Chương 6: Lý do chưa kịp nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 6

GV: "Đầu tháng sau chúng ta sẽ thi cuối kì. Bây giờ cô sẽ phát đề cương. Về nhà các em nhớ làm đầy đủ và ôn tập tất cả những gì đã học trong suốt học kì vừa qua nhé! Chúc các em thi tốt"

Chuyện gì đến cũng phải đến, chuyện thi cử cũng vậy...làm sao có thể tránh khỏi được .

Kì thi cuối kì sẽ được trường cấp ba Seolhwa tổ chức vào tháng sau.

Đương nhiên rồi, thi thì ai mà chẳng sợ cơ chứ. Nhưng có vẻ như vẫn có người vẫn còn bình thản lắm.

JS: "Này Jung Hae In, sắp thi rồi đấy , cậu lo không?"

HI: "Không, có gì đâu mà phải lo"

Aigoo, đúng là học sinh đứng nhất của trường. Mấy việc này chắc chắn là quá đỗi bình thường so với Jung Judy rồi.

JS: "Phải rồi, cậu học giỏi thì lo gì đâu..."

HI: "Nếu mình nhớ không nhầm thì cậu cũng đứng top 5 đấy chứ nhỉ? Cũng đâu phải dạng vừa đâu ta?"

JS: "Có đứng top 1 thì mình vẫn lo"

Đúng rồi, Jisoo dù thành tích học tập rất tốt nhưng sợ thì vẫn phải sợ, lo thì vẫn phải lo thôi.

---------

Sooyaaa__: Hae In à, chiều tới thư viện với mình không?

Holyhaein: Chiều nay á? Mình bận mất rồi...

Sooyaaa__: Sao thế? Có chuyện gì à?

Holyhaein : À không, việc riêng thôi.

Sooyaaa_: Vậy thôi , mình đi một mình.

Cứ đến kì thi cử lại y như rằng Kim Jisoo của chúng ta sẽ dành hết thời gian rảnh rỗi vào buổi chiều để tới thư viện trường. Nhưng chưa bao giờ cô tới đây một mình cả. Mọi lần Jung Hae In sẽ đi cùng cô, ấy vậy mà hôm nay anh ta lại báo bận khiến Jisoo có hơi buồn một chút, cũng có chút giận dỗi, nhưng biết sao được...

---------

"Cao quá"

Jisoo cố với lấy cuốn sách trên nóc kệ nhưng có vẻ như nó hơi cao so với cô thì phải. Dù có kiễng chân hay làm 2521 cách khác thì cô cũng chẳng thể lấy nó được.

"Để mình lấy cho"

Chàng trai với dáng người cao ráo, vẻ ngoài "điển trai" cùng với giọng nói ấm áp, vừa lạ vừa quen từ đằng sau với tay lên lấy cho cô quyển sách.

JS: "Cảm ơn Dae Huyn nhé!"

Không phải ai quá xa lạ mà chính là Kang Dae Huyn.

Nhìn bên ngoài cậu ta lạnh lùng thế nhưng cũng tốt bụng ra phết đấy chứ nhỉ?- Đó là suy nghĩ của những cô gái đã tiếp xúc nhiều lần với chàng trai họ Kang này

Đúng thế, bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp chính là Kang Dae Huyn

JS: "Sao cậu lại ở đây? Tớ hay tới đây lắm nhưng chưa bao giờ gặp cậu"

DH: "Cũng giống như cậu thôi. Tới thư viện thì đương nhiên là để học rồi"

Có chút lạ lẫm nhỉ? Dae Hyun mà cũng tới thư viện á? Chàng trai này hầu như ai cũng biết đến là người "lười" học và có thành tích học tập khá kém,...ấy thế mà hôm nay cậu ta lại tới thư viện để học cơ đấy!!

Nhưng miệng nói thế thôi còn học được hay không lại là một chuyện khác. Dae Huyn ngồi đó cả tiếng đồng hồ đọc đi đọc lại mấy trang lý thuyết rồi mà vẫn không biết làm bài như thế nào. Jisoo ngồi đối diện cũng không thể nhịn được cười khi thấy anh bạn cứ vò đầu bứt tai với một bài toán. Không nhịn được nữa nên cô quyết định dạy anh luôn...chứ để cậu ta tự ngồi nghĩ chắc đến sáng mai cũng chưa xong mất

.....

JS: "Sao ? Chỗ này cậu hiểu chưa?"

DH: "Mình hiểu rồi. Không ngờ lại dễ thế. Cảm ơn nhé!"

Không hổ danh là Kim Jisoo, chị đã ra tay rồi thì có "không biết" đến mấy cũng sẽ thành "biết".

------------

Ngồi học trong thư viện cũng hơn 3 tiếng rồi. À không, Jisoo có học được gì đâu, nói đúng hơn là cô ngồi dạy anh bạn kia học

Cũng hết giờ ở lại thư viện rồi, Jisoo đứng dậy xách balo đi ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa thì Kang Dae Hyun gọi cô lại.

DH: "Jisoo à, giờ cậu có rảnh không? Đi ăn cùng mình nhé? Coi như là để cảm ơn vì cậu đã dạy mình học"

Đi ăn á? Lời mời của anh khiến Jisoo đứng hình một hồi lâu. Không phải do vui vì được mời ăn hay gì mà là do cô khá sốc. Vốn ai cũng nghĩ anh là người lạnh lùng, chẳng chủ động bắt chuyện với ai bao giờ . Lúc nãy, việc anh giúp cô lấy quyển sách hay việc anh vào thư viện để học thôi cũng đủ khiến Jisoo sốc rồi. Ấy vậy mà giờ anh ta còn mời cô đi ăn? Đúng là không đứng hình mà lạ đấy!!

JS: "Ừm...Được thôi..."

Nhưng sốc thì sốc chứ được mời đi ăn ai lại từ chối đúng không nhỉ? Thôi thì coi như công sức dạy học của cô cũng được đền đáp một chút.

------------

HI: "Jisoo à. Jisoo à"

Hae In đứng trước của nhà Jisoo cũng hơn 30 phút rồi. Anh biết rõ giờ đóng cửa của thư viện nên anh cũng rõ lúc nào Jisoo về. Nhưng hơn 6 giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa thèm mò về nữa. Vừa gọi , vừa nhìn đồng hồ, trong lòng cũng sốt ruột một chút. Điện thoại anh cũng sắp hết pin vì cố gọi cho cô rồi.

Hae In định bấm số gọi cho cô lần cuối thì bỗng nghe thấy tiếng Jisoo ở đằng xa


JS: "Aigoo, cậu cũng biết chọn quán phết đấy chứ. Tokbokki ở đấy ngon lắm luôn."

DH: "Vậy nếu cậu muốn ăn nữa thì từ giờ mỗi buổi chiều đến thư viện dạy mình học đi"

JS: "Hừmm... cũng được thôi. Nhưng mỗi tuần một buổi tokbokki ? Được không?"

DH: "Được thôi... cậu muốn mấy buổi cũng được"

Vì quán ăn đó khá xa nên vì sợ Jisoo lạc đường , Dae Huyn đã đề nghị đưa cô về.



JS: "Ơ Hae In? Sao cậu lại ở đây?"

Vừa đến đầu ngõ thì cô bắt gặp Hae In đang đứng trước cửa nhà mình. Nhìn mặt cậu ấy có vẻ hơi căng thì phải.

HI: "Cậu đi đâu mà giờ này mới về? Sao mình gọi điện cậu không nghe máy?"

Giọng của Hae In có chút bực bội. Giống như kiểu bố tra khảo con gái khi thấy con đi chơi về muộn vậy ^^

JS: "Mình đi ăn với Dae Huyn. Với cả điện thoại hết pin nên mình không biết là cậu gọi. Có chuyện gì à?"

HI: "Cậu biết đi chơi về muộn vậy là nguy hiểm lắm không hả?"

Bất ngờ Hae In hét lên khiến Jisoo và Dae Hyun nhìn thấy cũng phải sợ . Ôi Jung Hae In bực thật rồi!!

DH: "Mình đi cùng cậu ấy mà, làm sao có chuyện gì được?"

JS: "Phải rồi. Chúng mình đi cùng nhau mà , không sao đâu"

Vừa nói, vừa run, hai người sợ Hae In sẽ tức lên đến đánh họ mất.

DH: "Thôi cũng muộn rồi. Mình về trước nhé!"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, sợ mình đứng đây khiến mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối hơn nên Dae Huyn về trước

Chỉ còn lại hai bạn trẻ đứng im một chỗ nhìn nhau. Thấy Dae Hyun đi rồi, Hae In mới tiếp tục tra hỏi cô bạn thân. Nhưng lần này anh hạ tông giọng rồi, không hét lớn nữa. Lúc nãy nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô nên anh cảm thấy có lỗi một chút . Biết sao được... do anh ta lo cho bạn mình quá mà thôi!!

HI: "Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả Kim Jisoo? 6 giờ hơn rồi đấy.! Sao cậu đi mà không báo mình một tiếng? Sao cậu với Dae Huyn lại đi ăn cùng nhau? Mối quan hệ giữa hai người là gì?"

Ôi Jung Hae In. Anh hỏi dồn dập thế thì cô Kim biết trả lời sao...?

JS: "Mới 6 giờ hơn thôi mà? Có muộn lắm đâu? Bình thường mình với cậu đi chơi toàn 7-8 giờ mới về cơ mà? Với cả mình đi đâu, đi với ai cũng đâu nhất thiết phải báo cáo cho cậu? Cậu bảo là có việc bận nên không tới thư viện cùng mình được còn gì? Sao giờ lại đứng đây trách móc mình như thế?"

Jisoo bất ngờ nói lớn tiếng. Dứt lời Jisoo chạy vào nhà đóng sập cửa lại bỏ Hae In đang hoang mang đứng một mình bên ngoài. Có vẻ như cô vẫn dỗi anh bạn thân một chút vì đã không đi thư viện cùng mình rồi mà lại còn đứng đây mắng cô thì phải.

Bị cô bạn nói thế, Hae In có chút đứng hình, có chút bất ngờ, cũng có chút chút buồn, có chút hụt hẫng.... bởi Kim Jisoo đâu thể biết được ....lý do chiều nay anh không thể đi cùng cô tới thư viện là gì ...và lý do anh nhất quyết cố gắng đứng đợi cô suốt hơn nửa tiếng đồng hồ là gì đâu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro