Chương 4: "Ghen"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 4

HI: "Jisoo à , Jisoo à, cậu có sao không hả?"

Hae In vừa ra khỏi lều trại thì nghe các bạn học sinh khác nói Jisoo bị đuối nước và hiện đang ở phòng cấp cứu. Anh lo lắng tới nỗi mải chạy tới đó mà quên mang theo cả giày.

JS: "Mình không sao, ổn rồi"
HI: "Xin lỗi , mình tới muộn. Đáng lẽ ra mình không nên để cậu đứng một mình ở đó"

JS: "Không sao mà. May mà Dae Hyun tới kịp nên mình không sao hết. Cậu yên tâm" –Jisoo trấn an anh

HI: "Mà ... Dae Hyun đâu rồi?"

JS: "À. Cậu ấy bảo đi có việc một lát"


Dae Hyun là người đã nhìn thấy Ae Ri đẩy cô xuống sông, và anh cũng là người cứu cô.

Sau khi đưa Jisoo đến phòng cấp cứu, anh liền chạy đi tìm Ae Ri.

Hỏi tới hỏi lui nhưng có vẻ như cô ta chẳng hề hối hận với hành động của mình gì cả.

DH: "Này Ae Ri, cậu có bị dở hơi không thế? Lỡ chẳng may cậu ấy có xảy ra chuyện gì thì sao hả?"

AR: "Sao cậu cứ sồn sồn lên thế? Cậu ấy có sao đâu? Vẫn khoẻ mạnh cười đùa với Hae In đấy thôi? Chẳng phải là cậu cứu cô ta rồi còn gì?"

DH: "Không ngờ cậu là người như thế đấy Ae Ri"

Vâng. Vừa bánh bèo, vừa dẹo, vừa xấu tính, vừa vô duyên, vừa không biết xấu hổ , vừa không biết lỗi ,... nói chung là những gì xấu đều thuộc về cô nàng Ae Ri này hết. Ngoài vẻ ngoài ưa nhìn và khả năng học tập tốt ra thì tính cách của cô chẳng ai có thể chịu nổi!!

AR : "Ừ? Mình như thế đấy ,thì sao?"

DH: "Jang Ae Ri , cậu đừng tưởng những việc cậu làm thì sẽ không ai biết"

Nói rồi Dae Hyun rời đi để lại Ae Ri một mình với khuôn mặt có chút lo sợ. Mồm mép vênh váo thế thôi chứ cô cũng sợ mọi người sẽ biết chuyện, đặc biệt là Hae In . Nếu như cậu ấy biết những gì đã xảy ra thì chắc chắn cô cũng không yên nổi đâu.

---------

Sau vài tiếng bị "ép" nằm trên giường thì cuối cùng Jisoo cũng được "xuất viện".

Vừa được Hae In dìu ra đến cửa thì Ae Ri đột nhiên chạy đến kéo tay cô.

AR: "Jisoo, mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. Mình không cố tình đâu ,do lúc đó bị trượt chân nên vô tình đẩy cậu xuống. Vì mình cũng không biết bơi nên chạy đi tìm người cứu cậu nhưng ai ngờ Dae Hyun tới trước rồi. Thật sự xin lỗi cậu Kim Jisoo"

Vốn dĩ ai nhìn vào cũng đều thấy lời xin lỗi này chẳng chân thành gì cả. Nó cứ "giả trân" như nào ý =)))

Hae In ngay từ đầu vốn đã không ưa nổi cô nàng này rồi, sự việc xảy ra như vậy khiến anh càng chẳng muốn dính líu gì tới cô ta nữa

HI: "Cậu có chắc là không cố tình không Jang Ae Ri?"- Có vẻ như Jung Hae In bực rồi . Động tới ai thì động chứ động tới cô bạn thân của anh thì không xong đâu

AR: "Hae In, cậu không tin mình à?"

HI: "Cậu là gì mà mình phải tin? Dae Hyun cũng nói với mình rồi, rõ ràng là cậu cố tình đẩy Jisoo xuống? Vì biết Jisoo không biết bơi nên cậu làm thế, có đúng không?"

AR: "Không đâu, mình..."

Jisoo: "Thôi được rồi. Có cố tình hay không thì cậu là người hiểu rõ nhất. Coi như chuyện lần này do mình không để ý nên mới bị rớt xuống. Mong rằng lần sau cậu bớt làm những chuyện gây nguy hiểm tới tính mạng tới người khác đi là được"

Jisoo vốn không muốn chuyện bé xé ra to nên cứ thế lờ đi. Cô cũng chẳng muốn ngày đi chơi vui vẻ lại khiến cho mọi người trở nên căng thẳng chỉ vì mình.

Nói rồi Jisoo kéo tay Hae In rời đi

Cả chiều nay Hae In không khỏi lo lắng cho cô. Dù cô bạn nói rằng mình không sao nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Có lẽ là vì anh hối hận khi đã bỏ cô ở lại đó một mình, hoặc có thể là vì anh không phải là người cứu cô chăng?

Cảm xúc bây giờ của Hae In thật sự rất khó tả. Thỉnh thoảng cứ nghĩ đến chuyện người cứu cô không phải anh mà là Dae Hyun thì trong lòng lại khó chịu...nói đúng hơn là anh đang "ghen"?

Chưa bao giờ anh có cảm xúc như vậy cả, đặc biệt là với cô bạn thân của mình.

ÔI. Jung Hae In điên thật rồi!!!

-------

"Jisoo à, cậu có sao khônggg?"

Vừa về đến lều trại thì ba cô bạn cùng nhóm chạy ra hỏi thăm cô. Ngoài giáo viên và Hae In ra thì 3 cô nàng này lo lắng cho cô cũng chẳng kém cạnh gì.

Hye Ryeong : "Mà sao cậu bị ngã xuống sông được hay thế?"

JS: "À, mình trượt chân thôi"

Hae In: "Trượt gì mà trượt? Rõ là Ae Ri đẩy...."

Chưa kịp nói hết thì Hae In đã bị Jisoo ngăn lại. Như đã nói, Kim Jisoo đây không muốn chuyện bé xé ra to, không muốn mọi người cãi nhau chỉ vì mình.

Hye Ryeong: "Ae Ri? Jang Ae Ri đẩy cậu xuống á? Mình biết ngay mà, vồn cô ta chẳng phải dạng vừa gì đâu"

JS: "Thôi được rồi được rồi, kệ cậu ấy đi. Mình cũng ổn rồi, không sao hết mà. Giờ đi đến chỗ ăn thôi, các thầy cô gọi rồi"

Vì cô không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên đành đánh trống lảng.

Hye Ryeong vốn là cô gái tính tình có chút nóng giận nên thường hay làm lớn chuyện, nhưng tất cả cũng chỉ vì cô muốn đòi lại công bằng cho bạn của mình mà thôi.

Jisoo biết...cô biết mọi người lo lắng cho mình...biết mọi người quan tâm tới mình, cô Kim đây vui lắm. Nhưng cô bé ấy muốn chuyến đi chơi đặc biệt này sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp , muốn nó trải qua một cách vui vẻ nhất nên mới mặc kệ và bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như thế.

-------

GV: "Chuyến tham quan 2 ngày một đêm của chúng ta kết thúc tại đây.Các em xếp thành hàng để chuẩn bị lên xe về trường nhé! Sau ngày hôm nay các em được nghỉ thêm 2 ngày nữa và sẽ bắt đầu đi học lại vào thứ tư. Mong rằng chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ dành cho mấy đứa. Và nhớ về nhà không quên làm bài tập nha ^^"

Chuyến đi kết thúc rồi.

Vui nhưng mệt- đó là cảm xúc đọng lại trong lòng mỗi bạn học sinh ở trường cấp ba Seolhwa.

Với ai đi chăng nữa thì đây đều là những kỉ niệm đáng nhớ nhất...được trải nghiệm nhiều thứ, được học hỏi nhiều điều...

Đặc biệt là "nàng thơ" Kim Jisoo ,cô đã được biết cảm giác "suýt chết đuối" là như thế nào.

-------

Hae In: "Jisoo ở đây!!"

Lại một lần nữa Hae In tranh hàng ghế đầu cho cô bạn thân của mình. Nhưng lần này chắc chắn anh sẽ không đổi chỗ đi đâu nữa đâu

Vì thời gian ngồi trên xe khá lâu nên ai cũng buồn ngủ. Và đương nhiên ai buồn ngủ thì ngủ thôi, Jisoo cũng vậy

Như mọi lần, cô dựa đầu vào vai anh bạn bên cạnh ngủ say tít, không biết trời đất xung quanh là gì luôn. Hae In cũng vậy, như một thói quen...anh ta cũng tựa đầu vào cô bạn thân mà ngủ.

Dễ chịu thật đấy!. Cái cảm giác được thoải mái ngủ mà không sợ bất lịch sự với người bên cạnh thật tuyệt vời. Cứ cái đà này chắc họ sẽ ngủ đến "mùa quýt sang năm "mất thôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro