1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunho là một cậu bé đáng yêu năng động. Em hoạt bát, tốt bụng, cô giáo và các bạn đều quý mến em. Gia đình em cũng vô cùng hạnh phúc, bố mẹ cưng chiều em hết mực. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài được bao lâu khi em lên sáu, bố em đã ngoại tình. Ả đàn bà ấy còn làm tình với ông ta trước mặt vợ, khiến bà đau khổ mà t.ự s.át. Em cũng vì vậy mà đành giấu nụ cười vào sâu trong lòng, trở nên trầm tính hơn, dù vẫn rất nghe lời. Hằng đêm, em vẫn chỉ biết nằm khóc một mình trong phòng vì nỗi nhớ mẹ, trong khi phòng kế bên lại văng vẳng âm thanh da thịt va chạm. Em đau lòng lắm. Nhưng một đứa con nít thì làm được gì cơ chứ? Em sống như vậy đến năm em mười bảy, lại một biến cố xảy ra, bố em bị tai nạn xe. Rốt cuộc em phải ở với mẹ kế. Một sáng, bà ta nói với em
- Eunho à, ta có chuyện muốn hỏi ý kiến của con, có được không?
Em đang uống nước, nghe bà ta hỏi, thắc mắc nhưng vẫn trả lời
- Có chuyện gì sao?
- Ừm... Cha con cũng mất rồi, ta sợ con thiếu tình thương nên là ừm, ta có thể bù đắp cho con bằng cách cho con một người cha mới có được không?
Em biết ý định của bà ta. Trong di chúc của bố đã viết sẽ để lại hầu như toàn bộ tài sản cho em, vậy nên bà ta cũng có ý lấy lòng em, còn việc bà ta có bồ mới dù bố em mới mất, em không quan tâm.
- Tuỳ cô ạ
- Chiều nay anh ấy sẽ qua, ta chỉ ở nhà tới 7 giờ rồi phải đi làm, con nói chuyện với anh ấy nhé
- Vâng
Em đi lên lầu, uể oải vào phòng, nằm lên giường. Chiếc giường êm ái cùng nhiệt độ mát mẻ toả ra từ chiếc điều hoà làm em cảm thấy thoải mái mà đánh một giấc

Chiều

Mặt trời đã sắp xuống núi, em mới tỉnh dậy. Đã gần 7 giờ rồi. Chắc bà ta đi rồi nhỉ. Em cởi trần, đi vào nhà bếp lấy nước uống như thói quen, chợt một giọng nam làm em giật mình
- Nhóc con, nhóc là Eunho nhỉ?
Âm thanh ấy làm em suýt nữa thì rớt cốc nước, em quay lại định đấm tên đột nhập bất hợp pháp thì chợt nhớ ra mẹ kế đã nói rằng bồ mới của bà ta sẽ ở đây nên đã bình tĩnh lại
- À, chú là...
- Tôi là Yoo Hamin, chào nhóc
- Sao chú biết tôi?
- Mẹ em nói
- Đó không phải mẹ của tôi...
Em bỏ về phòng, mặc hắn vẫn đứng đó, cười nhếch mép
- Do Eunho, mới mười bảy thôi sao? Đáng yêu nhỉ, cả cơ thể của em cũng đẹp nữa a~ Em sẽ sớm là của tôi thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro