1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi/em - là cậu đóoo
chị - haerin

🙆🏻💗

Nhật ký ngày 08/08/2021.

Em không thể ưa nổi cái bà chị hàng xóm nhà em nữa rồi!!! Ai đời em đang phơi quần áo, thế nào gió làm bay quần áo nhà em từ tầng hai xuống sân nhà bả, cái em qua nhấn chuông kêu chị mở cửa, chị "khịa" em là vụng về, mai sau không ai lấy. Em cũng đâu có vừa, chỉ định trêu chọc chị một xíu, ai dè câu nói ấy lại thành sự thật.

"Không anh nào lấy thì em chạy qua ép chị rước em về!"

Nhưng mà cuối cùng cũng không bằng chị. Không phải là em không "khịa" lại chị mà là không bằng sự vô tâm của chị. Hôm trước mẹ em có làm một ít sườn xào chua ngọt, đúng món em thích thì mẹ lại cho vào hộp, bảo em qua biếu hàng xóm. Em cũng buồn lắm nhưng mà vì sợ mẹ nên đành đem sang. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, hôm ấy cô chú lại không ở nhà, còn bà chị kia, bả ngủ như chết, em đứng nhấn chuông muốn đập cả cái cổng nhà hàng xóm luôn mà 10 phút sau bả mới dậy rồi ra mở cổng cho em. Nếu mà bả chạy ra vội vàng mở thì em còn không nói gì, chứ đằng này còn kiểu ngái ngủ rồi đi từ từ ra, thành ra em phải đứng đợi thêm ba phút để chờ từng bước chân chầm chậm của bà chị đó, thà để con lười ra mở cửa cho em còn hơn. Lúc ấy xế chiều rồi mà còn vào mùa hè nữa, em đứng bị muỗi chích đỏ hết cả chân, mà may mắn là bà chị đó vẫn còn tình người, dắt em vào nhà đưa thuốc cho em tự bôi. Mà thế nào em lại bị chị dụ dỗ ở lại đến hơn chín giờ mới về, em hỏi lý do thì chị bảo ở một mình sợ ma. Trời ạ, tức chết mất, thế là lúc về em bị mẹ mắng rồi bị cắt tiền tiêu vặt một tuần vì tội đi chơi hơn ba tiếng mới về, làm phiền nhà người ta. Ủa? Mẹ ơi là do chị đó kéo con lại rồi tựa vào người con ngủ mà, con đâu có làm phiền người taa.

À quên mất em không giới thiệu với mọi người, chị hàng xóm nhà em là người Hàn chính gốc, tên là "Kang Hê Rin" gì đó á, em chỉ nghe mẹ kể lại thôi chứ không có hỏi thẳng, chị chuyển đến đây sống mới được mấy tuần à. Lần đầu em thấy chị, em cũng tự hỏi sao chị lại xinh đẹp như vậy? Nhưng khi tiếp xúc lâu dài, em chỉ muốn xoá hết quá khứ, coi như chưa từng chủ động làm quen chị.

"chị tên gì vậy ạa?"

"em muốn làm người yêu chị hay gì mà hỏi?"

"..."

"vậy gia đình chị có mấy người?"

"em "vô tâm" đến nỗi không quan tâm bên cạnh nhà mình có bao nhiêu người sao? với cả em làm quen chị hay định hỏi cưới chị mà hỏi gia đình ?"

"..."

Đó, vậy mà năm sau lên cấp ba, mẹ em lại nhờ chị đưa em đi học.

🙆🏻💗

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường cấp ba của em, mặc dù đi cùng hoa khôi khối 12 nhưng em cũng không thể dấu nổi sự hồi hộp xen lẫn sự tự ti, hãy thử tưởng tượng bạn là một người có nhan sắc bình thường mà đi cùng một hoa khôi của trường xem, chắc ai cũng sẽ có chút tự ti nhỉ?

"Vào lớp đi, học ngoan nhé"

"Huh, học ngoan gì chứ, em lúc nào cũng ngoan mà" - em đáp.

Bước vào lớp là sự hú hét của đám con trai lớp em khi hoa khôi của trường ghé lớp.

"Mày có quan hệ gì với chị ấyyyyy!?"

"Giới thiệu tao với chị ấy được không, đi màaa"

"Chị đó xinh thật áaa"

"Nghe nói là người Hàn chính gốc luôn cơ"

"Sao mày lại đi cùng chị ấy thế?"

"Mai cho tao đi học cùng nhaa"

Vì muốn trêu đùa dàn fan cuồng của chị, tôi đáp lại :

"Tao với chị ấy là người yêuu~ hihi"

"Cái gì cơ!?"

"Em..."

Nhận thấy giọng nói quen thuộc có chút ngọng của chị, tôi quay lại.

"D...dạ?"

"...Để quên đồ"

🙆🏻💗

Thích cắt ngang dị đó hihi
Nói dị thôi chứ thật ra là tui đang viết thì phải đi làm việc, quay lại thì quên luôn mình định viết gì=))))))

Tự nhiên không có ý tưởng, chap sau không biết viết gì cả:(

Vote đi màaa

#sooyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro