5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Fan V.I.P Meeting đã diễn ra thuận lợi hơn những gì đoàn phim Snowdrop đã nghĩ.

Có rất nhiều đối tác quan trọng góp phần cho thành công của bộ phim cũng đã có mặt ở đây. Cùng với đó là một trăm khách mời đặc biệt cùng với nhiều phóng viên từ các nhà đài khác nhau. Đạo diễn Jo và các diễn viên đã chia sẻ cảm nghĩ của mình và gửi lời cảm ơn chân thành đến họ vì đã luôn yêu mến và ủng hộ suốt thời gian qua.

Jung Haein cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó. Trên môi hắn nở ra nụ cười dịu dàng.

Loáng thoáng qua ánh sáng của những cầu đèn chói lóa, hắn cảm nhận được có đôi mắt nhỏ đang dõi nhìn theo từ sau. Dù không hề ngoảnh lại, hắn cũng biết người đó đang hướng về mình ánh mắt thế nào.

Kim Jisoo lẩn dưới bóng người của các tiền bối, né tránh những ống kính của phóng viên. Em len lén nhìn về phía người đàn ông vẫn mỉm cười về phía máy ảnh, thứ làm em cứ giật thót lên mỗi khi chúng nhấp nháy ánh đèn. Có thể vì chúng làm em lóa mắt, hoặc những tia sáng đó như sẽ làm lộ việc làm lén lút của em.

Cố giữ nụ cười tươi tắn, Jisoo đưa tay dụi lên mắt mình. Tự nhiên em lại thấy hụt hẫng, chẳng lẽ người đó không cảm nhận được một chút gì sao?

Khó hiểu thật đấy. Em đang trông chờ vào điều gì đây.

“Thật ngốc quá”. Em chỉ biết thầm mắng chính mình như vậy. Trông ra phía ô cửa phía sau, cảm giác chênh vênh hệt như bước trên con đường mới mà không biết nên đi lối nào.

Tuyết tháng 9 đẹp tới thế. Chuyện tình giữa Suho và Youngro cũng đẹp đến vậy.

Đẹp lắm, nhưng cũng thật buồn. Tựa những giọt sương mai tiếc thay cho tình yêu bền bỉ rỉ xuống từ khóe mắt của ai…

- Thật ngại quá, mọi người có thể hạ đèn flash xuống một chút được không?

Một staff từ hậu trường bước lên sân khấu trước sự ngạc nhiên của bao người.

- Phòng Meeting này khá tối, tôi nghĩ đèn flash của các vị sẽ khiến các nghệ sĩ trên sân khấu bị lóa mắt. Để buổi Meeting diễn ra trọn vẹn nhất, cảm phiền mọi người chỉ chụp sau khi chương trình kết thúc.

Tất cả nhân viên sau khi nghe được yêu cầu từ ban tổ chức cũng vui vẻ cất camera vào túi rồi ngồi thưởng thức buổi Meeting. Jisoo chợt thở phào, thầm thấy thật may mắn vì staff của Snowdrop thật chu đáo. Em hít thở rồi tươi tắn trở lại, trả lời câu hỏi của Fans trong hộp quà bí ẩn.

Chỉ là, Jisoo đã không biết Haein từ lâu đã truyền tải yêu cầu của mình cho vị staff đó qua ánh mắt. Có sự thật rằng em và tất cả mọi người ở đây đều không biết, rằng ánh mắt dịu dàng này không dành cho ai khác ngoài Kim Jisoo.

Ẩn dưới khán đài ngoài kia, Jung Haein thoáng thấy một người quen thuộc. Người đàn ông ấy khoác chiếc bomber da tối màu, đội trên đầu chiếc mũ bucket màu nâu. Ẩn dưới vành mũ rộng cũng là ánh mắt lấp lánh hướng về người con gái yêu kiều.

“- Ahn Bo-hyun.”

“- Tôi hy vọng tình yêu dâng ngập trong đôi mắt đó, cậu sẽ không dành cho ai khác ngoài Jisoo.”

Chớp mắt, sự chú ý của Haein chuyển sang bông tuyết đang dần buông trên không gian ngoài kia. Bên tai bỗng dưng lại thoang thoảng nghe thấy tiếng nhạc “One way ticket” đầy hoài niệm.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu bên dây cót. Chiếc hộp bí ẩn chứa những câu hỏi và yêu cầu của fan cuối cùng cũng đưa đến chỗ của Haein. Hắn đưa tay vào, chọn lấy một mảnh giấy bất kì.

“- Hm…Tiếc thật đấy…”

Jisoo hướng đuôi mắt của em về người tiền bối phía sau. Dù chỉ là vài giây thôi, em đã nhìn thấy nụ cười nuối tiếc của hắn cùng hành động ném vội mảnh giấy kia về phía góc trong của khán đài.

- Ôi trời, là tờ giấy trắng!

Haein lấy mảnh giấy trắng đó ở đâu, tất cả đều không biết. Hành động tráo đổi của hắn nhanh đến mức đã đánh lừa được tất cả mọi người. MC chương trình công bố nếu ai bốc phải mảnh giấy trống sẽ phải thực hiện một thử thách bất kì của khán giả phía dưới kia. Thử thách đó là hắn sẽ phải hát tặng mọi người một bài OST bất kì của phim Snowdrop.
Jisoo vờ đánh rơi chiếc kẹp tóc hình bông tuyết gần nơi mảnh giấy đã bị Haein ném đi. Em nhanh chóng chộp lấy nó, đôi tay run lên trong vô thức.

- Trái tim anh đau nhói, có phải chăng em đang nghĩ về anh?

Trong hội trường ngập tràn ánh sáng, giọng hát trầm ấm du dương của người đàn ông điển trai cất lên. Trong ánh mắt làm tan chảy cả đợt tuyết giá ấy hệt như đang chạy lại những đoạn kí ức vốn dĩ được cất giữ rất lâu trong tim.

Tờ giấy thử thách kia đã được mở cùng với tiếng thít lại của trái tim. Phải chăng người ấy cũng trải qua cảm giác này?

- Tình yêu là thứ đọng lại trong ta thế này sao? Nhưng cái gọi là kí ức còn đáng buồn hơn là tình yêu.

Buồn hơn tình yêu chính là kí ức. Vượt hơn cả nỗi buồn đó, đó chính là sự chấp nhận.

Ánh mắt của hắn và em chạm nhau, lâu thật lâu. Một lần nữa, vẫn là nét cười dịu hiền như thế. Có lẽ cả hai đúng là định mệnh rồi. Nhưng vì đủ ngàn nỗi lo, quá đỗi vô tư, hắn và em vô tình trượt dài, và cứ thế xa nhau mãi mãi.

Hệt như hai chuyến tàu cùng cùng xuất phát, nhưng đến giữ chừng một trong hai bị trượt bánh vậy. Có lẽ điểm dừng sẽ khác nhau, có lẽ sẽ không còn cơ hội để quay lại từ đầu, nhưng tương lai phía trước kia là điều không ai có thể đoán được. Như ai đó đã từng nói, “cả hai rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau”

Jung Haein và Kim Jisoo híp mắt cười. Đã không còn sự luyến tiếc nào trong ánh mắt của cả hai nữa.

Sau nửa tiếng giải lao họp báo, diễn viên Jung Haein đã không còn ở hội trường Đại học Sunmoon. Theo thông báo của đạo diễn, người ấy phải ra sân bay để kịp cho dự án ở nước ngoài với diễn viên Im Siwan.
Phản ứng đầu tiên của Jisoo chính là kinh ngạc. Em đờ người ra, thất thần, mặc cho mọi người vẫn đang bàn bạc sôi nổi để chuẩn bị cho buổi họp báo tiếp diễn. Đầu em ong lên, tiếp đó là hàng loạt những đấu tranh như pháo nổ tanh tách bên tai như bong bóng xà phòng.

Phải rồi, em đang suy nghĩ là có nên đuổi theo hay tiếp tục ở lại với cuộc họp báo này. Em vẫn còn điều chưa nói hết, vẫn còn một chút tham lam của riêng mình. Thật sự em mất trí rồi ư? Hiện tại em còn có thể nghĩ đến những chuyện hoang đường đó sao?

Biên kịch Joo kéo tay em đi về phía sân khấu. Jisoo ngẩn người, chỉ cần bước qua tấm rèm này, em sẽ không thể lựa chọn được nữa. Phóng tầm mắt về phía khán đài, bỗng chốc trái tim em rung lên như chuông ngân. Người con trai đó, người mà em đang trong mối quan hệ yêu đương đang ngoái đầu sau ngược, trông mong bóng hình em tha thiết. Nhìn thấy người ấy, bỗng chốc câu trả lời em muốn biết giờ đây đã quá rõ ràng.

Em thích anh Ahn Bo-hyun là chuyện nghiêm túc. Nhưng không thể phủ nhận em đã mang ơn quá nhiều với Jung Haein.

- Chị Hyun-mi, em...vẫn còn điều phải làm!

Jisoo siết chặt tay, nhìn vào biên kịch Joo bằng ánh mắt chất chứa bao thủy lệ lấp lánh. Rồi em dứt khoát thoát khỏi cái nắm tay của chị, chạy về phía ngược lại, nơi nối tiếp bởi hành lang cổ điển dài đằng đẵng. Mặc kệ tiếng gọi vọng từ đằng xa của Saerom, ánh mắt bất ngờ của quản lí Jung Seok khi em chạy vụt qua, Jisoo thở hổn hển với tiếng cười dần nở ra trong lồng ngực của mình.

- Oppa!!

- Jung Haein oppa!!

Chẳng có phóng viên, không còn camera nhấp nháy lóa màu, không có những lời gèm pha đánh giá, chẳng điều gì giờ đây có thể trói buộc em nữa cả. Kim Jisoo hét gọi tên người duy nhất còn ở lại trong tâm trí em. Gió tuyết luồn qua cửa sổ, thổi bay mái tóc và cả hai mảnh giấy thử thách mà cả hai chưa thực hiện lúc kia.

Người đàn ông ấy quay lại phía em hết sức ngỡ ngàng, rồi chỉ thấy cả người nặng thật nặng. Trước khi mọi thứ chìm trong mùi hương của hoa tuyết với cái siết nhẹ ở thắt eo, hắn đã thấy khuôn mặt em nở hoa, cười rạng rỡ đẹp tựa hơi nắng.

- Jisoo...?

Jung Haein cảm thấy mình như sắp nghẹt thở. Cả người hắn cứng đờ, đến hô hấp còn phải thật cẩn trọng khi thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, không dám chớp mắt sợ sẽ choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Đây là sự thật sao, đã phải đớn đau biết chừng nào cuối cùng cũng khiến những mộng ước bước khỏi vỏ bọc ước mơ.

- Em...đang....

Giọng hắn nghẹn lại kìm nén hơi ẩm ướt trên khóe mi. Phía dưới, Jisoo vẫn ôm lấy hắn, vùi mái đầu của em tựa vào lồng ngực hắn, tuyệt nhiên không nói lời nào.

Trái tim trong lồng ngực hắn giây trước còn đang nhảy nhót như điên lên, những ngay lập tức lại bình tĩnh đến không ngờ. Jung Haein hắn luôn tự làm khổ mình như thế, luôn tự đẩy hạnh phúc của mình ra khỏi tầm tay. Nhưng mọi thứ giờ đã quá khác xưa, và hắn đủ tỉnh táo để nhận thức được những chuyện đang diễn ra quá phi lí, qua điên rồ. Đôi tay hắn chạm vào đôi vai gầy của em, dứt khoát muốn đẩy em đi.

- Thử thách. Anh còn nhớ mảnh giấy thử thách mà anh đã ném đi lúc ban nãy không?

- “Bạn hãy ôm Youngro nếu gặp lại nhé, Suho?”

Jisoo lên tiếng khi mặt em vẫn úp vào lồng ngực của người con trai mà em đang giữ chặt lấy bằng đôi tay ướt đẫm mồ hôi. Em cũng biết sợ đủ thứ, sợ sẽ có người phát hiện, sợ làm tổn thương cùng lúc cả hai người con trai, và sợ nhất là bản thân lần nữa lại bỏ lỡ cơ hội của chính mình. Nhưng khi áp sát vào người luôn ngóng trông em bao tháng năm dài, Jisoo cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ và nhỏ bé biết bao. Trái tim ấy thật mạnh mẽ và ấm áp, một lần duy nhất thôi, hãy để em là người kết thúc thứ tình yêu đang làm người vướng bận này.

- Trùng hợp là thử thách của em cũng là hãy làm điều mà Youngro sẽ không bao giờ hối hận. Suho và Youngro quả thật là định mệnh nhỉ, Oppa.

- Xin anh đừng hiểu lầm và thứ lỗi cho hành động bất lịch sự này của em. Buổi Meeting vẫn đang diễn ra, em nghĩ rằng cả Youngro và Suho đều muốn thế này.

- Anh sẽ hiểu cho em chứ, Im Suho?

Haein từ bỏ ý định đẩy em ra, tuyệt nhiêu là cả cơ thể và hơi thở hắn vẫn đang căng cứng như thế. Đáy mắt hắn giao động, từng mảnh hô hấp thoát ra từ miệng tựa những câu thổn thức vọng từ lời hồi đáp của tình yêu giấu tên. Thân người nhỏ bé phía dưới vẫn siết chặt lấy hắn không buông, chỉ sợ rằng hắn sẽ chạy mất dạng. Cơn rùng mình chạy từ đốt sống lưng truyền râm ran chạy dọc hai bên má, là do hắn, do em hay do cả hai? So với suy nghĩ đấu tranh liên mien trong tâm trí, hắn tự nhận ra bản than ngốc hơn rất nhiều. Ngốc đến mức dù biết là không thể, dù biết thế này là sai, trái tim này vẫn run lên vì một người duy nhất mà chẳng cần lý do hay quy tắc gì.

Cho đến tận bây giờ, Jung Haein vẫn chưa dám nói một câu “Anh yêu em” với Kim Jisoo. Ngàn ngày, trăm tháng, mấy mươi mùa hoa nở, hắn vẫn chỉ chọn lựa im lặng, trao yêu thương một cách âm thầm. Biết là sẽ khó khan, cô đơn và đau đớn lắm khi chờ đợi riêng mãi một người…

Nhưng ai cũng phải mạo hiểm ít nhất một lần trong đời để có được những gì họ muốn, dù cho trên quãng đường không điểm cuối ấy, con người ta sẽ khóc, sẽ nghẹt thở tram ngàn lần.

Nhưng giờ đây, khi em thương yêu đã dang rộng vào tay mà giữ hắn lại như này, lý trí kiên cường hay lẽ phải phải định đều không còn quan trọng nữa.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Jisoo chưa bao giờ thấy đôi mắt của Jung Haein lại long lanh đến vậy. Tựa như những ngôi sao băng trên bầu trời quang đãng chảy xuống mi mắt của em.

Cả người Kim Jisoo được bao phủ bởi mảng ấm ánh dương của buổi cuối ngày. Jung Haein chẳng gắng gượng nữa mà khom lưng chôn chặt cả than người trong cái ôm muộn màng của cả hai. Bóng đổ dài xuống nền gỗ trải thảm nâu thấm màu buồn, phản chiếu đôi tình nhân trẻ với tình yêu buồn trong phim dài tập đầy nuối tiếc.

- Đây...chính là cái kết viên mãn nhất của Snowdrop mà ai cũng muốn mà.

Jung Haein mở đôi mắt sớm đã ướt hơi sương, cố gắng ghi nhớ khoảnh khắc này, hơi ấm này, những lời nói ấy. Hắn chôn vùi bản bản than mình vào bờ vai em thật sâu, trả lại những rung động, những luyến lưu về lại với người tình xưa cũ. Mặt trời đã xế bóng từ lâu. Sắc cam ấy bị màu trắng lạnh lẽo của tuyết nuốt chửng để lại những mảnh sáng man mắc buồn. Đắm mình trong biển nắng buốt giá chiếu xuống chia cắt đôi người của cả hai, hắn biết rằng chính thế giới này cũng đang âm thầm trao đi yêu thương lần cuối dành cho kẻ đơn phương tình nặng.

Hắn đã không còn nuối tiếc hay hối hận bất cứ thứ gì nữa rồi.

- ...

Từ khóe mắt sớm sưng đỏ của Kim Jisoo, những gì em thấy chỉ là một phần bóng lưng rộng đang ôm lấy em và cảnh mặt trời bị tuyết nuốt trọn. Dường như hiểu ra điều gì, nước mắt chậm rãi rơi từ bờ mi trái, rút trọn sự run rẩy của trái tim đẩy ngược ra.

Em cũng hiểu, cho dù người đó có là siêu nhân, có là người thương em đến đau lòng, thì cũng có những hứa hẹn sẽ mãi không thể thực hiện được.

Người ấy cử động, rồi buông cánh tay mạnh mẽ đang giữ lấy em ra. Em cũng thả tay, chẳng còn bấu chặt vào tấm lưng rộng đó nữa. Jisoo cúi đầu xuống, lẩm nhẩm lấy hơi trước khi ngẩng lên nói với Haein một lời cuối cùng.

- Soo à...

Đột nhiên mí mắt em nặng trĩu, dù có cố lắm nhưng cũng chẳng thể mở nổi mắt ra. Cả người em chao đảo, tất cả mọi thứ kể cả hắn, bị hút về bóng tối tĩnh mịch.

Haein cũng buông lơi, để lại câu thầm thì với nụ cười như nhòe đi trong tâm trí. Hai chân bị hụt xuống, người đối diện kia đẩy em đi. Trong đôi mắt ngỡ ngàng của em, giọt nước mắt rơi từ khóe mi của người cùng em chìm xuống bóng tối thăm thẳm.

- Mong rằng ở nơi hoa tuyết bừng nở, chúng ta----

Và em rơi xuống. Bóng hình ấy cũng đã xa rồi...

Choàng tỉnh. Tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của em.

- Kim Jisoo!

Tiếng lo lắng trầm trầm của người đàn ông đội chiếc bucket màu nâu, nhìn em đầy lo lắng. Đấy là người yêu của em đó, là người mà em đang yêu đó, đang giữ lấy đôi vai gầy của em mà lay nhẹ.

- Anh...Ahn Bo-Hyun...?

Em thất thần gọi tên người đàn ông ấy như người nằm ngủ miên man tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Đầu em nhức lắm, chẳng bắt kịp nổi những gì đang diễn ra. Và cảnh tượng mọi người trong đoàn phim hối hả thúc giục nhau trở lại cho buổi Meeting đằng sau cánh gà sân khấu bình thường đến mức bàng hoàng.

- C...chuyện gì...thế kia?

Khuôn mặt em trắng bệch, một tay giữ lấy bên đầu, nắm mạnh tóc. Cơn đau buốt da đầu vẫn chưa đủ khiến em nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Em chà mu bàn tay vào hai mắt, khung cảnh phía trước vẫn không đổi giống thực tại phũ phàng. Em không hiểu. Mới giây trước thôi, chỉ có Haein và em trên hành lang vắng người cơ mà?

Vùng khỏi vòng tay của Bo-hyun, Jisoo cố xoay bước để tìm kiếm bóng hình kia. Nhưng đôi chân cứ mềm nhũn hết cả, mặt đất phía dưới như thể trở thành vũng bùn nhấp nhô làm em chẳng thể quay đầu. Em vấp vào chân rồi ngã, làm cho mọi người lo lắng không thôi. Kì lạ rằng em chẳng phản ứng gì cả, cứ đơ ra một chỗ như bị rút mất tim phổi rồi.

- 14 giờ…10 phút…

Tiếng kim đồng hồ đeo tay tích tắc, Jisoo mới à ra một tiếng chẳng rõ xúc cảm. Nhớ lại lúc trước khi em chạy vào tưởng tượng theo Haein, đồng hồ điểm đúng 14 giờ 9 phút chiều. Mọi thứ, kể cả người ấy đều chân thực đến lạ thường, lâu đến mức mặt trời đã ngả bóng về phía xa. Nhưng khi hiện thực bóp nát ảo ảnh thành từng mảnh vỡ, 60 giây trôi qua lại có thể xoa dịu đi nỗi thổn thức thẳm sâu trong lòng. Đưa tay lên xoa lên ngực trái, cái ấm nóng vô hình, vô dạng, không thể nói thành lời vẫn quẩn quanh cả thân người em. Cảm giác ấy cũng chóng phai đi, khi gió cùng một chút sương tuyết ùa vào cuốn chúng đi mất. Cứ như…

Cái dịu dàng trong vòng tay ai vẫn đang ấp ôm lấy em lần cuối vậy.

- Tôi phải đưa em ấy đến bệnh viện thôi. Quản lí Sae---

- Không. Em ổn.

Jisoo tựa đầu ngả vào người Bo-hyun mà lắc khẽ đầu. Đây mới là người đang trong mối quan hệ yêu đương với em. Thật sự không công bằng với anh ấy khi em cứ mãi như vậy. Khẽ mở mắt, Jisoo đưa tay mình đan vào bàn tay mướt mồ hôi của Bo-hyun vì lo lắng. Nở nụ cười khi nhận được cái nhìn trìu mến của người thương, em nhận ra, đôi mắt khi yêu một người lại có thể hiền lành đến vậy.

- Thật chứ? Em biết em không cần phải gồng mình khi bên anh chứ, Jisoo.

Ahn Bo-hyun cũng đáp lại cái nắm tay đó, nhẹ nhàng đỡ dậy. Ánh mắt ân cần hướng về cô gái nhỏ bé trong lòng.

- Vâng, thật sự đó. Chỉ cần anh nắm tay em như thế này thôi.

- Tất nhiên là được. Mối quan hệ của chúng ta mà em vẫn còn dè dặt thế sao?

Kim Jisoo lặng lẽ rơi nước mắt.

- Em thật có lỗi với anh, Bo-hyun à.

Phía bên này, Jung Haein cũng chậm rãi tỉnh dậy mắt sau giấc ngủ ngắn vội vàng. Khung cảnh bên ngoài đã thay đổi từ lâu. Đại học Sunmoon cùng cơn mưa tuyết sớm cũng đã bị bỏ lại ở nơi nào đó xa lắm. Chiếc xe hạng sang lăn bánh trên đại lộ, hướng thẳng về phía sân bay quốc tế Gimpo.

- Có vẻ như giấc ngủ đó đã không làm cậu yên lòng.

Quản lí Jung Seok liếc nhìn Haein từ gương chiếu hậu, nén một hơi thở dài. Haein chẳng hồi đáp lại, trầm tư nhìn về nơi vô định qua cửa sổ ghế sau. Hắn vừa mơ. Giấc chiêm bao chìm đắm trong cái ôm trong vòng tay của người con gái ấy để lại hơi ấm áp tan dần trong lồng ngực này. Dẫu biết đó chỉ là mơ thôi, là thoáng tưởng tượng vì chút vương vấn khi đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm biết chừng nào.

- Tôi vừa có một giấc mơ…

Cả hai không hề nói với nhau một câu tạm biệt, hay chỉ đơn giản là lời hẹn gặp lại trong tương lai. Cái ôm ấy, đã là sự dịu dàng đằm thắm cuối cùng mà hắn và em đã dành cho nhau rồi.

Lấy từ trong túi áo chiếc máy bay giấy chứa đựng bao nỗi niềm chưa ngỏ, Jung Haein lộ rõ ý cười bình thản trong đôi mắt đã ướt hơi sương. Đặt nụ hôn vào chiếc máy bay ấy, hắn mở cửa sổ xe mà dứt khoát phóng đi. Hắn đã nghĩ cả đời sẽ chẳng nỡ mà buông bỏ chấp niệm về mối tình này. Nhưng bây giờ, hắn đã chẳng còn khổ đau, cũng không còn nặng lòng.

Chiếc máy bay giấy cưỡi gió lướt đi, mang theo bao ái ân từ một phía suốt hai năm dài bay đi tìm chặng đường mới. Tình vốn là chuyện khó định nghĩa nhất trên đời. Thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là tình yêu duy nhất sẽ chỉ đợi mãi một người? Tình yêu sẽ trở nên méo mó, ích kỉ và xấu xa nếu mãi đày đọa và hành hạ bản than trong cơn tiếc nuối và day dứt vô tận.

Jung Haein muốn một lần tự ôm lấy chính mình, một lần gửi lời xin lỗi đến một hắn đã kiên trì suốt nhiều năm như thế. Hắn biết ơn vì hắn đã biết yêu, biết ngóng trông, biết hy vọng, và biết dừng lại trước ham muốn nhỏ nhen tầm thường. Có lẽ, tất cả những người ta gặp trong đời đều là cái duyên, mà đã là nợ thì dù ở kiếp nào cũng sẽ hút vào nhau như thế. Nhưng, có những người giống như những vị khách ở bên kia chuyến tàu vậy, rõ ràng là gặp được đấy, rủi là ta và người không chung điểm đến, cũng chẳng chung đường về.

- Mong rằng ở nơi hoa tuyết bừng nở, chúng ta sẽ chỉ biết tới nhau như những người bình thường.

Buổi chạng vạng hôm ấy thấm đẫm màu buồn. Ánh tà dương màu cam đỏ hệt như những vệt máu rỉ ra từ trái tim của nàng Eos. Chiếc Boeing Đại Hàn dân Quốc mang theo người con trai đến với vùng đất châu Âu xa xôi từ xa tựa như giọt nước mắt nghẹn ngào của Tithonus trước thềm giã từ người thương lần cuối.

Mặt đất phía này cũng đổ bóng theo ánh sáng cuối ngày, có một người con gái cũng âm thầm nở nụ cười cùng đôi bàn tay với bùn đất lấm lem. Dưới bóng của cây anh đào nở sớm những đụn hoa trắng, có một phần đất nhỏ bị nhô lên như ôm lấy một thứ cũng mang dáng vẻ tiếc nuốc của bầu trời Seoul lúc này mà chìm vào dĩ vãng.

- Nếu có thể, em mong chúng ta đừng gặp gỡ để không vô tình làm tổn thương nhau, Oppa à.
.
.
.





NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2023, JTBC ENTERTAINMENT NEWS XÁC NHẬN JISOO (BLACKPINK) VÀ DIỄN VIÊN AHN NO-HYUN CHIA TAY VÌ LỊCH TRÌNH BẬN RỘN.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro