Chương 15: Không nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15
"tỏ tình?"
Lời nói vừa rồi của Hae In làm cho Jisoo thật sự ngượng lắm rồi. Ấy thế mà anh chàng kia chẳng hề ngại ngùng tí nào, thậm chí còn rất điềm tĩnh nữa. Cô mau chóng quay mặt sang chỗ khác, chuyển chủ đề, vừa hay đèn giao thông chuyển sang xanh
"Đèn xanh rồi, mau đi thôi"
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Hae In cũng không nói gì thêm, quay mặt lên phía trước tiếp tục lái xe di chuyển
Đến gần công ty, đầu Jisoo bỗng dưng nảy số nghĩ đến không biết tí nữa anh sẽ cho mình xuống ở đâu. Thầm nghĩ nếu cậu ấy đỗ xe tại cửa công ti, chắc chắn sẽ bị nhân viên khác bắt gặp. Không muốn bị hiểu lầm, Jisoo bèn quay qua , chỉ tay lên phía trước ngỏ ý dặn dò Hae In
"Lát nữa tới trạm xe buýt , giám đốc cho tôi xuống ở đấy, tôi tự đi bộ nốt đến công ti là được"
Thấy cô gọi mình là "giám đốc", anh ngầm hiểu ra ý cô nhưng vẫn cố chấp nói thêm mấy câu
"Sao phải thế? Tôi đưa cậu đến cổng công ti?"
"Không, không được. Lỡ người khác bắt gặp thì không hay đâu"
"Vậy thì xuống hầm"
"Không. Hầm cũng có người mà. Giám đốc cứ dừng ở trạm xe buýt đi, dù sao cũng gần, tôi tự đi được"
Cô quả quyết như vậy, Hae In cũng không đôi co nữa mà đành đồng ý.
--------
Đến trạm xe buýt , Jisoo cảm ơn anh rồi vội vàng xuống xe, chạy một mạch đến công ti
Vừa lên đến văn phòng, chị đồng nghiệp  trông thấy bộ dạng hớt hải của cô liền quay qua có ý hỏi thăm
"Em sao thế?"
Vì nãy sợ đợi thang máy sẽ không lên kịp nên Jisoo đã chạy bộ từ tầng 1 lên tầng 10 . Chân cô dường như sắp rã rời. Vừa mệt, cô vừa thở dốc, vừa cố gắng nói rõ từng chữ đáp lại lời chị Yoon
"Dạ không sao. Em đến có đúng giờ không chị?"
"Muộn 5 phút. Nhưng mà hôm nay trưởng phòng Park có việc bận không tới công ti được nên yên tâm đi, em không cần lo bị trừ lương đâu"
Lúc này, Jisoo mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ biết vậy lúc nãy đi thang máy cho rồi.
Jisoo đến chỗ máy pha cà phê, tiện tay lấy luôn hai cốc cho cả chị Yoon. Xong xuôi cô quay về chỗ ngồi, chưa có ý định mở máy tính làm việc mà mở lời buôn chuyện với chị
"Chị có biết trưởng phòng bận việc gì không?"
"Hình như là đi tiếp con gái chủ tịch mới về nước thì phải"
"Là con gái chủ tịch Jang sao?"-Jisoo vừa nhấm nháp li cà phê vừa hỏi
"Đúng rồi. Mà nghe nói tiểu thư họ Jang này được chủ tịch với các cổ đông nhiệt tình đẩy thuyền với giám đốc mới lắm đó"
Nghe đến đây Jisoo suýt sặc nước. Tuy không biết thông tin có chính xác hay không, nhưng nghe xong cô có chút hụt hẫng, vẻ mặt biến sắc hẳn
"Cũng đúng thôi. Chủ tịch Jang là người lãnh đạo không những chỉ một công ti mà là cả một tập đoàn lớn nên tiểu thư cao quý nhà họ cũng không phải dạng vừa. Nhan sắc, tài năng, tiền bạc chắc chắn đủ cả..." -vừa nói , chị Yoon vừa vỗ vai Jisoo, giọng điệu tỏ ý tự an ủi- "...Thiết nghĩ giám đốc Jung nhà ta vừa đẹp trai lại còn tài giỏi, hai người đó cũng hợp nhau phết đấy chứ. Chắc cơ hội chẳng đến lượt chúng ta rồi"
Lời vừa rồi của chị đồng nghiệp khiến Jisoo phải trầm mặc suy nghĩ. Cô tự nhủ rằng "cũng phải thôi, hai người họ đều là trai tài gái sắc, đến với nhau là hợp lý rồi"
Nhìn lại bộ dạng hiện giờ, cô mới thấy mình có hơi thảm hại đến mức nào. Tiền, tài, sắc đều không bằng người ta. Trước đây khi còn học cấp 3, cô cũng thuộc kiểu người tài sắc vẹn toàn, con trai theo đuổi cô cũng được tính là xếp thành hàng. Còn bây giờ , ngày nào cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc, không có thời gian mà trau chuốt bản thân. Thậm chí còn chẳng để tâm đến hình tượng, chỉ mong sao công việc ổn định, tiền lương cao một chút để không cần lo về vấn đề tiền nong hàng ngày.
Không nói thêm, Jisoo dịch ghế ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, bật máy tính rồi bắt đầu chuyên tâm làm nốt phần việc còn lại. Mong muốn đuổi những suy nghĩ không mấy vui vẻ ra khỏi đầu.
-------------
Phía bên Hae In, anh nhận được thông báo của chủ tịch mời cùng đi ăn một bữa với các sếp lớn để mừng tiểu thư trở về. Thấy việc con gái sếp về nước cũng không đến mức phải tổ chức bữa ăn long trọng như vậy, anh có ý định từ chối. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại , dù sao sau này vẫn phải làm việc với nhau dài dài, từ chối góp mặt cũng sẽ dễ làm mất lòng các cổ đông, ảnh hưởng tới việc làm ăn của công ti, vậy nên cuối cùng dù không muốn nhưng vẫn phải cau mày mà đồng ý.
Hae In dặn dò thư ký Nam chuẩn bị xe. Anh ngồi ký nốt đống giấy tờ. Xong xuôi , anh sắp xếp lại mọi thứ trên bàn rồi cầm lấy chiếc áo khoác. Vừa định ra khỏi thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hae In thuận miệng mời vào, ngạc nhiên khi thấy Jisoo đứng đó, trên tay còn ôm một sấp hồ sơ. Thấy cô, sự khó chịu trong người dường như biến mất, khóe môi cong lên , giọng điệu ấm áp cất lời hỏi
"Jisoo? Có chuyện gì thế?"
" Tôi đến để đưa sơ yếu lý lịch của mấy bạn phỏng vấn ngày hôm nay. Phiền giám đốc xem qua"
" Hửm? Việc này của bên phòng nhân sự , đâu liên quan tới cậu đâu?"
" Nãy chị Dami bên đó có việc gấp , tiện gặp nhờ tôi đem qua cho giám đốc"
"Vậy cậu có để đó đi. Chiều về tôi xem"
Nói rồi , cô chậm rãi tiến đến, ôm đống hồ sơ nhẹ nhàng đặt xuống bàn.
Đứng tại chỗ liếc mắt nhìn quanh phòng. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào phòng giám đốc. Căn phòng cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ có cái kệ sách to tướng gắn liền trên tường mau chóng đập vào mắt cô , bên góc phải đặt một chiếc bàn làm việc dài cũng phải nửa bức tường, kèm theo ghế sô pha với một số thứ lặt vặt nhỏ nhặt khác, tất cả mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Ai không biết chắc sẽ không bao giờ tưởng tượng được đây là phòng làm việc của một người đàn ông, vì mọi thứ thật sự quá ngay ngắn.
Jisoo nhìn thấy anh đang mặc áo khoác, không có ý định thăm dò nhưng tính tò mò nổi lên làm cô không kìm được mà hỏi
" Giám đốc định đi đâu sao?"
"Ừm. Tôi đi ăn với chủ tịch và các cổ đông "
"Là mừng tiểu thư Jang về nước sao?"
Nói đến đây, Jisoo chợt aa lên một tiếng. Hình như có hơi lỡ lời rồi. Chuyện này liên quan đến mấy việc lặt vặt của cấp trên, cũng chẳng đến lượt nhân viên nhỏ bé như cô xen vào. Jisoo  lấy tay bịt miệng lại, lắp bắp xin lỗi, rồi quay người có ý định rời đi. Vừa bước được 2 bước thì người đàn ông phía sau lại cất tiếng hỏi, buộc cô phải đứng lại
"Sao cậu biết?"
"Tôi nghe mấy chị nhân viên nói thôi"
Hae In ồ lên một tiếng, tiếp tục trêu chọc cô
"Ở công ti, không lo làm việc mà lại buôn chuyện này nọ sao? Cô Kim đây muốn chịu phạt bằng hình thức nào nhỉ? Trừ lương hay tăng ca?"
Nghe đến đây Jisoo có chút sợ hãi . Cô thực sự không muốn phải tăng ca về muộn chút nào, trừ lương thì lại càng không. Biết vậy nãy vào đây, cô khóa miệng lại sẵn cho rồi.
Jisoo tỏ ra hối lỗi mở miệng lắp bắp ngỏ ý muốn giải thích
" Không. Là không buôn chuyện. Tôi chỉ vô tình nghe thấy thôi "
Hae In lại ồ lên tiếng nữa, mặt thì tỏ ý có vẻ như đã hiểu, nhưng đôi chân lại tiến đến gần chỗ cô, nghiêng người cúi xuống kéo khoảng cách giữa hai người gần lại, miệng vẫn liên tục châm chọc
" Thật sao? Ai tin đây? "
" Thật mà. Chắc chắn. Tôi thề đó "
"Vậy cậu thử nói xem, còn nghe được bọn họ nói thêm gì?"
Nghe xong câu này, miệng Jisoo lập tức im bặt. Chả lẽ anh đang dụ cô nói ra hết những lời chị Yoon kể lúc nãy sao? Từ việc tiểu thư Jang về nước đến cả chuyện mọi người đều gán ghép hai bọn họ? Jisoo thẫn thờ, miệng phát ra mấy tiếng à ờ không rõ câu rõ chữ. Vốn không muốn trả lời, Jisoo định quay người bỏ trốn trước, nhưng từ lúc nào người đàn ông trước mặt lại ghé sát đến mình hơn, một tay chống lên bàn, một tay cho vào túi áo, nhìn bộ dạng anh ta trông rất đắc ý.
" Cậu nói được thì tôi sẽ không phạt nữa"
Jisoo bỗng nhiên hoảng loạn. Rõ ràng khoảng cách quá gần, chỉ cần tiến thêm một bước là cô nằm vừa vặn trong vòng tay anh. Theo phản xạ tự nhiên, Jisoo lùi lại mấy bước, cảm thấy không thể trả lời tiếp câu hỏi của anh, cô quyết định ngậm ngùi mà chịu phạt
"Vậy để tôi tăng ca đi"
Nói rồi cô xoay người chạy vụt ra ngoài
Hae In có chút hoang mang khi chưa kịp nói thêm gì mà cô đã chạy đi mất.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, cũng đã gần 11h , sắp đến giờ hẹn. Anh cầm lấy điện thoại trên bàn, khẩn trương ra khỏi phòng rồi đi xuống sảnh.
Thư ký Nam cùng với chiếc Merc màu đen đang đứng ở cổng công ti đợi anh. Hae In sải bước đến, trên người tỏa ra khí chất đầy mê hoặc khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn lấy. Anh không quá cao, chỉ m78 nhưng thân hình vô cùng cân đối. Bộ vest đen trên người cùng với khuôn mặt điển trai lại càng làm sức hút của anh thêm lớn hơn. Thật rất giống với tổng tài bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình mà.
----------
Đến quán ăn, Hae In bước xuống xe , anh chỉnh lại cổ tay áo rồi từ từ tiến đến phòng ăn riêng. Mở cửa vào, dường như tất cả các quan chức cấp cao của tập đoàn đều có mặt đầy đủ. Thấy giám đốc Jung đến, mọi người đều hào hứng mà chào đón. Chủ tịch Jang tận tình đưa anh đến chỗ ngồi của mình. Có thể thấy được, chủ tịch quý trọng cậu giám đốc này đến nhường nào. Vì anh là người có tài, làm việc rất tốt, giúp tập đoàn ký được không ít hợp đồng lớn, đã thế rất được lòng các cổ đông lẫn đối tác nên chủ tịch rất nể anh.
Hae In cúi đầu lễ phép chào mọi người rồi ngay ngắn ngồi xuống bên phải phía chủ tịch Jang. Còn phía bên trái, không ai khác là tiểu thư mà người người nhắc đến. Ông đứng lên giới thiệu cô gái ấy với mọi người, đều là những lời khen đầy hoa mĩ dành cho con gái mình.
Cô tiểu thư này tên Jang Ae Ri, cùng tuổi với Hae In , từ nhỏ đã học hành giỏi giang lại còn xinh đẹp , lớn lên thì dành được học bổng mà đi du học Mỹ. Giờ cô về nước để làm việc cho công ti của bố
Đại khái qua loa là nghe chủ tịch nói về con gái mình như vậy
Khi nghe đến tên "Jang Ae Ri" , Hae In có chút quen quen nhưng anh không thể nhớ được đã từng biết đến từ lúc nào. Chỉ lười nhác ngẩng đầu nhìn qua cô một cái rồi  gật gật chào chào , xong lại cúi xuống tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Cả buổi ăn chỉ toàn những câu nói trêu đùa mai mối anh với tiểu thư Jang của các sếp lớn, không có thứ gì liên quan đến công việc . Hae In cũng chỉ biết cười trừ , không nói thêm gì. Dù sao cũng đã định sẵn người thương trong lòng, mấy việc này đối với anh đều không quan tâm.
Bữa ăn cũng sắp kết thúc. Hae In đứng dậy xin phép cấp trên đi vệ sinh một lúc. Ra đến ngoài cửa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Phải thật sự kiên nhẫn lắm anh mới có thể ngồi đó suốt 2 tiếng đồng hồ, cũng may mà đồ ăn ở đây hợp khẩu vị nên anh mới trụ được tới bây giờ.
Hae In vào nhà vệ sinh , rửa mặt mũi để lấy lại tỉnh táo. Anh lấy điện thoại ra rồi nhắn cho thư ký Nam chuẩn bị xe về công ti. Xong xuôi, Hae In ra ngoài, vừa hay đụng phải Ae Ri. Có hơi giật mình. Mất vài giây, anh cúi chào cô một cái rồi không nói gì mà lướt qua.
Ae Ri là cố tình ra đây để gặp anh, cô mở lời có ý hỏi thăm
" Giám đốc Jung? Anh không phiền khi mọi người gán ghép hai ta như vậy chứ? "
Lời nói của Ae Ri khiến cho Hae In dừng chân lại. Anh suy ngẫm một lúc rồi xoay người lại ,đáp
"Cũng có chút. Dù sao tôi cũng đã có người mình thích. Phiền cô nói khéo vấn đề này với chủ tịch giúp tôi"
Ae Ri à lên một tiếng, tiếp tục thăm dò
" Người anh thích? Kim Jisoo sao? "
Nghe đến tên Jisoo, Hae In có chút bất ngờ, anh hơi tò mò, liền hỏi
" Cô biết cô ấy? "
" Vậy là giám đốc Jung chưa nhận ra tôi sao ? Trí nhớ anh quả là kém thật đấy "

P/s: Nếu bạn nào còn chưa nhớ ra cô tiểu thư Jang Ae Ri là ai như Hae In thì quay lại chương 1 nhaa hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro