Chương 2: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2

JS: "Ôi mệt thật đấy!!"

Sau 1 tiếng đồng hồ miệt mài quét sân trường thì cả 4 người cuối cùng cũng xong. Sân trường rất rộng , trời lại còn nắng nữa nên khiến cho tất cả mọi người vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là Jisoo, vốn dĩ cô gái này có sức khoẻ khá yếu nên việc quét sân giữa trời nắng chang chang suốt 1 tiếng như thế này thì quả là có hơi quá sức.

AR: "Hae In à, mình vừa mua nước, cậu uống không?"

Vì được nghỉ thêm 30 phút nên Ae Ri chạy vào căng tin mua nước, tiện thể cô cũng muốn bắt chuyện với Hae In.

HI: "Xin lỗi, mình không quen uống hay ăn đồ của người lạ, cậu cứ uống đi."

"Người lạ?" . Câu nói này của anh như xát muối vào lòng cô vậy.

Đúng là từ bé đến giờ Hae In chẳng bao giờ ăn đồ của người lạ cho mình, thậm chí bác hàng xóm cho đồ ăn anh cũng không bao giờ nhận chứ huống chi là người chưa từng nói chuyện .

Có vẻ như Ae Ri hơi hụt hẫng trước hành động này của anh. Vì xấu hổ nên cô cúi gục đầu xuống ,chẳng thèm nhìn mặt crush mà cứ thế đi về lớp.

HI: "Này , để mình giúp"

Jung Hae In ngó sang cậu bạn đang thu dọn chổi và giẻ lau còn chưa cất, anh chạy tới ngỏ lời giúp nhưng có vẻ như lời nói của anh bị bỏ ngoài tai vậy.

Sự im lặng của Dae Hyun khiến cho Hae In có đôi chút khó hiểu. Vốn đây là lần đầu hai người gặp nhau nên có thể hơi ngại ngùng, nhưng làm gì có ai ngó lơ người đang ngỏ ý giúp mình cơ chứ.? Như thế có hơi bất lịch sự nhỉ?

JS: "Hú, làm gì mà ngẩn nguời ra thế"

HI: "À , không có gí"

JS: "Hae In này, cậu thấy đói không, ta vào căng tin mua cái gì ăn đi?"

Vâng, Kim Jisoo của chúng ta khi mệt thì điều đầu tiên cô ấy làm sẽ là "đốt tiền" trong ví của anh bạn thân bằng đồ ăn . Và đương nhiên là dù anh có không muốn thì vẫn phải mua theo yêu cầu của "nóc nhà" mà thôi.

JS: "Cô ơi, cho con một xôi gà, một coca, một cá viên chiên, một bánh mì trứng ạ"

HI: "Này cậu ăn gì mà nhiều thế, cậu là heo đấy à?

JS: "Giờ cậu mới biết à =))"

Ôi thật là !! Cạn lời với cô Kim ^^

----------

*RENG , RENG , RENG*

Giáo viên: "Hết giờ. Các em về nhà nhớ làm bài tập và chuẩn bị bài vở cho ngày mai nhé"

"À đúng rồi cả lớp nán lại một tí cô có việc quan trọng muốn thông báo"

"Trường chúng ta sẽ tổ chức đi tham quan vào cuối tuần này. Năm nay đặc biệt hơn một chút là trường sẽ tổ chức đi 2 ngày 1 đêm vào thứ 7 và chủ nhật. Lớp trưởng Jung Hae In , em giúp cô lên danh sách những bạn sẽ tham gia đi cùng lớp rồi nộp cho cô vào ngày thứ 4 nhé!"

"Cả lớp nghỉ"

------------------

JS: "Hae In, cậu có tham gia không?"

HI: "Đương nhiên là vẫn như mọi năm, cậu đi thì mình đi ^^"

Hai con người này dù suốt ngày chí choé với nhau nhưng lại dính lấy nhau như hình với bóng vậy. Còn nhớ năm lớp 8 , dù cả hai đều đã đăng ký đi tham quan nhưng vì Jisoo ốm nặng nên nghỉ đột xuất vào ngày hôm ấy, Hae In cũng vì thế không chần chừ mà xin nghỉ luôn. Hôm đó vì lo lắng nên anh ở nhà Jisoo cả ngày , thậm chí bố mẹ cô bảo anh về nghỉ ngơi anh cũng không chịu.

Đây chính là minh chứng cho câu nói: " Cậu đi thì mình đi, cậu ở nhà thì mình ở nhà. Cậu ở đâu thì mình ở đấy " của Hae In

Và đó cũng là lý do vì sao ai cũng lầm tưởng họ là "MỘT CẶP"

-------------

*Đêm hôm đó*:

Sooyaaa_: hú bạn lớp trưởng đẹp zai, cho mình xin một slot đi tham quan nhé!!!!"

Holyhaein : quyết định đi rồi hả?

Sooyaaa_: đương nhiên, hai ngày một đêm mà, có cơ hội đi chơi sao lại không đi chứ? Thế "anh" Hae In đây có định đi không? Bạn Kim Jisoo chốt là đi rồi =))

Holyhaein : nói hồi chiều rồi mà, "chị" đi thì "em" đây cũng đi. ^^

Sooyaaa_: okeee. Thôi muộn rồi, mình ngủ đây.

Holyhaein: Vâng, ngủ đi rồi mai dậy sớm ^^. Nhớ là phải dậy sớm đấyyy.

Sooyaa_: Biết rồi biết rồi. Ngủ ngon nhé!

Holyhaein: chúc quý cô Judy đây ngủ ngon^^

-----------

Mẹ JS: "Jisoo à... dậy đi con, Hae In đến rồi kìaaaaa"

Vâng, dù hôm qua đã hứa với anh bạn thân ngủ sớm dậy sớm ấy thế mà hôm nay cô vẫn để anh ta phải đứng đợi.

Mẹ JS: "Hae In , lên phòng gọi nó dậy đi con, cô vào bếp chuẩn bị nốt đồ ăn sáng cho hai đứa mang đi"

HI: "Vâng ạ"

Hae In lên lầu gọi cô bạn thân dậy.

Dù được anh bạn kéo ra khỏi giường rồi nhưng cô Kim đây vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Bộ đồ ngủ trên người cô thì vẫn xộc xệch , tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, thậm chí đi còn không vững nữa

HI: "Kim Jisooooo, tỉnh ngủ điiii"

JS: "Rồi rồi, mình tỉnh rồi đây"

Sau khi "được" Haein kéo lê lết trên sàn nhà và hét vào tai thì Jisoo cũng mở mắt được một chút. Cô đánh răng rửa mặt và thay đồng phục rồi xuống nhà lấy đồ ăn sáng.

JS: "Con chào mẹ, con đi học"

HI: "Con chào bác ạ"

Jisoo vừa đi vừa ăn chiếc bánh cầm trên tay, vừa nghe anh bạn cằn nhằn những câu vô cùng quen thuộc

HI: "Jisoo này, mình không hiểu nổi cậu luôn ấy. Rõ là hôm qua bảo cậu ngủ sớm dậy sớm rồi mà sáng nay vẫn như thế này. Cậu không nghĩ đến mình đã vất vả sang đưa cậu đi học rồi lại còn phải gọi cậu dậy nữa hả?"

JS: "Cậu nên cảm thấy hạnh phúc vì được gọi mình dậy đó. Trừ bố mẹ mình ra thì không ai được làm điều này đâu"

Hae In cũng đến cạn lời với cô, anh chỉ biết im lặng mà tiếp tục lái xe

Ôi đúng là Kim Jisoo, chỉ biết làm khổ anh bạn này thôi , nhưng biết sao được, đây đã trở thành thói quen của cô rồi. Thậm chí Jung Hae In cũng đã quá quen với việc ngày nào cũng sang đón cô, ngày nào cũng đứng đợi cô, ngày nào cũng phải gọi cô dậy, ngày nào cũng cằn nhằn với cô rồi 

 Nếu như có một ngày họ không như thế nữa thì chắc chắn ngày hôm đó sẽ là ngày tẻ nhạt nhất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro