Xong xuôi thì thay đồ, ngoan ngoãn đi theo anh hai.

Cậu và Lý Đặc không hề có chút ngại ngùng nào cả, hai anh em vẫn luôn thân thiết như lúc nhỏ, chỉ là Ngân Hách cố tình hạn chế nhờ vả y, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm anh em.

Ở trên xe, Lý Đặc liên tục hỏi thăm thời gian qua anh không về nhà thì thế nào. Ngân Hách cũng thành thật kể rõ, còn thêm thắt vào câu chuyện trong xóm lẫn trường học của mình, cho thêm sinh động.

-"Con ba mẹ thì thế nào rồi?"

-"Mẹ vẫn chưa chịu về nhà, vẫn còn ở bên ngoại..." Cậu nói xong thì thở dài, liếc mắt nhìn anh hai.

Lý Đặc cười mỉm xoa đầu em trai cưng.

-"Không buồn, cứ để mọi chuyện tự nhiên đi."

Ngân Hách nghe vậy tủi thân cúi đầu, nỉ non: -"Nhưng em muốn gia đình chúng ta đầy đủ như xưa..."

——

Lý Đặc lái xe đến thành phố B, rẽ vào một khu phố trông có vẻ yên tĩnh, nhưng rất sạch sẽ và an ninh. Y dừng lại một căn nhà hai tầng, xuống xe và bấm chuông. Ngân Hách đeo ba lô phía sau, giống như chú mèo nhỏ bám đuôi anh trai mình.

Không mất quá nhiều thời gian đợi mở cửa, một anh chàng to cao xuất hiện. Trong có vẻ trạc tuổi Lý Đặc, nhìn thấy hai người anh ta liền thân thiện chào hỏi bằng một cái ôm.

Ngân Hách bị người nọ ôm vào lòng có chút phản kháng nhẹ. Cậu không thích thân cận với người khác, đặc biệt là những người mới gặp lần đầu. Có vẻ như anh ta cũng nhận ra thái độ của cậu, liền thả tay rồi cười nhẹ.

-"Vào đi!"  Anh chàng mời hai anh em vào nhà, bên ngoài nhà đã thấy người chủ này có điều kiện, cửa rào cao và to, nhìn vào mấy khe hở liền nhìn ra được bậc thang đi lên nhà, hai bên bậc thang đặt mấy chậu hoa tử đinh hương xen kẻ baby trắng. Phần sân bước vào được trải cỏ xanh mướt, bên gốc phải là một, hai ngọn đồi nhỏ làm kiểng, trên đồi trồng một cây lưu tô cao lớn, các cành xoè rộng bao phủ cả sân vườn nhỏ nhắn, bông hoa lưu tô từng chỏm từng chỏm khắp các tán cây, pha màu omber trắng và hồng nhạt, nhìn xa cứ như đám kẹo bông gòn bồng bềnh, ngọt lịm.

Ngân Hách mê đắm ngước nhìn, loại cây này thật lạ, đây là lần đầu cậu thấy. Mãi miết nhìn liền vấp phải bậc thang, nhào về anh chàng cao lớn kia. Anh ấy quay lại, không khó chịu, chỉ nhìn cậu cười dịu dàng.

-"Lý Đặc, giới thiệu chút gì đi." Anh chàng mời cả hai yên vị trên ghế sofa, liền vui vẻ gọi.

-"Ừ, đây là em trai tớ, tên Ngân Hách sắp vào đại học rồi." Lý Đặc bắt đầu giới thiệu, sau đó chỉ qua anh chàng kia. -"Còn đây là Thuỷ Nguyên, bạn cấp ba của anh đó."

-"Em chào anh ạ!" Cậu lễ phép cúi chào, lúc nảy anh hai có nói sau này cậu sẽ sống cùng một người bạn của anh. Có lẽ là vị anh trai này.

Hyukjae nghĩ trong đầu, cảm thấy anh trai này cũng tốt, hoà nhã lại có vẻ dễ chịu. Sau này sống cùng chắc không gặp mâu thuẫn gì đâu.

-"Nhưng sao lại là cậu? Thằng nhóc kia đâu?" Lý Đặc thắc mắc nhìn Thuỷ Nguyên.

-"Nó bận chuyện ở công ty, không qua được liền phân phó cho tớ. Cậu với nhóc này cứ ở đây đi, cứ tự nhiên, có thức ăn trong bếp, đói thì nấu gì đó tuỳ thích. Bây giờ tớ phải quay lại công ty, đi lâu như vậy thằng khó tính đó lại cằn nhằn." Thuỷ Nguyên cười cười trả lời.

-"Ừ, mau đi. Mất công buổi tối về tớ phải nghe phụ cậu." Lý Đặc cười hề hề đùa giỡ, đẩy lưng Thuỷ Nguyên cho anh mau rời đi.

-"Sau này em sẽ sống chung với anh Thuỷ Nguyên ạ?" Đợi người đi rồi, Ngân Hách liền hỏi.

-"Không! Em sống cùng chủ nhà này, hôm nay có lẽ cậu ấy bận việc nên mới nhờ Thuỷ Nguyên đến mở cửa cho chúng ta. Chắc tối cậu ấy sẽ về thôi, lúc đó anh sẽ giới thiệu sau." Lý Đặc nói, Ngân Hách gật đầu đã hiểu, lòng lại thêm nặng nề khi biết lại phải tiếp xúc với một người khác nữa.

Cậu thuộc tuýp người nội tâm, để mà giao tiếp với người khác cậu cần rất nhiều năng lượng. Hôm nay đã phải dùng hết lực để đàn áp sự ngượng ngùng giao tiếp với anh Thuỷ Nguyên, vậy mà tối nay còn phải thêm một người khác...

Không biết đối phương là người như thế nào, có dễ chịu như anh Thuỷ Nguyên hay không...

*
**

Chẳng bao lâu thì trời sụp tối, Ngân Hách nhìn đồng hồ đã sáu giờ. Nhân viên văn phòng đáng lẽ phải về hết rồi chứ, vì sao cái anh chủ nhà này lại lâu như vậy.

-"Anh hai, anh chủ nhà này phải tăng ca ạ?" Cậu ngây thơ hỏi.

Lý Đặc ngồi bên cạnh xem tài liệu trên laptop, nghỉ làm một ngày nên anh phải hoàn thành nốt mấy việc mà tên kia giao cho, nếu không lúc họp lại nghe phàn nàn.

-"Hửm? Tăng ca?" Anh chưa bao giờ nghe chủ công ty nào phải tăng ca nha. -"Không có, cậu ấy là chủ của bọn anh. Là người tham công tiếc việc nên hay ở lại thêm giờ vậy thôi. Mà đã là chủ thì đâu tính thêm giờ tăng ca làm gì."

Ngân Hách vỡ lẽ gật gật đầu, bỗng dưng cậu thấy kính trọng cái người chưa được gặp mặt này ghê. Nghe anh hai nói là bạn của anh ấy, vậy thì cũng tầm ba mươi, vậy mà đã là chủ một công ty rồi.

Cậu biết công việc của anh hai là gì, anh hai đang công tác ở một công ty thời trang mới thành lập, hình như tên D&H. Dù chỉ là những bước đầu tiên, nhưng thương hiệu mà anh đang làm việc đã gây nhiều tiếng vang, dù chỉ hoạt động vỏn vẹn năm năm đã được đặt chân vào giới thời trang cao cấp của cả nước, đạt danh hiệu thời trang mới tiềm năng nhất.

Đúng lúc Ngân Hách định nói thêm gì đó thì cánh cửa bật mở, một thân ảnh sơ mi quần tây xuất hiện. Lý Đặc cùng Ngân Hách đồng thời quay ra cửa, nhìn thấy bóng người quen thuộc một người thì cười nhẹ, một người thì chết trân.

Lúc nhìn thấy thân ảnh vừa lạ nhưng cũng quen thuộc vì nhiều năm không gặp kia, trái tim Ngân Hách nhất thời đánh thụp một tiếng. Dù cố đè nén sự hân hoan cùng bối rối trong lòng, nhưng tất cả những suy nghĩ đều lộ ra bởi gương mặt đỏ au, nóng hổi.

Ngân Hách cúi đầu không dám nhìn người nọ, ai nói cậu chưa từng gặp anh ta. Cậu đã gặp rồi, lúc nhỏ còn gặp mấy lần, còn gặp cả trong giấc mơ, trong tâm trí miên man...

-"Về rồi đấy à? Sao lại để người ta chờ mỗi mình mày vậy hả?" Lý Đặc càu nhàu tên bạn thân, người nọ chẳng nói câu gì, chỉ cởi giày rồi quăng chìa khoá xe lên kệ tivi.

Là chìa khoá của Porsche 911...

-"Ai bảo cậu đợi, tớ đã dặn cứ vào thẳng phòng đối diện là được." Người đàn ông chẳng thèm nhìn mặt Lý Đặc, tự nhiên cởi cà vạt, rồi ghé vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc quay ra có liếc sang Ngân Hách một chút, rồi như cũ mà làm lơ.

Lý Đặc lén liếc thằng bạn hách dịch, nhưng phần là chủ công ty anh, phần là chủ nhà của em trai anh nên cách mấy cũng không dám động vào. Chỉ xem như không có chuyện gì mà giới thiệu.

-"Em trai tớ đây! Có gặp nhau mấy lần rồi đó." Lại quay sang Ngân Hách: -"Em cũng biết Đông Hải mà đúng không, hồi em học cấp một, hai, anh ấy có về quê mình vài lần." Nói đến vậy thì Ngân Hách cũng chỉ đành nhận người quen, liền đứng dậy cúi chào anh Đông Hải.

-"Đáng lẽ ra anh phải tìm nhà trọ hẳn hoi cho em. Nhưng tính cách em đó, suốt ngày thu mình, không nói chuyện với ai, anh sợ em một mình không được. Cho nên mới nhờ Đông Hải một tiếng, bây giờ cứ ở đây với anh ấy, tiền nhà thì hai người tự bàn với nhau. Còn một tuần nữa là nhập học rồi, sẵn tiện hỏi đường anh Đông Hải, để sau này dễ bắt xe có biết chưa. Nói chung anh không ở thành phố này với em, vì vậy có việc gì cứ nhờ anh Hải giúp, cậu ấy là bạn anh, em đừng có ngại." Lý Đặc vừa nói, vừa vỗ lên vai Đông Hải, sau đó như nhớ ra một chuyện liền tìm cách chuồng nhanh, nhưng vẫn không quên nói mốc:

-"Rồi giờ hai anh em chào hỏi nhau đi, sau đó về phòng sắp xếp đồ đạc. Anh phải đi rồi, mấy bản báo cáo ngày mai mà nộp trễ thì chắc không yên với anh Hải mất."

...

Không gian bỗng dưng căng thẳng lạ thường, Ngân Hách đứng ở ghế sô pha nắm nắm ống quần, đầu cúi thấp. Còn Đông Hải thì cách đó khoảng nửa mét, khoanh tay nhìn xa xăm...

-"Không định nói gì à?" Cuối cùng Đông Hải đành chịu thua lên tiếng trước.

-"Không muốn nói." Ngân Hách lên tiếng, giọng điệu nghe ra chút ương bướng. Rồi xoay người đi thẳng lên phòng.

Cậu không ngờ người mà anh trai mình nhờ vả, chính là người đàn ông mà cậu vừa không muốn gặp nhất cũng lại là người mong mỏi được gặp nhất...

Ngân Hách không có tâm trạng xếp quần áo, cậu ngồi bệt ở cửa thơ thẩn nhìn vô định. Trí óc nhắc nhở cậu quay về khoảng thời gian bốn năm trước, lúc mà cậu chỉ mới học lớp 8.

Ngân Hách khi đó mười bốn tuổi, đã từng được gặp anh Đông Hải vài lần. Cậu nhóc còn nhỏ, vốn dĩ không thể hiểu vì sao bản thân rất thích nhìn thấy anh Đông Hải, rất thích được đứng cạnh anh, được anh chú ý. Kể từ lúc nhận định được cậu đã phải ngẫm nghĩ lý do cho những cảm xúc kỳ lạ đó suốt một năm trời. Cho đến năm cậu mười lăm tuổi, cậu đã nhận ra vì cái gì bản thân lại đối với anh như vậy.

Ngân Hách biết, cậu thích anh, thích theo kiểu tình cảm bạn đời của nhau. Thích theo kiểu muốn cùng anh thân mật, ôm ấp, hôn nhau như một đôi tình nhân bình thường.

Ngân Hách từng hoảng loạn biết bao nhiêu, bởi vì đáng lý cậu phải có những mong muốn đó với một bạn nữ. Nhưng lại xuất hiện cảm giác đó với một người nam, còn là một người lớn hơn mình rất nhiều tuổi.

Nhưng cứ hễ mỗi lần nhìn anh Đông Hải, cậu lại không thể kiềm nén được tình cảm của mình. Cứ vậy mà dần lớn.

Trước đây cậu cũng có thân với Đông Hải, cũng nói chuyện và tiếp xúc như người thân trong nhà. Nhưng kể từ lúc cậu ngốc nghếch đem chuyện tình cảm của mình nói với anh... cũng là lúc, cậu nhận lại một sự phũ phàng, đau đớn đến mức làm cậu thức tỉnh.

Khi đó Đông Hải không phản ứng quá gây gắt trước lời tỏ tình của cậu. Anh chỉ hơi bất ngờ, sau đó nghiêm mặt nhắc nhở cậu:

-"Ngân Hách, em chỉ mới mười sáu tuổi. Bản thân em còn chưa suy nghĩ tới đâu, lấy gì nói chuyện yêu đương? Bây giờ em chỉ gặp mỗi anh là người lạ, nhưng sau này lớn lên em còn phải gặp biết bao nhiêu người? Em có chắc đến lúc đó vẫn yêu anh không? Đây là cảm xúc nhất thời của em, không phải cả đời, sau này muốn nói yêu ai đó hay nói bất cứ điều phải suy nghĩ thật kỹ, đừng chỉ vì bây giờ cảm thấy như vậy mà muốn nói gì cũng được."

Nói xong câu này, anh liền rời đi. Bỏ mặt Lý Ngân Hách mười sáu tuổi ngây ngốc nhìn theo bóng lưng anh, giọt nước mắt nóng hổi cũng vì người ngoài là anh mà rơi xuống...

Cũng kể từ đó, suốt hai năm nay Đông Hải không còn thường xuyên cùng Lý Đặc về nhà cậu nữa. Không biết là bởi vì cậu đã nói mấy lời ngu ngốc làm anh tức giận, hay là vì lý do nào khác...

Hoàn chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro