Chương 11: 7 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( 7 năm sau )

Chaeyoung: "Jisoo à, dậy đi, sắp muộn giờ làm rồi kìa"

Mơ màng thức giấc, Jisoo nhìn đồng hồ treo trên tường : " 7h50' ???" - cô hốt hoảng vì chỉ còn 10 phút nữa là đã bắt đầu giờ làm rồi. Cho dù có nhanh tay nhanh chân đến mấy cũng không thể kịp vì nhà cô cách công ty cũng phải gần nửa tiếng đi đường. Vội vàng ra khỏi giường thay quần áo , đánh răng rửa mặt. Cầm trên tay ổ bánh mì, Jisoo chạy đi chạy lại trong nhà để lấy những đồ cần thiết rồi nhét vào túi

"Rõ là hôm qua đặt báo thức rõ sớm rồi mà ta?..." – cô vừa vội vã xỏ giày vừa lẩm bẩm

Mặc dù cô bây giờ đã trưởng thành, là nhân viên của một công ty lớn, nhưng tâm hồn vẫn là một Kim Jisoo 16-17 tuổi, vẫn ngây thơ, hồn nhiên và vẫn là một cô gái hay dậymuộn. Ngay cả cô bạn cùng phòng- Lee Chaeyoung cũng phải bất lực mà phì cười với "tật xấu" này của Jisoo

Đây đã là lần thứ 2 trong tháng Jisoo đi làm trễ, chỉ cần một lần nữa thôi là cô sẽ bị cắt một nửa tiền lương tháng này mất. Dù công việc ổn định là vậy nhưng chưa bao giờ là Jisoo hết lo về vấn đề tiền nong, cô vẫn phải trả tiền thuê nhà, tiền điện tiền nước rồi tiền sinh hoạt hằng ngày. So với những thứ cần phải chi tiêu này thì tiền lương giờ hành chính cô nhận được cũng chẳng thể đáp ứng hết. Vậy nên Jisoo mới hay nhận thêm việc để làm thêm tại nhà. Công việc chồng chất công việc , dạo gần đây không ngày nào là cô được đi ngủ sớm, deadline lúc nào cũng dí cô đến tận 1-2 giờ sáng, cũng vì thế mà Jisoo mới hay bị ngủ quá giờ như vậy.

Áp lực đầy mình, cô chả còn sức nào mà làm việc nữa. Jisoo thẫn thờ ngồi trước màn hình máy tính, phải mất một lúc lâu cô mới lấy lại được tinh thần.

Nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của những đồng nghiệp bên cạnh, họ đang nói gì đó về việc giám đốc mới sẽ về đây trong ngày mai. Phải rồi, cách đây vài ngày, cô và tất cả các nhân viên trong công ty đều được thông báo về việc giảm đốc mới chuyển về , nghe nói anh ta đi du học Đức 6-7 năm và vừa quay lại Hàn Quốc cách đây 2ngày. Nghe nói vậy thôi chứ Jisoo chẳng quan tâm lắm, cô đi làm chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền. Chứ sếp mình có là ai đi chăng nữa, cô cũng chả quan tâm.

---------

Tan làm rồi, hôm nay không tăng ca nên Jisoo được về sớm hơn mọi hôm. Đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì thì nghe có tiếng chuông điện thoại , là mẹ gọi cho cô

"Jisoo à, hôm nay về nhà ăn cơm con nhé? Gọi cả Chaeyoung qua nữa nha"

Jisoo vội vàng đồng ý

"May quá, không cần phải nấu cơm nữa"- Cô thầm nghĩ. Cũng lâu lắm rồi cô không về nhà ăn cơm. Công việc ngập mặt khiến cô không có thời gian về thăm nhà, thậm chí ngay cả thời gian gọi điện cho bố mẹ cũng hiếm.

Jisoo vội vàng chạy về nhà gọi Chaeyoung rồi tắm giặt thay quần áo

Đối với Jisoo thì Chaeyoung giống như tri kỷ vậy, mặc dù chỉ chơi với nhau từ thời sinh viên chứ không phải lúc còn bé , nhưng có lẽ vì tính cách hợp nhau, cùng chung lý tưởng sống, cùng sở thích, cùng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau...nên họ mới có thể thân nhau đến tận bây giờ. Thậm chí khi ra trường, có công việc ổn định, cả 2cùng góp tiền để thuê căn nhà nhỏ này để ở cùng nhau

Lee Chaeyoung mất mẹ từ năm 3 tuổi , bố thì thờ ơ, không quan tâm gì tới cô. Đối với Chaeyoung thì tình cảm gia đình là điều gì đó rất xa xỉ. Nhưng từ khi gặp Jisoo, cô mới biết như thế nào là "gia đình" thực sự . Bố mẹ Jisoo coi cô giống như con gái ruột vậy, lúc nào cũng giúp đỡ, động viên, ủng hộ...đây là những điều mà Chaeyoung sẽ chẳng bao giờ nhận được từ bố mẹ, đặc biệt là người mẹ quá cố của mình

------

*7h tối*

"Chaeyoung à, Jisoo à, ngồi xuống ăn đi con"- mẹ Jisoo từ trong bếp vọng ra

Bữa ăn nào cũng vậy, cũng đầy ắp tiếng cười, đặc biệt là từ khi gia đình có thêm thành viên mới, không khí vui hẳn ra

Mẹ JS:"Dae Hyun dạo này thế nào rồi con?"

JS: "Cậu ấy giờ đang tiếp quản công ti của bố nên nhiều việc lắm .Dạo này con với cậu ấyđều bận tối mắt tối mũi nên không liên lạc với nhau, nhưng chắc là ổn thôi mẹ"

Mẹ JS:"ừm cũng tốt. Tiếc thật, thằng bé vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa tốt, lại còn công việc ổn định. Thế mà nó theo đuổi mãi mày không chịu đổ"

Đây là bài ca muôn thuở của cô Kim, có lẽ vì tiếc DH với JS không thể thành đôi nên bác mới than như vậy. Nhưng biết sao được, Jisoo chỉ coi Dae Hyun là bạn. Sau một thời gian dài theo đuổi, Dae Hyun cũng đành bỏ cuộc .Giờ đây thì họ coi nhau là bạn tốt. Thỉnh thoảng có thời gian vẫn gặp hẹn trò chuyện với nhau , nhưng từ lúc DH tiếp quản công ty của bố, hai người không có lúc nào rảnh để nói chuyện ,gần như là không liên lạc.

JS: "Mẹ à, chuyện qua lâu rồi mà" – Jisoo bĩu môi với trò đùa của mẹ

" Vậy còn Hae In?"- Bố Jisoo ngắt lời hỏi

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng. Ai nấy 2 mắt nhìn nhau, còn Jisoo thì thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định

Cũng đã 7 năm rồi, 7 năm từ ngày Hae In đi du học. Có lẽ vì không liên lạc, không nhắn tin, không trò chuyện, không gặp mặt, thậm chí tin tức của cậu ta Jisoo cũng chẳng biết nên cô cũng dần quên. Dần quên người bạn này, dần quên anh bạn thanh mai trúc mã, dần quên rằng hai người đã từng thân nhau tới mức nào, và cũng dần quên khoảng thời gian giận dỗi, buồn bực khi cậu ta rời đi mà chẳng hề nói gì

Không chỉ Jisoo mà bố mẹ cô cũng đều giận gia đình nhà Hae In, rõ ràng 2 nhà thân nhau như vậy mà lại đi chẳng thèm báo gì. Như vậy thì ai không giận dỗi cho được

"Thôi nào mọi người, bố con hỏi đùa thôi, đừng căng thẳng như thế chứ?"- Mẹ JS cất lời để xóa bỏ bầu không khí tĩnh lặng trước mắt

"Còn Chaeyoung nữa, cũng tìm người yêu đi, đừng có kén chọn như Jisoo rồi bỏ lỡ người tốt đó nhe"

"Bọn con mới 24 tuổi mà bác, giờ công việc ngập mặt thế này làm gì có thời gian yêu với đương ạ"-Chaeyoung ngượng ngùng trả lời

Mọi người cũng dần vui vẻ trở lại. Duy chỉ có Jisoo, có lẽ trái tim cô đang bị hẫng một nhịp

--------

Ngày mới lại bận rộn, công việc thì đang chờ. Jisoo đến công ty, ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp độ đạc gọn gàng để chuẩn bị cho ngày làm việc mới bắt đầu. Có lẽ vì hôm qua được ăn ngon nên hôm nay tinh thần cô thoải mái, dậy từ rất sớm lại còn đi làm đúng giờ

*Cốc ,cốc, cốc*

Tiếng gõ từ cửa phát ra, dáng vẻ trang nghiêm của trưởng phòng Park bước vào

"Nào cả phòng đứng dậy cùng chào đón giám đốc mới của công ty chúng ta nhé! Giám đốc Jung- Jung Hae In"

"Jung Hae In?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro