☕3. I followed my friend's secret meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeri nằm ngửa ra giường, cô thở dài. Thật tình, cô không muốn Sooyoung gặp mặt Donghyuck chút nào. Đọc lại những dòng tin nhắn bị lỗi, cô cảm thấy mình thật ích kỉ, nhưng cô không hối hận khi đã viết nó ra. Sẽ thế nào nếu cậu ấy chấp chận lời tỏ tình của Sooyoung. Sẽ thật khó chịu khi thấy bạn thân hẹn hò với người mình thích, hơn nữa cô còn là người đến trước.
     Mọi suy nghĩ cứ đổ dồn lên Yeri khiến cô cảm thấy choáng váng, buông điện thoại xuống, cô quyết định đi tắm để thư giãn. Tuy nhiên, khi cô định bước vào phòng tắm thì
    " Ting "
    Hình như ai đó gửi tin nhắn cho cô thì phải . Tiến tới trước giường của mình , Yeri cầm điện thoại lên. Quả nhiên, người gửi tin nhắn không ai khác ngoài Park Sooyoung.

_________________________
   
                     @_imyour_joy :

@_imyour_joy :
Yeriiii !!
 
                                                @Yerimiese :
                                                   Chuyện gì ? (×) Chẳng lẽ Donghyuck chấp nhận rồi ư
                                    (×) Không phải chứ
@_imyour_joy :
Lee Donghyuck
Cậu ấy
Vẫn chưa chấp nhận t

                                                @Yerimiese :
                               (×) Ahihi biết ngay mà
(×) Tỏ tình đột ngột thế ai mà chịu nổi
      (×) Khéo cậu ấy lại tưởng m vã quá mà làm liều
                                         (×) Cho đáng đời
                (×) Nhường cho chị đây là vừa
                              Ụa không chấp nhận à
                                          Đáng tiếc ghê :((

@_imyour_joy :
Cậu ấy chưa chấp nhận
Nhưng cũng chưa từ chối
Ngày mai
Tụi t sẽ gặp nhau
Ở quán Cherry Bomb
Cái quán cà phê gần trung tâm nơi m học á
                                              
                                               @Yerimiese :
                                     Ừ t biết chỗ đó mà
                     (×) Mới ghé hôm qua đó cdl
  (×) Và Lee Donghyuck là người mời t vào đó
                           (×) Không ngờ tới chứ gì
                            (×) Nhưng cũng buồn vl
         (×) Hóa ra ai cậu ấy cũng mời vào đó
             (×) Có lẽ mình tưởng bở quá rồi
   (×) Mình đối với cậu ấy cũng chỉ như bao cô gái khác
                        (×) Không hơn không kém
                                            Gặp mặt vui vẻ
       (×) Mình có nên bỏ cuộc không nhỉ

_________________________

Lại một tuần mới nữa lại đến, Yeri đầu tóc rối bù chui ra khỏi giường, lật đật bước vào nhà vệ sinh, cô bóp kem ra bàn chải rồi đánh răng. Cả đêm hôm qua, cô trằn trọc mãi không ngủ, cứ nghĩ đến việc Sooyoung gặp mặt Donghyuck tại quán cà phê ấy là cô không tài nào chịu nổi. Cô lướt instagr am liên tục, chủ yếu là được ngắm khuôn mặt của Donghyuck qua những bức ảnh mà cậu đăng. Có nhiều lần, cô  ấn vào nút direct, khung chat trống trải hiện lên, cô rất muốn nhắn tin cho cậu nhưng rồi lại thôi. Cô ghét việc bản thân mình trở nên nhát cáy như này, chẳng lẽ cô muốn mở đường cho Park Sooyoung đến với Lee Donghyuck hay sao.
    Trở về thực tại, Yeri đang đánh răng trong phòng tắm. Nhìn vào trong gương, cô thấy bản thân thật kinh khủng : đầu tóc thì rối bù, mặt thì sưng, còn có cả hai vết quầng thâm to đùng ở dưới mắt nữa. Trông cô cứ như già đi chục tuổi vậy. Quá hoảng hốt với bộ dạng này, Yeri vội vàng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Sau khi đã tròng bộ đồng phục vào người, cô dành hẳn 1 tiếng đồng hồ để làm tóc và make up.
   Sau khi đã cảm thấy bản thân mình thật hoàn hảo trong gương, cô mới yên tâm xách cặp đi ra ngoài.
_____________________
  
Yeri mở cửa, lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, cô tiến tới chỗ ngồi của mình, vừa định ngồi xuống thì Sooyoung đã đập vào vai cô.
   " Này."
   Yeri bất ngờ ngẩng mặt lên, không cho cô nói gì thêm, Sooyoung tiếp lời.
   " T vừa gặp Donghyuck ở lớp bên cạnh. "
   " À lớp 2-3 ấy hả. "
   " Ừ, cậu ta... đẹp trai lắm luôn !!!"
   Sooyoung cười toe toét, cô ấy cứ ngỡ là con người trên ảnh sẽ khác xa ngoài đời lắm, mà cũng phải thôi. Những bức ảnh ấy vẫn chưa lột tả hết được vẻ đẹp của cậu.
    " T có chào cậu ta ở hành lang, yah, cậu ta thân thiện lắm, dễ gần hơn là nhắn tin trên thoại..."
     " À thế à. "
   Yeri đáp một câu xanh rờn, cô không muốn bàn đến chuyện này một chút nào. Sooyoung thấy phản ứng của Yeri có chút kì lạ nên thôi không nói nữa.
Thấy Sooyoung đã lảng đi nơi khác, Yeri thở dài, trong khi đang nằm bẹp dí trên bàn, cô tình cờ nhìn thấy Minhyung - bạn cùng bàn của cô, đang đi cùng với Donghyuck. Có vẻ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến khi Minhyung tạm biệt cậu ấy để vào lớp, cô liền nắm lấy tay cậu.
    " M quen Lee Donghyuck ? "
    " À...ờ...yeah ! Có chuyện gì sao ?"
    " Không có, t chỉ hỏi vậy thôi. "
   Minhyung gãi đầu khó hiểu trước sự kì lạ của Yeri, trong khi đó, cô lại rất bất ngờ vì cậu bạn nhạt nhẽo này lại quen một người như Lee Donghyuck. Cô thầm mỉm cười, có vẻ tên này sẽ rất hữu hiệu trong việc giúp mình tiến gần hơn với cậu ấy.
  ___________________
 
   Những tiết học tẻ nhạt cuối cùng cũng đã kết thúc, Sooyoung hớn hở xách cặp ra về nhưng cũng không quên chào tạm biệt Yeri. Nhìn bóng dáng bạn mình dần khuất đi sau cánh cửa lớp, cô lục trong cặp ra một chiếc mũ lưỡi trai cùng chiếc khẩu trang đen mà cô đã chuẩn bị hồi sáng rồi lặng lẽ bám theo Sooyoung.
   Quán cà phê Cherry Bomb hôm nay đông khách hơn hôm qua nhiều, chủ yếu toàn là học sinh sinh viên, có lẽ vì thế nên ngoài Lee Donghyuck ra, cô còn thấy thêm 2 người phục vụ khác nữa. Mở cửa bước vào, vẫn là mùi cà phê quen thuộc thoang thoảng trong không khí, khiến cô dễ chịu đến kì lạ.
Yeri kiếm một chỗ ngồi khá xa so với vị trí của Sooyoung  (nhằm giúp cô tha hồ quan sát mà không bị phát hiện) mà ngồi xuống.
     " Quý khách muốn uống gì ạ ?"
   Một giọng nói quen thuộc vang lên, Yeri hoảng hốt nhìn lên.
     " Minhyung ?"
     " Ủa cô biết tên tôi hả ?"
    Cô khẽ kéo khẩu trang xuống sao cho cậu đủ thấy hết gương mặt của mình.
     " Yeri ? Sao m lại ở đây, lại còn trùm kín mít nữa. Chẳng lẽ m định...
      " Suỵt. "
    Cô ra hiệu im lặng, không để cho cậu kịp nói hết câu. Kéo sát tai cậu lại, cô thì thầm.
     " M giúp t một chuyện, được không ?"
     " Ủa sao t phải giúp m?"
    Không nói không rằng, Yeri lấy ví ra, rút tờ 2000 won đặt lên bàn.
     " Theo dõi Park Sooyoung và Lee Donghyuck giùm t."
  " What ?"
  " Không thì để t cất tiền lại. "
  " Rất hân hạnh được phục vụ quý khách."
    Lee Minhyung kín cẩn cúi đầu, rồi nhanh chóng lấu tờ 2000 won cất vào túi. Trước khi cậu lủi đi, cô còn bồi thêm.
    " Ê nhớ cho t một ly espresso nóng, bảo là Lee Donghyuck pha chế nha. "
    " Ok."
  Ngay khi tên đó lủi đi, cô liền kéo khẩu trang che kín mặt rồi vờ bấm điện thoại.
     " Cà phê của m đây. "
     " Ủa sao nhanh vậy. "
     " Tên đó cố tình pha chế nhanh để gặp mặt Sooyoung đó."
     " ... "
     " Để t đi theo dõi xem sao ha !"
    Vẻ mặt của Yeri bỗng tối sầm lại khiến Minhyung khiếp hãi, cậu không biết nên làm gì hơn là nghe theo cô. Vậy nên, suốt cả buổi, cậu cứ lảng vảng bên bàn của hai người kia.
     
________________________
                        
                       @its_marklee

                                                @yerimiese :
                                                               Hey
                       Nghe ngóng được gì chưa
  
@its_marklee :
Gì vậy má
Người ta mới ngồi xuống
Chưa kịp nói gì
   
                                                @yerimiese :
                                                                     ...

@its_marklee :
Ê Sooyoung mở miệng rồi
Mà sao nó cứ lắp bắp
Nói không ra hơi
Bình thường thì nó nói như súng liên thanh vậy
Kì cục vl
 
                                                @yerimiese :
                                             (×) Kì cục thiệt
     (×) Tưởng sẽ nói chuyện gạ gẫm các thứ
                                            Thôi bớt nhảm
                       Nó nói được câu nào chưa

@its_marklee :
Rồi
Nói được một câu rồi

                                                @yerimiese :
                                                    Nó nói gì ?

@its_marklee :
Hôm nay lớp cậu có kiểm tra hóa không ?

                                                @yerimiese :
                                                              (×) Vl
           (×) Hỏi ngu thế thì bị đá chắc rồi
                                    Vãi hỏi thế luôn à ?
      
@its_marklee :
Yeah
Công nhận Sooyoung khôn ghê

                                                @yerimiese :
                                                             (×) Ủa

@its_marklee :
Hôm nay Donghyuck được 10đ hóa
Mà nó không dám khoe ai
Sợ bị tế :))
Tự nhiên Sooyoung hỏi cái nó hớn hở
Ngồi khoe nãy giờ

                                               @yerimiese :
                                                       :))))))))))
-
-
-
-
-
                                                @yerimiese :
                                                             Ê mày
                         Sao không nói gì nữa vậy
                                                                     Ê
                                                                     Ê

@its_marklee :
Ủa gì mày
T đang bận sml nè
Dell thể đứng ngó tụi nớ quài được
Khách đông quá
Ê mà
Yeri
Sooyoung về rồi
  
                                                @yerimiese :
                                                                   Hả
   (×) Chetme nãy giờ cứ chăm chăm vô
máy
                                                 Vậy thôi t về
       
@its_marklee :
Ừ về cẩn thận
(×) Yeri à
(×) Việc theo đuổi Donghyuck
(×) Tựa như một môn thể thao mạo biển vậy
(×) T mong m sẽ nhanh chóng dứt bỏ tình cảm với cậu ta

_____________________

    Bước ra khỏi quán cà phê mà trong lòng Yeri bứt rứt không yên. Tên Lee Minhyung thế mà lại không nghe ngóng được gì cả, lỡ hai đứa kia có lại hẹn hò gặp mặt gì chắc cô lại xỉu ngang xỉu dọc mất. Vừa đi, cô vừa ngẫm nghĩ, đến mức không để ý rằng đang có người đang đứng chờ sẵn trước mặt cô.
     " Nè Yeri. "
  Cái giọng này... chết rồi, Yeri hốt hoảng. Park Sooyoung đứng trước mặt cô, vẻ mặt đầy hoài nghi.
    " M vừa theo dõi bọn t đấy phải không. "
    " Ơ. "
    " Đừng có chối, t vừa thấy mày từ Cherry Bomb đi ra. "
    " À thì... t chỉ ghé vào uống thôi, không được hả. "
     " Ủa tưởng m ghét cà phê. "
  Cô gãi đầu, miệng lắp bắp. Lần này thì hết đường chối rồi, cô tính viện cớ thêm nhưng nhìn vẻ mặt đầy tức giận ở bạn mình làm cô á khẩu.
    " T biết hết rồi, Yeri ạ. Lúc m bước vào quán cà phê thì t không nghĩ gì nhiều, nhưng đến lúc m nhờ Minhyung theo dõi bọn t thì... thật sự... t cảm thấy rất phiền đó. "
    "..."
    " Để t nói thẳng, t và Donghyuck sẽ không hẹn hò. Cậu ta đã có crush rồi. "
    " Hả ? "
    " Đừng có mà mừng, người cậu ta thích không phải là m đâu. Cô ta là bạn thanh mai trúc mã của Donghyuck, suốt cả buổi nói chuyện cậu ta chỉ cứ nhắc mãi về cô ấy thôi. "
   "..."
   " Và t chúa ghét những người như vậy, nên t bỏ về trước. Đó, m hài lòng chưa. "
   Không kịp để cho Yeri nói thêm một lời nào, Sooyoung bỏ đi. Tối hôm đó, cô đã dành cả buổi tối để cố nhắn cho bạn mình nhằm giải thích tất cả, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là một cái block.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro