Doạ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Produce X vừa kết thúc buổi quay đáng sợ, nhiều con tim đã rụng hẳn xuống đất run rẩy. Chưa dừng lại ở căn phòng ấy, trên những hành lang dẫn về khu ký túc xá, bóng đèn dọc đường đi cũng không được mở đủ, mọi thứ cứ mập mờ khiến nỗi ám ảnh khi nãy khó mà tiêu tan. Jinwoo đứng lẻ loi giữa hành lang mịt mờ tối, khuôn miệng nhỏ nhắn hát khe khẽ bài hát trấn an bản thân Đừng lo sợ bóng tối ngoài kia. Em mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều. Đứng lên, bước đi, đừng sợ hãi. Giọt nước mắt sẽ không để rơi ngày mai.





























"Hù"

"A, tha cho em đi em hứa sẽ ngoan mà" Jinwoo ôm đầu ngồi thụp xuống, chôn vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào giữa hai tay lắc nguây nguậy sợ hãi.

"Ha hả, bố của con nè con trai" Jinhyuk đứng dựa tường nhìn một cục co ro trước mặt cười thành tiếng.

"Anh làm em hết hồn đó! Em còn chưa hoàn hồn vụ vừa nãy đâu, tha cho em đi!" Bé con giận dỗi đứng dậy đi một mạch về căn phòng cuối hành lang.

"Chờ anh với nàoo ~ Haenamie ơii ~"





























"Bé con ngủ ngon nhé!"

Cả 2 đứng trước cửa phòng riêng, Jinhyuk dựa cửa đợi Jinwoo đi vào.

"Ừm, anh cũng ngủ ngon nhé!" Bé con bặm bặm môi, khẽ khàng xoay nắm cửa, cẩn trọng đi vào thật nhẹ nhàng.


Không gian bốn bề yên tĩnh.


1, 2, 3...


Cạch.

"Anh còn chưa vào phòng sao?" Bé con ló đầu ra tròn mắt nhìn con người cao ngồng vẫn nguyên tư thế khoanh tay dựa cửa.

"Anh đợi em chốt cửa." Tiến đến gần hơn cửa phòng đối diện, cúi xuống vừa tầm mắt Jinwoo,

"Vậy em thì sao? Còn định trốn đi đâu giờ này?"

"Em không nghe thấy tiếng anh mở đóng cửa."

Jinwoo vẫn đứng ở trong phòng chỉ hé cái mặt ra trông như con cún tội nghiệp bị chủ mắng không dám vào nhà.

"Vậy à? Thế giờ anh vào đây." Jinhyuk thẳng lưng quay về phòng.

"Bố Jinhyuk..." Jinwoo gọi, tiếng gọi rất khẽ.

"Em có thể ngủ cùng anh đêm nay không?"

Jinhyuk cười dịu dàng, tiến đến nắm lấy tay em kéo ra khỏi cánh cửa mà em cứ trốn mãi sau nó.

"Được rồi, đi ngủ thôi nào!"





























5 giờ sáng.

"Anh Mingyuu, Jinu nhà mình bị bắt cóc rồi! Em ấy không có trên giường, cửa phòng cũng mở kìaaa"

"Thôi nào Hyeongjunie, có thể em ấy đi vệ sinh thôi."

"... Anh ơi...? Em cũng muốn đi vệ sinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro