Chương 9: Dae Hyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

Một tuần trôi qua rồi, kì thi cuối năm của trường cấp 3 Seolhwa cũng đã kết thúc. May mắn là kết quả đều tốt, mọi chuyện đều ổn. Chàng trai Jung Hae In vẫn đứng top 1 , Jisoo thì đã nhích lên được top 3 của trường. Điều đặc biệt hơn là sau một thời gian được cô Kim dạy học thì Dae Hyun đã tiến bộ và cải thiện điểm số hơn rất nhiều. Vậy nên hôm nay anh muốn rủ Jisoo đi ăn

_daehyun_: Jisoo, chiều nay cậu rảnh không?

Sooyaaa__: hừm, hôm nay là chủ nhật nhỉ? Vậy thì mình rảnh...Sao thế, có chuyện gì à?

_daehyun_: À, mình muốn rủ cậu đi ăn , coi như đây là lời cảm ơn vì suốt thời gian qua cậu đã vất vả dạy mình học ^^

Sooyaaa__: Ồ, nói vậy chắc điểm cao lắm hở?

_daehyun_: Đúng rồi , thế cậu có đi không?

Sooyaaa__: Có chứ, 3h chiều qua đón mình nhé!

_daehyun_: ok chốt

Tưởng chuyện gì chứ được bao ăn là Kim Jisoo đồng ý hết. Đúng là không uổng công cô nàng vác xác đến thư viện trường giữa buổi chiều nắng nóng chỉ để giảng bài cho anh bạn kia.

------

Dae Hyun rất giống Hae In ở chỗ là luôn đến đúng giờ. Hẹn 3 giờ là chắc chắn anh ta sẽ đến đúng hẹn

Vẫn là quán tokbokki hồi trước, vì Jisoo từng khen đồ ăn ở đây rất ngon nên Dae Hyun nhớ như in. Anh chở cô tới đây ăn rồi hai người kể lể một vài thứ, tâm sự với nhau một số chuyện.

Tới đây, Jisoo mới chợt nhận ra rằng phía sau sự lạnh lùng của Dae Hyun là cả một câu chuyện mà bấy lâu nay chưa ai biết.

Dae Hyun là con nhà gia đình giàu có, ngôi trường của 2 người đang học có cơ sở vật chất tốt như vậy cũng một phần là do gia đình anh đầu tư . Hồi bé Dae Hyun chỉ sống ở quê với ông bà, hầu như mọi ký ức đẹp đẽ của anh thời ấu thơ đều là khoảng thời gian anh ở với 2 người. Ông bà Dae Hyun là những người vô cùng giản dị ,đời sống thôn quê không mấy vật chất nhưng lại dễ chịu ,thoải mái. Cũng chính vì sống với ông bà quá lâu nên anh quen với những thứ bình dị hơn là đồ hiệu sang trọng hiện đại mà anh đang có. Dae Hyun hồi nhỏ rất chăm học và học khá giỏi vì vốn dĩ bà anh từng là giáo viên , sống với bà nên đôi chút cũng học hỏi được nhiều thứ.

Nhưng sau khi ông bà mất, bố mẹ đưa Dae Hyun lên thành phố. Do Dae Hyun là người rất thích thể thao nên hầu như chiều nào anh cũng đi đá bóng, bóng rổ hết. Vì muốn Dae Hyun tập trung vào học hành để sau này tiếp quản công ty của gia đình nên đã cấm túc anh ở nhà suốt một thời gian dài. Cũng chính vì thế mà anh ít nói như bây giờ. Ước mơ của DH là trở thành cầu thủ bóng rổ chứ không phải giám đốc gì đó, anh muốn thỏa sức chạy nhảy tập luyện chứ không phải là suốt ngày ngồi trên ghế với một đống giấy tờ. Anh cũng tự nhận thấy rằng mình không có đủ khả năng để làm những việc bố mẹ mong muốn. Dù đã nói điều này với bố mẹ rất nhiều lần nhưng mỗi lần nhắc đến lại là một lần cãi nhau.

Lắng nghe anh bạn kể, Jisoo mới cảm thấy không phải cứ nhà giàu là sung sướng. Có những thứ giản dị nhưng lại khiến chúng ta hạnh phúc, còn hơn là bị ép buộc bởi những điều ta không thích.

Dạo bộ trên đường về, Jisoo vu vơ hát theo tiếng chim mà không để ý đến có người đang mải nhìn mình. Có lẽ Dae Hyun cũng dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho Jisoo , một phần cuộc đi chơi này không chỉ đơn thuần là lời cảm ơn mà anh còn muốn được ở bên cạnh cô nhiều hơn. Dae Hyun vốn ít nói nên những chuyện đời tư cậu cũng chưa từng kể cho ai, ấy vậy mà hôm nay lại thảnh thơi tâm sự với cô nàng ấy. Đơn giản là vì cô đặc biệt, thế thôi!

Về đến trước ngõ , Dae Hyun dừng lại hỏi cô

DH: "Jisoo, hôm nay thế nào ? Vui chứ?"

JS: "Tất nhiên rồi"

Bỗng Jisoo khựng lại, cô chợt nhớ đến câu chuyện mà anh vừa tâm sự.

JS: "Chuyện gia đình cậu, mình không biết phải nói gì nữa. Nhưng mình nghĩ là cậu hãy cứ làm những gì cậu thích, cứ làm những gì cậu đam mê, làm tốt với sở trường của cậu rồi dần dần bố mẹ cậu sẽ hiểu rằng , bóng rổ là con đường cậu chọn. Hãy chứng minh với họ rằng dù sau này có ra sao đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ không bao giờ hối hận với quyết định đó. Nhớ chưa?"

DH: "Um, mình biết rồi. Cảm ơn nhé!"

Nói rồi, Dae Hyun đặt tay lên xoa nhẹ đầu cô nàng đứng trước mặt mình. Chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng nó cũng đã lọt vào tầm mắt của anh chàng đang đứng gần đó.

Là Hae In. Anh tới đây để đưa cho Jisoo ít đồ, nhưng chưa kịp đưa gì thì đã phải nhìn những thứ không nên nhìn rồi. Trong lòng lại bắt đầu xuất hiện một mớ cảm xúc hỗn độn, nói thẳng ra là anh đang GHEN. Dạo gần đây thứ cảm xúc này hay xuất hiện với anh lắm, cứ nhìn thấy cô bạn thân của mình thân mật với một người khác là lòng lại khó chịu đến khó tả.

JS: "Hae In?"

Jisoo bất ngờ khi thấy Hae In tới.

HI: "Hai cậu vừa đi đâu à?"

Hae In hạ thấp giọng hỏi. Đôi mắt của anh không rời khỏi chàng trai vừa làm hành động thân mật với cô bạn thân mình. Ánh mắt dường như chứa cả lời cảnh cáo với người đối diện vậy.

JS: " Vì muốn cảm ơn mình nên Dae Hyun mời mình đi ăn thôi"

Dẫu có nghe câu trả lời nhưng 2 chàng trai đó vẫn đứng đó lườm nguýt nhau. Dường như cả 2 muốn khẳng định với nhau rằng mình đều có tình cảm với cô gái kia , vậy nên sẽ không có chuyện nhường nhịn ở đây đâu .

JS: "Thôi nào các cậu. Đừng đứng đó nhìn nhau nữa. Muộn rồi, ai về nhà nấy thôi" - Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jisoo cất lời trước.

Cô đã nói vậy rồi nên Dae Hyun cũng không nên đứng đây nữa làm gì. Sợ rằng họ sẽ lao vào đánh nhau vì một người phụ nữ mất. Dae Hyun chào hai người rồi về trước.

Thấy Dae Hyun rời đi rồi, Jisoo mới dám hỏi Hae In vì sao cậu ấy lại tới đây

JS: "Hae In, cậu tới tìm mình à?"

HI: "Um, mai cậu rảnh không? Đi chơi với mình nhé!?"

JS: "Được thôi, sáng hay chiều?"

HI: "Cả ngày..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro