1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning : lowercase, kể theo ngôi thứ nhất, điểm nhìn là haewon. những chi tiết trong truyện là giả, chỉ có sự high otp của toy và bạn là thật 






"reng....reng....reng" - tiếng báo thức ở đầu giường đang thực hiện đúng nhiệm vụ của nó, gọi một con sâu lười (là tôi) ở trên giường dậy.

bây giờ là bảy giờ sáng chủ nhật, thường thường giờ này, tôi sẽ cố kéo dài mộng đẹp của mình ra một chút, chí ít là để thỏa mãn sau một tuần dậy sớm đi làm đầy mệt mỏi. nói trắng ra là ngủ nướng. tôi cá rằng, chẳng ai muốn dậy sớm vào chủ nhật cả, vì một chân ái được gọi tên "ngủ bù". tuyệt hơn cả thế, đó là vừa được ngủ bù, vừa có người nấu cho ăn !

tôi - ngô hải viên, 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty tầm trung.

hoàn cảnh xuất thân của tôi khá đơn giản, một mẹ một con, nương tựa nhau mà sống. cha tôi ngày trước lái xe tải, đánh hàng sang cửa khẩu biên giới, lúc leo đèo chẳng may mất lái nên mất.

mẹ tôi nén bi thương, buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ, nuôi tôi mười bảy năm ăn học. tôi vốn chẳng quá sáng dạ, học hành bình thường, nhưng cũng đủ điểm đỗ vào một trường "có công ăn việc làm".

ngày ấy, khu tôi sống là một xóm lao động, dân trí thấp tẹt, nên có người học đại học là mừng lắm. mẹ tôi sống thuận hòa, nên họ cũng quý. nhớ ngày rời quê đi học, người cho vài cọc vài đồng, người cho túi cam, người cho mấy bọc miến. xóm lao động thì lao động, nhưng thương nhau bằng tình nghĩa chân chất, chẳng đòi hỏi vụ lợi

năm hai thì tôi gặp em, tuyết duẫn nga, dưới tôi một khóa nhưng kém 2 tuổi. em từ dưới quê lên, là á khoa của khóa năm đó.

nghe đâu, em được một cặp vợ chồng trung lưu thuộc tầng lớp tri thức nhận làm con nuôi, chứ cha mẹ em mất rồi. thấy em thông minh sáng láng, nên họ cho đi học trước hẳn một năm. người chồng chăm em học ra trò, còn người vợ thì thương em vô điều kiện. vì vậy, nên tôi thấy em thương họ lắm.

tôi nói gặp em, nhưng thật ra chỉ là lướt qua. tôi nhớ hôm ấy, thành phố ngập trong sắc vàng đỏ của những ngày cuối thu. lá phong hai bên lề đường đỏ cam đẹp mắt, lá bàng khô bay lất phất, vàng ruộm hết một bậc lề. trái cây vào thu, như buổi, chuối, xoài, mấy cái quả hay bầy để cúng trung thu, cũng vàng như thế. 

mùa thu tuyệt đẹp trong ngần mắt tôi, bỗng dưng bị lu mờ, khi bóng em từ nơi đâu chiếu đến. tôi nhớ rõ, hôm ấy em ăn mặc rất bình dị, chỉ đơn giản là sơ mi sọc mảnh, kéo vạt xéo, cùng với chân váy denim năng động. tóc em bện gọn sang một bên, lộ ra khuôn mặt hoàn hảo từng chi tiết.

thứ đẹp nhất mà tôi nhớ khi ấy, chắc là đôi mắt to tròn của nga. đôi mắt ấy đen láy, trong veo, vừa lộ ra sự xinh đẹp, vừa lộ ra vẻ thông minh. nó thu hút tôi, tha hóa kẻ hiền lành như tôi biến thành trộm cướp, muốn lẻn leo vào để xem thứ ẩn sâu bên trong đắt giá thế nào

...hoặc, có thể nó là vô giá !

tôi come out với mẹ từ sớm, một quyết định đúng đắn trong cuộc đời tôi. vì vậy, việc yêu đương một đối tượng đồng giới, khá đơn giản với tôi. nhưng, còn em thì sao ?

tôi thích em, liệu em có thích tôi ?

tôi thương em, liệu em có muốn thương tôi ?

tôi lạc vào biển hồn thăm thẳm trong em, liệu em có chấp nhận cho tôi nơi trống đuối trong ấy ?

lỡ em không chấp nhận, chẳng phải mối tình đầu của tôi đã thật đau hay sao ?
    
mà may quá, ông trời thương tôi, thương cho tấm tình trẻ ngây dại của tôi.

tôi nhớ, ngày tươi đẹp ấy là một ngày hè tháng 4 nóng bỏng, là những năm tháng năm 3 tươi đẹp của em. sau một thời gian tương đối dài để suy nghĩ, tôi quyết định ngỏ lời thương em.

tôi biết, lành ít dữ nhiều, nhưng nếu không nói, thì hàng tấn tâm tư sẽ đè chết tôi mất ! có những hôm, vì nhớ, vì suy nghĩ về em, tôi không tài nào ngủ nổi. tôi trằn trọc mãi trong mớ bòng bong suy nghĩ mà tôi...tự biên tự diễn

hôm ấy, em tôi xinh đẹp lắm. tôi mời em đi ăn đồ âu, một nhà hàng mà so với mức lương làm thêm của mình, tôi biết nó hơi quá quắt. nhưng tôi muốn, em khắc ghi ngày hôm ấy sâu trong đời mình. để rời một ngày nào đó, khi chuyện tôi và em chẳng đi tới đâu, thì em cũng khắc ghi những ngày ấy thật sâu trong thâm tâm mình.

"nga em, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi ?" - tôi ngần ngại hỏi em, tay tạm thời bỏ dao dĩa sang hai bên

"em chẳng nhớ, có lẽ là 2 - 2 rưỡi" - nga nói một câu cụt lủn, nhấp nhẹ ly vang trắng. tôi thấy trong mắt em có ý chờ đợi mong manh, nhưng nó rất thoáng qua. nó lơ đễnh, dễ tan, tựa như từng áng mây xếp thành hình mà tôi thường tưởng tượng thấy khi nằm dài trên bãi cỏ xanh ngày thơ bé.

nhưng nhiêu đó, cũng khiến tôi hạnh phúc hơn đôi chút. ngô hải viên tôi dám thề rằng, đó là giây phút đẹp đẽ nhất từ khi tôi gặp em.

"2 rưỡi, đã đủ cho một bước tiến mới chưa ?" - tôi gọi năm như cách em gọi, bởi lẽ, nó khá hay. tôi chẳng biết, nó hay thật, hay tại vì do em nói, nên tôi thấy nó hay.

cây violin của nhà hàng phát ra tiếng, một cách trùng hợp. tiếng da diết của cây đàn tạo ra khung cảnh lãng mạn như trong một câu chuyện cổ tích, hoặc một tiểu thuyết tình yêu. tôi ngờ ngợ nhận ra, định mệnh đang ủng hộ mình.

nhưng còn em, em có ủng hộ tôi ? tấm chân tình của tôi, hoặc hoá đá bởi lời từ chối dù nhẹ nhàng mà chua chát; hoặc trở thành dải lụa mềm, bao bọc quanh hào quang sáng chói của em, đó là khi em đồng ý.

"sao, chị muốn từ bạn, trở thành bạn level 2 à ?"

"chị muốn từ bạn, thành bạn đời thì sao ?" - không có lấy một tia xấu hổ, tôi nói ra mấy lời chọc ghẹo

phải, tôi thích duẫn nga đến mức ấy. tôi thà mất đi em, bằng những lời chân thật từ lòng mình, còn hơn giữ em ở bên cạnh mà ú ớ chẳng nói nên câu

nói xong, khi tôi ngẩng lên, ánh mắt tôi bắt lấy khuôn mặt em đã đanh lại, rõ mồn một. thôi chết, có khi nào em tôi nghĩ, tôi đang trêu đùa em không ? đừng, em tôi ơi đừng nghĩ như thế, khi tấm chân tình này tỏ rõ như nắng sớm mai, chỉ đợi bông hoa kiêu kì như em chấp nhận đón nắng.

người tôi bắt đầu run, khuôn mặt tưởng như có hàng nghìn lớp đắp lên nhau. hai mắt tôi đầy mong chờ, cũng đầy sợ sệt. tôi muốn chửi thề, chửi cho ra nhẽ cái sự hèn kém của bản thân lúc ấy, nhưng ai lại làm thế bao giờ. mình không tôn trọng mình, thì tìm đâu ra người tôn trọng mình ? 

tôi với em cứ đấu mắt như thế, trong khoảng 5 phút. tôi thấy em dò xét mọi cử chỉ, mọi thái độ trên khuôn mặt tôi. được rồi, có lẽ em đang tìm kiếm sự thật.

một

hai

ba

tôi thấy em đảo 3 vòng mắt xong quanh mặt mình. như đã chắc chắn, em "e hèm" một tiếng lấy trịnh trọng, rồi bắt đầu mở lời.

"nếu chị đợi được, thì chuyện bạn đời có thể tính sau. chúng ta có thể bắt đầu một mối quan hệ trước bạn đời, nếu chị chấp nhận được" - em đều đều giọng, kết thúc câu nói bằng một cái nuốt "ừng ực"

tôi đoán em đã hồi hộp thế nào, nhưng em vẫn can đảm để trấn tĩnh bản thân mình.

và thế, tôi có em trong cuộc đời như thế đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro