Chương 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nếu ở trường Seolgangwa thì có lẽ đang là giờ ăn trưa rồi.

"Đằng nào cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, hay chúng ta dừng ăn một chút rồi hẵng về trường nhé?" Jong Suk gợi ý

"Ừm, tuỳ cậu thôi."

"Vậy...ăn cơm nhé?"

"Không, khô lắm"

"Ăn...gà?"

"Không, cứng quá."

"Ăn mì?"

"Thôi, nóng quá."

"Chứ bây giờ cậu muôn ăn gì!!?"

Cậu không nhận ra bản thân đã rơi vào thế khó. Khi hỏi con gái muốn ăn gì, mà họ trả lời là "tuỳ" thì ta sẽ không bao giờ có được đáp án chính xác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chỉ một lần hẹn hò thì cậu không bao giờ biết được hỏi như thế nào cho đúng

"Làm ơn đừng để tôi đoán mò được không!!? Hãy nói thẳng ra đi mà...!" Giọng điệu của Jong Suk đột nhiên trở nên gắt gỏng, nhưng cũng không kém phần bất lực.

Suzy giật mình, 2 mắt mở to nhìn cậu. Lời nói ấy, có cảm giác như rất đau khổ van xin, nài nỉ, thực sự không coi như một trò đùa được. Sao cô có cảm giác rất lạ, cảm giác như trước đây cậu ta đã phải trải qua một điều tương tự và đã rất khổ tâm vậy. Suzy vội vã luống cuống xin lỗi, cô không muốn Jong Suk cảm thấy tự trách nữa

"X-Xin lỗi. Tôi...tôi chỉ đùa một chút thôi...C-Chúng ta ăn tokbokki được không...?"

Đôi mắt cậu trĩu nặng, nụ cười gượng ép cũng thật khó coi

"Ừ."

Để giúp tâm trạng cậu bạn thêm vui vẻ, cô đã dắt cậu ta đến quán tokbokki ruột của mình, chính là cái quán mà cô hay ăn với Jisoo ở gần trường, cách đâu đó 1 cái ngõ.

"Ô? Suzy? Sao cháu lại đến đây giờ này, không phải là đang học sao?" Bà Yang- chủ tiệm, nhìn thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên

"À, hôm nay cháu có chút việc nên cúp học buổi sáng. Đây là bạn cháu, Lee Jong Suk, cháu dẫn ra ăn cùng."

"À, vậy hai cháu ngồi đi. Ăn gì thì gọi nhé!"

Quán bà Yang vốn đã vắng, buổi trưa lại càng ít người hơn. Không gian quán không rộng, chỉ như bao quán ăn vỉa hè khác, không được trang trí gì nhiều, có vài bộ bàn ghế nhựa được xếp ngay ngắn bên trong, cùng với một bảng menu đơn sơ.

Tuy nhiên, "không đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài", đồ ăn quán này ngoài tokbokki ra, còn có khoai tây chiên, nhiều loại gà rán hay nước giải khát, tất cả đều rất ngon, hoặc ít nhất là cô và Soo thấy vậy.

Liếc sơ qua cái menu, Suzy chẳng ngần ngại mà gọi ngay 1 phần tokbokki truyền thống cỡ lớn, cô còn thúc giục Jong Suk gọi nhanh để bà còn làm

"Bà ơi~ Cho cháu 1 tokbokki truyền thống cỡ lớn nhé ạ~"

"Okkk!! Thế cậu bạn kia ăn gì nhỉ?"

"Cho cháu giống cậu ấy, nhưng cỡ vừa thôi ạ. Cháu cảm ơn."

"Ok nhá! 2 đứa đợi bà 1 lát nhé, sớm ra thôi."

"Vâng ạ, cháu cảm ơn."

2 đứa nhóc này, xem ra đáng triển vọng đấyy~!

Bà Yang vừa quay người đã không kiềm được mà nghĩ ngợi, sau đó lại bất giác cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn đó của mình.

Dõi theo bà đi ra ngoài quầy làm đồ ăn với ánh mắt phát sáng, Suzy thu lại sự điềm tĩnh của bản thân và vươn vai vài cái

"Hmmm!!! Haa~ Nhẹ cả người!"

"Mệt lắm sao?"

"C-Cậu đừng có mà giở cái giọng quan tâm đấy với tôi nhá, t-tôi biết thừa!"

Cô tính trả lời lại là "có", hay là "ừm", nhưng nghĩ đến Jong Suk và bạn thân cậu ta đều là cáo già cả nên là cô lập tức lấy lại ý chí

"Biết thừa gì chứ? Tôi có ý định gì đâuuu?~" Cậu lập tức trở mặt, lại là cái bộ dạng ngây thơ không biết gì

"Này này này này! Bữa này cậu trả nhá!"

"HẢ!? DỰA VÀO ĐÂU CHỨ? Cậu không thể nể mặt người đưa cậu đi nửa trái đất ngày hôm nay mà mở rộng ví của mình ra được àaa~~??" 

"Hừmm....nghĩ lại cũng có lý nhỉ? Được, hôm nay tôi bao cậu!"

"Yay~"

Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, hai người ăn rất vui vẻ và nhanh chóng. Suzy thực sự muốn trở lại trường để gặp Soo, mới nửa ngày thôi mà cảm giác như 1 năm rồi không gặp nhau vậy.

__________________

Tiếng mở cửa phòng vang lên trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt ở lớp, bởi bây giờ chính là giờ ăn trưa. Lạ thật, hôm nay rất đông người ở lại lớp ăn chứ không xuống căng tin, chứ bình thường giờ này là vắng tanh rồi! 

Chính vì đông người mà sự xuất hiện của Jong Suk với Suzy đã làm náo loạn hơn cái lớp vốn đã lộn xộn này

"Suzyyyyyyy!!!!!" Jisoo nhào vào cô ngay khi thấy cô xuất hiện ở cửa lớp ngay trước giờ học

"Cậu đi lâu nhỉ? Tớ nghe bảo chỉ giải quyết xong trong buổi sáng thôi chứ, bây giờ đã gần chiều rồi." 

"Ừm, mình đi ăn trưa nữa."

"Ồ..."

Để hai cô gái tự buôn chuyện, Hae In với Jong Suk cùng về chỗ ngồi nói chuyện

"Thế, mọi chuyện với RIP sao rồi?"

"Ổn rồi, mặc dù đa số đều là cô Jo giải quyết."

"Ồ...Mà, dù sao cậu cũng làm tốt rồi."

"Hiếm lắm mới thấy cậu nói được câu nào tử tế nhỉ?" Jong Suk mỉa mai anh, mà, đấy cũng là sự thật đó chứ!

"Ồ, không thích thì thôi."

"Không không, sao có thể chứ!^^"

Tiếng cửa mở lại một lần nữa vang lên, nhưng lần này lại là bóng dáng cô Jo

"E hèm! Chúng ta vào học thôi, nào, về hết chỗ của mình đi!"

À, đúng rồi. Tiết này là của cô ta mà nhỉ..?

Hae In thầm than. Không phải là anh không thích tiếng anh - môn mà cô giáo đó dạy, ngược lại, anh còn vô cùng xuất sắc, chỉ là về Jo Chae Won...anh vẫn chưa thể đối mặt.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro