Chương 13: "nghiêm túc theo đuổi cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 13

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Jisoo , Chaeyoung tình nguyện phụ trách việc dọn dẹp "bãi chiến trường" này. Đúng là lâu lắm nhà mới có khách nên nhìn đống bát phải rửa Jisoo có hơi sốc một tí.

Vì nhiều năm không gặp, các phụ huynh có chút phấn khởi muốn ôn lại chuyện cũ nên đã rủ nhau ra ngoài tản bộ hàn huyên tâm sự. Chaeyoung cũng chỉ ở lại thêm được một lúc rồi phải về vì công việc vẫn còn. Giờ trong nhà chỉ còn Jisoo và Hae In.

Không gian lúc này khá yên lặng, chỉ có tiếng TV không nhỏ cũng chẳng to xen lẫn với tiếng nước chảy róc rách

Hae In ngồi trên sofa tùy ý bật TV nhưng lại chẳng xem, thỉnh thoảng lại lướt nhìn qua người đang đứng rửa bát trong phòng bếp. Nghĩ lại đến chuyện chiều nay cô đột ngột bỏ chạy mà không nói lời nào khiến anh có hơi khó hiểu. Đắn đo suy nghĩ một hồi, anh quyết định đứng dậy, tắt TV, xỏ dép, lề mề tiến tới phòng bếp.

"Có cần giúp một tay không?"-Hae In lười biếng mở lời

Nghe tiếng người hỏi, động tác trên tay của Jisoo cũng ngừng lại. Cô quay qua nhìn anh chàng đứng bên cạnh. Quần áo anh mặc tối nay khá đơn giản, chỉ là áo thun ngắn tay với quần jogger. Mái tóc đen tùy ý rơi trên trán ,nét mặt điển trai , không quá sắc sảo nhưng cực kì ưa nhìn cùng với bộ đồ full đen không cầu kì như bộ vest của anh lúc chiều cũng chẳng hề làm giảm đi sự điềm đạm, lịch lãm, cũng có chút khí chất tổng tài của anh.

Thấy cô không trả lời mà cứ nhìn mình, tưởng cô nghe không rõ nên anh tiến lại gần hơn ,cúi người ghé sát vào tai cô, hạ thấp giọng, hỏi lại: "Có cần mình giúp một tay không?"

Hành động đột ngột của anh làm Jisoo không kịp phản ứng lại. Khoảng cảnh cả hai lúc này khá gần, gần đến nỗi dường như có thể nghe được nhịp thở của nhau. Cô bất giác lùi lại một bước, dù có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Ừm, không cần đâu."

Nói rồi cô quay ra lại tiếp tục công việc lúc nãy của mình, vờ như không nhìn thấy người đang cạnh đây.

Biết cô sẽ trả lời như vậy nên anh cũng không buồn hỏi thêm. Chỉ đúng im đó chăm chú nhìn người ta rửa bát. Anh ngồi tựa lên bệ bếp, một chân vắt chéo , khoanh tay trông rất ngạo mạn. Thỉnh thoảng lại buột miệng nói vài câu rất thiếu đòn.

"Vẫn vậy nhỉ?"- Mắt chăm chăm dính lên người cô, hỏi

"Hửm?"- Cô khó hiểu nhìn anh

"Ý là, vẫn xấu như vậy"

Nếu là 7 năm trước thì có lẽ Jisoo sẽ lao ra đánh Hae In khi nghe thấy vậy rồi. Thật sự lúc này chỉ muốn đấm anh một cái cho hả giận, nhưng vì lòng tự trọng mà nén lại, nhẫn nhịn nói

"Cậu cũng...xấu như thế"

Nghe vậy Hae In cũng chỉ ồ một tiếng rồi chuyển qua chủ đề chính

"Sao chiều nay nhìn thấy mình lại chạy?"

Lúc này , anh không nhìn thẳng vào cô nữa mà quay đi chỗ khác. Dù vậy vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ngừng lại, cảm nhận được rõ người đứng cạnh đang làm gì.

Jisoo cũng không đứng đó nữa mà từ từ mang đống bát vừa rửa cất vào tủ. Cố gắng giữ bình tĩnh , thản nhiên đáp lại lời anh

"Mình có việc gấp nên hơi vội"

"Gấp gì thì gấp nhưng ít nhất cũng nên chào giám đốc một cái chứ nhỉ?"

Hae In khom người xuống, mắt nhìn thẳng vào cô dõng dạc nói như có phần cảnh cáo ai đó vậy, lời nói cũng có chút kiêu ngạo. Thấy anh nói cũng đúng, dù sao giờ người ta cũng là sếp mình , cũng nên cư xử đúng mực một tí

"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý. Thưa giám đốc!"

Nói rồi Jisoo đi thẳng ra phòng khách mà không hề xem phản ứng của người kia ra sao. Thấy cô như vậy, Hae In cũng chẳng muốn so đo,không nói thêm gì. Nhìn đồng hồ cũng đã 10 giờ tối, anh nhấc điện thoại gọi điện cho mẹ:

"Mẹ, muộn rồi, khi nào bố mẹ và 2 bác về?"

"Mẹ cũng không biết, chắc lâu nữa mới về đến. Chaeyoung và Jisoo vẫn ở đó sao?"

"Chaeyoung có việc nên về trước, còn Jisoo"- anh đáp lại với giọng điệu khá mệt mỏi xen lẫn chút buồn ngủ - "thì vẫn ở đây"

"Vậy con đưa Jisoo về trước đi, bố mẹ chơi xong tự về được. Giờ cũng muộn rồi, để con bé về một mình cũng không an toàn"

"Vâng. Vậy bố mẹ chơi vui vẻ"

Hae In chủ động cúp máy. Anh ra phòng khách, cầm áo khoác rồi đi thẳng đến chỗ Jisoo đang ngồi.

"Đi thôi. Tôi đưa cậu về"

Jisoo tạm mở nhỏ TV, ngước lên nhìn anh hỏi

"Vậy 2 bác thì sao?"

"Mẹ tôi bảo đưa cậu về trước, họ tự về được."

"Không cần đâu, tôi tự bắt xe là được"

Nói rồi Jisoo đứng phắt dậy, cô tắt TV, cầm túi xách ra khỏi cửa. Chưa đi được vài bước thì bị người đàn ông đứng sau kéo lại. Lực kéo không nhỏ cũng không lớn nhưng khá đột ngột khiến cô đứng không vững mà ngã vào lồng ngực anh. Mất vài giây, Jisoo nhận thức được tình hình nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế của mình. Cô ngẩng đầu nhìn rồi lẩm bẩm nói xin lỗi. Hae In cũng chỉ cười mỉm một cái rồi nói tiếp

"Tôi lỡ hứa với mẹ là phải đưa cậu về đến nhà an toàn rồi. Cậu ngoan ngoãn hợp tác một chút đi"

Thấy anh cố chấp như vậy, Jisoo cũng không muốn nhiều lời . Vả lại cũng đã muộn, chưa chắc là bắt được xe nên đành để anh đưa về.

--------

Nhà mẹ cách nhà Jisoo mất nửa tiếng đi đường. Suốt 10 phút đầu, trong xe gần như khá yên tĩnh. Ngoài tiếng động cơ thì chẳng thể nghe thêm được tiếng động gì. Thấy bầu không khí ngượng ngùng như vậy, Jisoo không kiềm chế được mà muốn mở lời nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Lưỡng lự một lúc, cômới chịu lên tiếng

"Jung Hae In"-thấy có chút sai sai, rõ ràng thân phận của cả hai giờ này đã khác, cô bình tĩnh sửa lại lời vừa nói "À không, giám đốc Jung"

"Hửm?"

"Giám đốc du học về từ khi nào vậy?"

"Khoảng 4-5 hôm trước"

Mặc dù đã biết trước đáp án này nhưng cô vẫn cô cố tình hỏi.

Ậm ừ thêm một hồi, Jisoo quyết định hỏi anh điều mà bấy lâu nay cô luôn thắc mắc. Không biết nên nói hay không nhưng thà hỏi rõ một lần còn hơn suy đoán nghĩ ngợi lung tung

" Sao năm đó cậu đi mà không nói với tôi câu gì?"-cô chậm rãi quay qua anh, giọng điệu có hơi lí nhí hỏi

Vừa hay hỏi xong thì đến đèn đỏ. Xe dừng lại khoảng hơn nửa phút. Hae In gõ tay lên vô lăng, yên lặng mất mấy giây như đang suy nghĩ xem nên trả lời như nào cho phù hợp. Anh nhìn cô, khóe môi cong lên nhè nhẹ, trả lời

" Vì sợ nói rồi thì ai đó nằng nặc níu giữ tôi lại, làm tôi không đi được"

Thấy anh trả lời quá vô lý, làm gì có ai có thể níu được anh ta cơ chứ? Jisoo cũng chẳng muốn hỏi thêm, chỉ ừ một tiếng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Không quan tâm đến người ngồi cạnh nữa

-------

Khoảng 20 phút sau , xe sắp về đến nhà. Cô chỉ tay lên phía trước ra hiệu cho Hae In

"Giám đốc cứ dừng ở đầu ngõ, tôi tự đi vào được"

Nói rồi anh liếc qua nhìn cô một cái, phì cười nói

"Không ở công ty, không cần gọi tôi là giám đốc đâu"

"Gọi trước cho quen dần thôi"-cô lẩm bẩm đáp

Đến nơi, Jisoo cảm ơn , nhắc anh về cẩn thận rồi xuống xe trước. Thấy sự việc trôi qua có chút hơi nhanh, Hae In lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định xuống xe, gọi cô lại

"Hửm , sao thế?" – Jisoo dừng bước, quay lại nhìn anh

Hae In từ từ tiến tới chỗ cô. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, xung quanh phủ đầy bóng tối, yên ắng đến lạ thường. Anh nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mắt, nhìn thật kĩ khuôn mặt cô. Dường như không thay đổi là bao. Chỉ là theo thời gian, gương mặt này có sắc sảo hơn, trưởng thành hơn một chút nhưng vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có. Hình như hôm nay cô không trang điểm, chỉ thoa một chút son nên nhìn được có phần nhẹ nhàng, dịu dàng, thiếu nữ hơn.

Anh vươn tay ra sau cổ cô, lấy mũ chùm lên đầu cô, thuận miệng nói

" Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm một chút"

"Ừm, tôi biết rồi"

Jisoo vẫn đứng đó nhìn chăm chú từng hành động của anh. Khoảnh khắc này cả hai đứng rất sát nhau, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là cô sẽ nằm trọn trong lồng ngực anh rồi.

Chiều cao của hai người tương xứng đến lạ thường, cô thấp hơn Hae In một cái đầu. Vừa vặn ngước lên nhìn anh, đụng phải ánh mắt đang nhìn mình của anh.

Không kiếm chế được, Hae In nâng tay lên xoa đầu cô, nhẹ nhàng nói

"Kim Jisoo, mình thật sự đã rất nhớ cậu"

Ánh đèn đường mờ ảo rọi xuống hai người, tạo nên một khung cảnh rất lãng mạn. Mất một vài giây yên lặng. Hae In khom người xuống nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô. Giờ đây, người phụ nữ trước mắt là người mà anh hằng đêm mong nhớ, là lý do duy nhất khiến anh tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng để quay về thật sớm, để mau chóng gặp lại cô. Lưỡng lự một hồi, anh hạ cánh tay xuống, chậm rãi lên tiếng

"Mình quyết định rồi. Hae In đây, sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro