Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lại xuống một lần nữa. Jisoo lục lọi tủ, kiếm được một chiếc áo choàng mỏng màu đen. Nàng khoác vội chiếc áo choàng, nhẹ nhàng tiếp cận thư viện của dinh thự. Tầm giờ đêm nay thì cả dinh thự đều đã chìm vào giấc ngủ, nàng chẳng cần sợ có ai đó phát hiện. Chỉ cần về trước khi trời hửng sáng, việc nàng trốn ra khỏi nhà sẽ trở thành bí mật của riêng nàng. Và việc này nhất định phải thành công, tuyệt đối không được phép thất bại, nàng chỉ có một cơ hội này thôi. Nếu thất bại, chắc chắn tử tước sẽ cho người canh phòng nghiêm ngặt và đối xử với nàng càng tệ hơn nữa. Vì viên ngọc đó, trong mắt ông ta, nó còn đáng giá hơn đứa con gái này rất nhiều.

Jisoo dễ dàng rời khỏi dinh thự Orenda. Nàng cất bước nhanh chóng tiến về khu rừng chết.

Khu rừng chết. Đúng như tên gọi, đây là một nơi chết chóc mà chẳng có kẻ nào dám lui tới. Theo truyền thuyết, từng có một goá phụ treo cổ tự sát ngay bìa rừng, và cái xác của bà ta đã thu hút rất nhiều động vật ăn thịt. Dần dần, chúng sinh sôi nảy nở và trở thành bá chủ của khu rừng. Tới thời điểm mà con người muốn tiếp cận khu rừng chết, bọn chúng đã sớm tung hoành và trở nên tàn bạo. Chưa có bất cứ một ai có thể toàn mạng bước ra khỏi nơi này.

Nàng dừng lại trước một bìa rừng âm u và sâu hun hút. Những cây đại thụ cao vời vợi với tán lá rộng chen chúc lấy nhau, che đi ánh trăng sáng trên bầu trời. Phía đằng sau lưng nàng là cả một toà thành đông đúc và tráng lệ, còn ngay trước mặt lại là một nơi âm u bí hiểm đến rợn người. Jisoo khẽ rùng mình, nàng nhặt một cành cây và đánh lửa. Nhưng nàng không có đuốc. Cành cây nhanh chóng cháy rụi và chỉ còn là đống than đen lăn lóc dưới nền cỏ. Nhưng chút ánh sáng vừa nãy cũng đã đủ để nàng nhìn được bìa rừng. Jisoo lấy ra viên ngọc phép mà nàng giấu trong áo choàng, thận trọng đưa nó ra trước và bước từng bước nhỏ về phía khu rừng. Tim nàng đập thật mạnh và như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bước chân nàng run rẩy chỉ chực chờ ngã xuống. Nhưng nàng không được phép thất bại, nàng chỉ có cách tiến lên. Jisoo nuốt nước bọt, lại nghiến răng siết chặt viên ngọc và bước vào rừng.

Càng vào sâu bên trong, viên ngọc càng sáng. Như cảm nhận được chủ cũ, từ viên ngọc toả ra những luồng năng lượng nhẹ nhàng bao bọc lấy Jisoo, bảo vệ nàng khỏi sự tấn công của dã thú. Viên ngọc chỉ dẫn đường cho nàng, đưa nàng đến một cái hồ nhỏ. Ở nơi đây không hề có cây cối um tùm, chỉ có một cái hồ lớn, đang lặng lẽ phản chiếu lại bóng trăng sáng trên nền nước long lanh.

Đang đắm chìm trong cảnh đẹp, cả người Jisoo giật thót khi một giọng nói cất lên ngay bên cạnh "Ngươi là ai?". Một giọng nói trầm và khản đặc.

"Ta... Ta là Orenda Jisoo Bona... Ta... Ta đến để trả lại viên ngọc cho pháp sư".

Nàng vừa dứt lời, một cơn lốc nổi lên khiến nàng bất giác đưa tay lên che mắt. Xuất hiện trước mặt nàng là một nữ pháp sư đã đứng tuổi nhưng đôi mắt tràn ngập sát khí "Ngươi là người nhà Orenda?"

Jisoo thoáng hoảng sợ trước cái nhìn chòng chọc của vị pháp sư. Nàng run rẩy đưa viên ngọc ra phía trước "Ta đúng thật là con gái nhà Orenda. Nhưng ta không có ý xấu, ta chỉ muốn trả thứ này lại cho người". Mặc dù đã cố kiềm chế, nhưng lẫn trong giọng nói của nàng vẫn có một sự kinh sợ nhất định. Và chắc chắn rằng nữ pháp sư kia đã sớm nhận ra.

Bà ta đưa tay đón lấy viên ngọc, để lại trên tay nàng chút hơi lạnh vấn vít "Đã rất nhiều năm gia tộc ngươi lấy đi sức mạnh của ta. Tại sao ngươi lại ở đây, để trả lại thứ mà bọn chúng vất vả lắm mới có thể lấy được?"

"Ta không giống bọn họ, ta giống người, ta hận bọn chúng. Ta trả cho người, vì ta muốn thỉnh cầu người. Chỉ có người, mới có thể giúp được ta thưa pháp sư."

Nữ pháp sư im lặng. Bà ta biết nàng đã trả viên ngọc thật cho bà ta, sức mạnh của bà ta đã dần quay về. Nhưng bà ta không muốn tin tưởng người nhà Orenda "Ngươi sẽ không thể nói dối ta. Ta biết ngươi đã trả ngọc thật, nên ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào. Ngươi là người nhà Orenda, nhưng ngươi hành xử như ngươi không phải. Ngươi đang mưu tính điều gì?"

Giọng nói lạnh tanh và đe doạ của bà ta khiến Jisoo hoảng sợ. Gương mặt nàng tái mét và mồ hôi đọng lại trên áo. Nàng siết chặt bàn tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, song, nàng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy lo sợ. "Ta từng chết một lần thưa pháp sư. Chính bọn chúng đã đẩy ta rơi vào cái chết đó. Ta được phép quay về quá khứ, nên ta không muốn ta sẽ chết một lần nữa. Thưa pháp sư, ta muốn thỉnh cầu người, hãy dạy ta ma pháp, ta muốn trả thù bọn chúng, khiến bọn chúng trả một cái giá thật đắt với những gì mà chúng đã gây ra cho ta."

Đứng trước bà ta, Jisoo nàng không có gan nói dối. Nàng chỉ có thể cắn răng nói ra sự thật, cầu xin Chúa rằng bà ta sẽ tin tưởng mà tha cho nàng. Và, may mắn đã mỉm cười với nàng.

"Nể tình ngươi đã giúp ta lấy lại sức mạnh, ta có thể chấp thuận yêu cầu của ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ, phàm nhân tu luyện sẽ không phải là một quá trình dễ dàng, nếu ngươi bỏ cuộc, thứ mà ngươi đang tu luyện sẽ giết ngược lại ngươi. Còn nữa, ta cũng có thể giết ngươi bất cứ lúc nào, đừng để ta thấy ngươi phản bội ta, đừng cho ta có cơ hội đày ngươi xuống địa ngục."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro