I. tinh tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp không đẹp không, tao mới đi xỏ đấy."

"Uầy, chất nhờ, khét đấy cu, mày mới xỏ mà làm tận triple lobe luôn, có sợ ông bà bô nhà mày dị nghị không haha."

Và thế là phá lên một tràng cười ở góc lớp, ngay sát nơi Hamin ngồi, một nhóm mấy thằng nhóc cùng lớp đang ngồi tán gẫu như thường lệ và lần này có vẻ như một thằng trong nhóm đã đi xỏ khuyên và khoe với cả bọn thì phải. Lúc nào cũng vậy, gần nửa học kỳ hai tới nơi rồi mà bọn này vẫn không chịu học hành gì cả, không biết có thi chuyển cấp được không đây, Hamin nghĩ, dù sao đó cũng không phải là vấn đề của cậu phải lo lắng về việc chúng nó có đỗ hay không nhưng ngày nào cũng ồn ào như vậy thật ra quấy rầy người khác học.

Ngôi trường cấp 2 Hamin đang theo học năm cuối có xu hướng dạy học chạy trước chương trình nên cũng không bất ngờ khi mới chỉ nửa học kỳ hai mà lớp cậu đã học xong chương trình chính khóa, thời gian còn lại sẽ để cho các học sinh ôn thi tuyển sinh chuyển cấp, làm quen với dạng đề nên không tránh khỏi sẽ có các tiết tự học cho học sinh. Hamin thì không có vấn đề gì với việc này cả, miễn là cậu có thể đỗ vào trường trung học phổ thông chuyên A là được, tuy nó cách thành phố nơi cậu ở những hai tỉnh nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần chất lượng dạy học tốt và là trường top đầu thì dù xa mấy Hamin cũng chấp nhận, bởi lẽ cũng vì gia đình Hamin cũng sẵn sàng chi một khoản kếch xù chỉ để cho cậu có được giáo dục hàng đầu.

Hiện giờ đang là tiết tự học thứ ba và tụi con trai cuối lớp vẫn chưa có đâu hiệu ngừng nháo nhào, Hamin thở dài một cái và lôi từ trong ngăn cặp ra đôi tai nghe dây rồi cắm vào máy, vừa nghe nhạc vừa học để tránh không bị chúng làm phiền. Bật bài nhạc yêu thích, cậu mèo thích thú ngâm nga theo dai điệu nhịp nhàng, tay trái không rời vở và tay phải cầm bút viết viết, dường như khi học bài với âm nhạc sẽ khiến cho chúng ta dễ dàng tập trung và thấy việc học thú vị hơn thì phải....

"Ách ?!"

Một tiếng kêu oai oái thốt lên trong không gian lớp học, phía Hamin đang ngồi viết bài thì có một cậu bạn xô vào bàn cậu, làm Hamin theo quán tính mà ngã ra đằng sau, đầu cậu đập xuống sàn nhà và đống sách giáo khoa, vở viết thì bị in một dấu chân của bạn học kia. Hamin lấy sức đứng dậy, nhìn thấy vết bẩn trên sách vở của cậu thì cậu tức lắm, đống bài tập này là cậu thức khuya dậy sớm để làm, cũng chính cậu bỏ tiền túi của mình ra để mua chúng.

"Mẹ, mấy cái thằng này tao bảo đừng đẩy rồi mà kk!"

"Ai bảo mày yếu thôi."

Cậu thanh niên vừa xô vào bàn của Hamin lên tiếng, rồi lại cười hớn hở với lũ bạn dãy cuối lớp đang ngồi nhởn nhơ trên dãy tủ đựng, không thèm đoái lại nhìn Hamin mà xin lỗi một cái, cậu ta cứ thế phủi đít đi cứ như thể không phải chuyện của mình. Đôi đồng tử của Hamin co lại theo bóng lưng của bạn học kia, cái kiểu thái độ này là thế nào vậy ? Hamin cau mày nghĩ trong khi được bạn bè cùng lớp giúp cậu dựng lại bàn học và dọn lại đống sách dưới sàn sau cú va chạm vừa rồi. Từ đầu Hamin đã nghĩ là nếu cứ mặc kệ tụi này thì sẽ được yên ổn học tập nhưng có vẻ sự việc hôm nay đã đẩy sự khó chịu của cậu lên cực điểm, không những không xin lỗi mà còn vô duyên vô ý đạp lên sách của cậu ư ? Đúng là lũ mất dạy, lũ hãm tài.

"Này."

Hamin bước xuống cuối lớp bằng từng bước chân mạnh bạo, bàn tay cậu túm chặt lên vai của tên vừa nãy đạp lên sách cậu, trong ánh mắt của Hamin bùng lên sực tức giận, lực tay cậu cũng mạnh hơn từng đợt, gân tay nổi lên. Các bạn cùng lớp thấy vậy thì bất ngờ lắm nhưng họ cũng sợ vì không ai dám đụng vào tụi ngỗ nghịch đó cả, càng bất ngờ hơn khi lần đầu tiên họ thấy một Hamin vốn ngoan hiền, chăm chỉ lại có thể nổi giận đến mức này. Tên kia chậc một cái rồi khó chịu quay đầu lại lườm Hamin, đám bạn của nó cũng chuyển hết ánh nhìn về phía cậu, một góc lớp giờ đây bao trùm một bầu không khí nặng nề.

"Con mẹ mày, mày muốn gì ?"

Thằng kia gằn giọng, hai tay nó vẫn đút túi quần, nét mặt nó nhăn lại, như hăm dọa Hamin, cái đầu nó moi quá nhưng lại gần như là thằng cao xấp xỉ cậu. Hamin vẫn không buông phần áo trên bả vai của nó ra, cậu gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói với vẻ giận dữ.

"Cậu vừa xô lên bàn tôi và dẫm lên vở của tôi đấy ? Cậu không định xin lỗi à ?"

Càng nói, lực tay của Hamin càng siết lại hơn, áo khoác đồng phục của thằng kia nhàu lại một vết, nó lại tặc lưỡi rồi , lần này nó quay lại và túm ngược lại cổ áo của Hamin, đám bạn nó lại vây quanh cậu. Thằng kia nhăn mặt nhìn Hamin, hai bờ má nó hóp lại và cái môi nó mấp máy, nhìn nét mặt nó cũng đủ biết nó đang khó chịu nhưng nó có lý do gì để khó chịu sao ? à phải, vì nó cho rằng nó không làm gì sai cả và vì mèo đen đã đến chọc tức nó.

"Mày ngáo không ? Tao chỉ va nhẹ vào bàn mày thôi rồi nó tự đổ, còn đống sách của mày là cái đéo gì mà mày muốn tao phải xin lỗi ?"

Giọng nó tỏ rõ sự chế nhạo và hống hách, khiến cho Hamin giận càng thêm giận, cậu lườm nó bằng ánh nhìn sắc bén nhất của mình. Các bạn học cùng lớp khác đang dõi theo, vô thức rùng mình vì họ biết rằng chuyện này sẽ phức tạp cho Hamin lắm đây.

"Đống sách này là tôi bỏ tiền ra mua, là mồ hôi nước mắt của tôi, vậy mà cậu nói đạp là đạp à ?"

"Thì đã làm sao ? Tao bảo tao đéo sai là đéo sai, không phải nhà mày giàu à ? Cái loại công tử bột như mày thì tiếc rẻ gì mấy quyển sách mà gào mồm lên như thể oan ức lắm thế ?"

Đúng vậy, Hamin là con của một gia đình khá giả nhưng không đồng nghĩa với việc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Từ nhỏ bố mẹ cậu đã giáo dục cậu về giá trị của đồng tiền và dù bất kể giá trị của nó có là bao nhiêu thì cũng phải trân trọng nó. Mặc dù bố mẹ cậu đúng là sẽ sẵn sàng chi trả một khoản lớn vào việc cho cậu học hành nhưng Hamin vẫn bày tỏ mong muốn được thử sức dành dụm, làm lụng ra tiền để mua sách, đỡ đần gánh nặng tài chính cho bố mẹ phần nào. Và sau bao nhiêu vất vả, Hamin cũng đã mua được sách vở luyện tập cho kỳ thi tuyển sinh mà cậu hằng ao ước, chính vì lẽ đó nên cậu rất trân trọng và nâng niu chúng.

Và còn một việc nữa, Hamin rất ghét việc bị xúc phạm bằng các gọi cậu là cậu ấm.

"..."

Bàn tay trên vai của thằng kia bỗng run lên, Hamin thì vẫn siết chặt lấy áo nó mà không có dấu hiệu thả ra. Nó để ý vậy thì bèn nhếch mép cười đểu, vẻ mặt nó hiện rõ sự đắc thắng. Nó lại càng siết cổ áo Hamin chặt hơn.

"Sao ? Tao nói đúng quá mày câm luôn à ? Đúng là lũ giàu có chúng mày chỉ có tiêu tiền của bố mẹ là giỏi, còn lại thì cũng chỉ là mấy thằng hèn gây sự thôi."

"Xin lỗi mau."

"Tao đéo xin lỗi đấy, mày làm gì được-"

Chưa kịp nói dứt cậu, bỗng thằng nhãi cảm nhận được một lực tác động vào bên má trái của nó, cảm giác nhức nhối, tê buốt bất chợt khiến nó không kịp phản ứng mà ngã ra sàn, một tiếng bốp xé toạc từng câu từ dang dở của nó. Xung quanh lớp cùng thốt lên đầy kinh ngạc rồi lại im bặt mặc cho không gian bị tiếng mưa bao trùm. Nó ngước mắt lên mà thấy Hamin vẫn đang dương nắm đấm, bỗng, cậu ngồi lên người nó, túm lấy cổ áo nó mà lại tiếp tục dơ đòn lên đánh, trong anh mắt Hamin ngập tràn sự tức giận, khuôn mặt anh tú của cậu như bị bao trùm bởi ngọn lửa căm phẫn, mái tóc đen rung theo từng chuyển động. Giây phút cậu chuẩn bị tung đòn tiếp theo với thằng ranh kia thì lũ bạn của nó bỗng lao đến và ghìm chặt cậu xuống sàn đá lạnh lẽo của lớp học, mỗi thằng giữ một bên tứ chi của cậu hòng không cho cậu thoát. Thế cờ lật ngược quá nhanh khiến Hamin không kịp trở tay, cùng với cái lạnh của nền đá đã kéo cậu khỏi sự mù quáng nhất thời của cơn giận, nó làm cho cậu nhận ra tình huống hiện tại cậu đang phải đối mặt với là gì.

Thằng ranh đó lồm cồm bò dậy, nó tiến tới chỗ Hamin rồi cứ thế tung cước rồi vung nắm đấm loạn xạ vào cậu, Hamin chịu từng đợt đả kích thì vẫn cố dãy dụa để thoát khỏi vòng vậy của chúng, cậu vùng vằng trong khi cơ thể vẫn chịu những cơn đau quặn thắt lại trên cơ thể, từng tiếng kêu la đau đớn của Hamin chẳng mấy đã hòa làm một với tiếng đụng chạm bạo lực của bọn cá biệt.

"Địt mẹ thằng lồn, nãy mày đấm ai đấy ?!"

Thằng ranh ấy vừa đấm Hamin, miệng vẫn không ngừng buông những lời lẽ lăng mạ Hamin. Hamin bên dưới vẫn gắng sức để thoát ra, ý nghĩ đánh trả thằng này một khi thoát được hừng hực cháy trong cậu. Nhưng một khoảng thời gian tưởng như dài vô tận chống trả thì Hamin cũng kiệt sức, lúc này cậu cảm nhận được toàn thân bầm dập qua lớp áo đồng phục, hai bên má đỏ lừ chực thâm tím vì những cú đấm, mũi cậu chảy từng dòng máu đỏ xuống sàn đá trắng, cánh mũi thâm xanh lại trông rất thảm hại. Chỉ tới khi này bọn cá biệt mới tha cho cậu, thằng ranh kia lại khoái chí mở miệng nói.

"Tch, cho mày chết, xin lỗi á ? Xin lỗi cái đít tao, mày là cái chó gì mà tao phải xin lỗi. Đánh thằng này một lúc tao đau tay quá, chúng mày, đi nhả khói thôi, bố thèm lắm rồi."

Nói xong thì chúng nó khoác vai nhau rồi cười phá lên, tiến tới khu nhà vệ sinh để hút thuốc. Mãi cho tới khi chúng ra khỏi lớp, Hamin mới có thể gắng gượng ngồi dậy với sự giúp đỡ của bạn bè cùng lớp, những người mà khi nãy còn không thèm vào can ngăn cậu khi cậu bị chúng nó đánh. Hamin ngồi lại về chỗ, cậu lấy giấy trong cặp ra và lau đi vết máu trên sàn, đồng thời cũng lau đi máu mũi còn sót lại trên mặt. Ai trong lớp cũng nhìn cậu với vẻ mặt chua xót, thương hại nhưng khi này cậu chỉ còn có thể nhìn họ bằng con mắt khinh thường mà thôi. Bị xô bàn, bị dẫm lên sách vở mà cậu gắng sức mới mua được, thức ngày thức đêm để làm, đã thế không những không nhận được lời xin lỗi còn bị đánh và bị xúc phạm. Đúng là trò đùa mà, Hamin chưa bao giờ cảm thấy bực tức đến vậy. Tặc lưỡi, cậu lại đeo tai nghe lên và tiếp tục viết trên cuốn vở in một dấu chân của mình.
.
.
.
Hồi chuông tan học điểm từng tiếng và giờ đã là 4 giờ 30 chiều, Hamin mệt mỏi đứng dậy ra khỏi tòa học chính. Ngoài trời mưa vẫn rơi nặng hạt, mùi đất hòa vào làn mưa xối xả tạo cho người ta một cảm giác thoải mái, Hamin vẫn thường thích mùi này nhưng có vẻ hôm nay do tâm trạng xấu nên cậu không còn mặn mà gì với nó nữa. Ấy vậy, Hamin vẫn theo thói quen mà hít lấy một ngụm không khí rồi bật lên chiếc ô, bước ra khỏi cổng.

Đoạn đường đến trường của cậu có nhiều ngã rẽ và cũng nhiều những con ngõ nhỏ, bình thường nếu không có học sinh thì khu phố này sẽ rất ít người qua lại, có lẽ bởi cơn mưa hôm nay mà đường phố vắng lặng hơn mọi khi. Một làn gió nhẹ thổi qua giữa cơn mưa và nó chốc lạnh lẽo lạ thường, những vết thương trên người Hamin bỗng buốt lại và nhức nhối, Hamin nhíu mày và xuýt xoa, cậu tự nhủ là sẽ tạt qua cửa hàng tiện lợi ở con phố bên kia một chuyến để mua chút đồ y tế rồi mới về nhà.

Đó là cho tới khi cậu lại bị một vật gì đó ngáng đường.

Hamin mất thăng bằng và vấp ngã xuống mặt đường đầy nước mưa, chúng bắn hết lên bộ đồng phục của cậu, biến nó từ màu trắng thành màu bùn đất. Trên đỉnh đầu cậu còn vang đến tiếng cười thích thú của một đám con trai, ngước mặt lên thì cậu thấy chính là đám của thằng xỏ khuyên rồi, còn cả thằng đã xô bàn cậu hồi chiều chân vẫn còn ngáng ra mà cười. Hamin đứng dậy, nhìn vào mặt tụi nó mà nhăn lại, chiếc ô khi nãy còn cầm ở tay giờ đây đã bay đi đâu mất, để lại một Hamin đầu trần dưới nước mưa, ướt nhẹp trông thật đáng thương.

"Bọn mày muốn gì ?"

Hamin gằn giọng với lũ đang đứng nơi đầu hẻm, cậu lườm chúng với sự căm phẫn, hai bàn tay tuy đã thâm tím vì những vết bầm nhưng vẫn nắm chặt lại, mặc cho vết thương trên tay cậu sớm đã bị ép đến rỉ máu.

"Bọn tao chỉ muốn chơi với mày một tí thôi, đúng không nào"

Thằng xỏ khuyên ngông cuồng lên tiếng, kéo theo là tiếng cười cùng sự hưởng ứng từ đám còn lại, thằng nhãi xô bàn Hamin thì từ từ tiến lại gần, không cảnh báo mà đột nhiên xông thẳng đến và đấm vào bụng Hamin một cái. Đám còn lại nhìn vậy mà vỗ tay thích thú, quên luôn cả việc che ô. Thằng nhãi xỏ khuyên tiến tới Hamin còn đang ôm bụng trên mặt đất, nó kéo cậu vào trong con hẻm và rồi cười nhếch, ra hiệu cho thằng ranh xô bàn ấy tiến lại và tẩn thêm phát nữa. Hamin khi này đã loạng choạng đứng dậy được, cơ thể của cậu đang gào thét cậu chống trả và cậu đã làm điều đó. Hamin tiến vào thế phòng thủ với hai bắp tay dơ lên che đi khuôn mặt, chúng như một tấm khiên thịt cho Hamin, tạm thời với sức của cậu thì cậu chỉ có thể làm như vậy.

Thằng nhãi kia thấy thế thì bèn xông vào và đấm Hamin túi bụi, Hamin tuy sức cũng không kém và có thể đánh trả lại nó một cú đau hơn nhưng vì trong tình trạng thế này thì có muốn cũng khó làm được. Một cú rồi lại hai cú, túi bụi trong màn mưa khiến Hamin gục xuống nhưng hai bắp tay của cậu vẫn gắng gượng chống lại từng đòn tấn công của thằng kia.

"Dậy và đánh tao như khi ở lớp đi, mày khỏe lắm cơ mà ?"

Nó thách thức.

"Tao chỉ nói một câu thôi, Xin lỗi mau!"

Vết thương mới đè lên vết thương cũ cùng với làn mưa ào ạt không ngớt, chảy lên những miệng vết thương hở của cậu tạo nên sự bức bối, buốt nhức, tất cả tựa như đang tra tấn sức chịu đựng của cậu. Hamin oan ức mà cắn lấy môi, cố chịu những đòn tấn công của thằng ranh kia, vị tanh của máu loang ra từ đầu lưỡi nơi khóe môi của cậu. Tưởng chừng như đã đến giới hạn của mình rồi, cậu bèn buông xuôi, tay cậu giờ đây đã mỏi từ và sưng tấy, khoảnh khắc chúng vừa hạ xuống thì bỗng cậu nghe thấy một tiếng "bốp".

Hamin theo phản xạ mà nhắm mắt như lạ là cậu không thấy gì hết, không có một lực mới nào tác động lên cơ thể cậu cả. Tiếng bốp kia không ngừng vang lên dưới cơn mưa nặng hạt trong con hẻm nhỏ ẩm ướt và bốc mùi, đám học sinh cá biệt bắt đầu nháo nhào và cậu nghe thấy tiếng chân rì rầm như thể chúng đang chạy đi vậy, điều gì làm chúng như vậy nhỉ ? cậu nghĩ. Yu Hamin muốn xem ai là người đã đuổi chúng đi nhưng cả người cậu đang rất mệt và đau, cậu kiệt sức tới độ không thể mở hết cả hai mắt. Con ngươi đen lờ mờ dùng chút sức lực cuối để xem xem người đó là ai, giây phút đôi mắt cậu chuẩn bị đóng lại, cậu thấy một mái tóc trắng với đuôi tóc đen dưới cơn mưa tầm tã đang đánh tên đã xô bàn cậu, mặc dù cậu rất muốn xem tiếp nhưng đã tới giới hạn, Yu Hamin ngất đi vì đau đớn, kiệt sức giữa trời mưa nặng hạt.
.
.
.
.

"Chuyện sau đó thì chắc em cũng không biết đâu nhỉ"

Thiếu niên với mái tóc trắng, phần gáy màu đen lên tiếng sau khi nghe Hamin kể hết câu chuyện của mình. Anh ta ngồi trên chiếc ghế tựa lưng bên cạnh chiếc giường đơn nhỏ nơi Hamin đang nằm, đôi mắt đỏ thẫm như hai viên hồng ngọc sáng chói nhìn vào Hamin với sự thương xót trong khi tay anh vẫn đang loay hoay với đống dụng cụ y tế chuẩn bị sát trùng cho Hamin. Trông anh ấy lúc này trông thật giống một chú cún. Hamin nghĩ bụng. Rồi cậu nhìn xuống phía dưới, bộ đồng phục lấm lem ban nãy, giờ đây đã được thay ra và mặc vào bằng một bộ đồ ngủ mới, thơm mùi vải lanh và gỗ đàn hương.... nhưng mà khoan.... đồ ngủ hình con mèo đen ? Hamin hoảng hốt, bỗng nhiên từ sự hoảng hốt biến thành sự tò mò, thắc mắc, cậu nhíu mày lại, hai mắt mở to nhìn về phía anh trai kia, miệng mấp máy nói.

"Anh...Anh... áo em... bằng cách nào mà-"

"À anh thay cho chú đấy!"

Người con trai kia lên tiếng, câu trả lời của anh ấy tựa như một tảng đá lớn đổ xầm xuống thế giới quan của Yu Hamin, vậy có nghĩa là... thế rồi Hamin mặt bắt đầu đỏ lịm đi như quả cà chua, cậu đứng hình trong chốc lát. Bỗng cậu trai với mái tóc đặc biệt kia thốt lên cười, giọng cười của cậu ta thật êm tai.

"Haha, trời ơi nhìn em kìa ! Đỏ như trái dâu này rồi á haha!"

Vừa nói, anh vừa nhấc một trái dâu đã chín đỏ lịm từ trong hộp dâu trên bàn ra và chỉ vào nó.

"Mà cũng có sao đâu, con trai với nhau, còn ngại gì... Vả lại, cái đó của chú em... hơi khủng bố so với một đứa mới lớn đó haha !"

Hamin vốn đã rất xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn, người anh kia thì như trêu được bạn nhỏ này thì cười khoái chí rồi lại đưa tay lên chiếc bàn và tiếp tục nhỏ thuốc sát trùng lên bông băng.

"Anh đùa chút thôi, khi thay cho chú em anh quay đi chỗ khác mà. Nào để anh bôi thuốc chỗ này cho, rát lắm đúng không, chú mày cố chịu tí nha~"

Anh nói, chất giọng của anh nghe thật êm tai. Một lúc sau khi đã băng bó vết thương đâu vào đấy rồi thì Hamin cũng đã cảm thấy đỡ hơn một chút. Lúc này cậu mới đủ tỉnh táo để xem xét tình hình hiện tại. Cậu đang ở trong một cửa tiệm chăng ? Có lẽ là vậy, không khí trong đây thật ấm cúng với ánh đèn vàng dịu mắt và cách bài trí xung quanh theo phong cách punk, nhưng vẫn rất chào đón. Trên tường có treo vài tấm ảnh chụp mẫu xăm và mẫu khuyên. Trên bàn cạnh cái giường Hamin đang nằm còn có những dụng cụ dùng để xăm và những chiếc kim làm từ thép y tế được xếp gọn gàng. Tuy không gian có hơi nhỏ nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp và gọn gàng, Hamin cũng đoán được mình đang ở một tiệm xăm xỏ của ai đó.

"Xong rồi nè, thấy đỡ hơn chưa ?"

"Anh ! Ờm... Đây là tiệm xăm xỏ của ai vậy ạ ?"

Chàng trai với con ngươi đỏ ngọc ngước lên nhìn cậu trai tóc đen với vẻ mặt tỉnh bơ cùng với nụ cười tự nhiên, để lộ hai chiếc răng nanh trắng sáng, tô điểm cho nụ cười của anh thêm rạng rỡ.

"À, của anh đó !"

Hamin mở to mắt nhìn anh, cái gì ? tiệm này, là của anh ấy ư ?!  Khoan đã, có phải cậu kiệt sức và nghe nhầm không ? Chàng trai kia còn đang mặc một bộ đồng phục của trường cấp ba T, là ngôi trường cấp ba cách trường cậu có 2km, ấy vậy sao lại có thể mở được 1 tiệm xăm như vậy ở độ tuổi này ? Và hình như anh ấy vẫn còn chưa tắm thì phải ? Hamin để ý thấy trên mái tóc anh ta vẫn còn kết lại với nhau thành những lọn tóc ướt sũng, bộ đồng phục thì vẫn có vẻ ướt hết. Dù thế thì anh ta vẫn thản nhiên ngồi đó và băng bó vết thương cho Hamin.

"Thật sao ạ ? Nhưng mà anh vẫn còn đang học cấp ba mà-"

"Thằng nhóc này, chú chưa nghe về công việc làm bán thời gian hả"

Hamin mím chặt môi một lát, rồi khẽ cất lời, dĩ nhiên là cậu biết về những công việc bán thời gian chứ vì cậu cũng từng đi phụ dì của mình tại cửa hàng tiện lợi một thời gian mà. Nhưng cậu nhóc đầu đen biết cách hoạt động của một cửa tiệm xăm xỏ là như thế nào vì thường riêng việc xăm hình sẽ rất tốn thời gian và việc một học sinh cấp ba mở một cửa hàng như vậy thì cũng thật khó tin.

"E..em biết mà ! Nhưng chẳng phải mở một tiệm như nà-"

"Ấy ấy, không như nhóc nghĩ đâu."

Người con trai với mái tóc hai màu kia khoanh tay lại, hai mắt anh đảo một vòng xung quanh.

"Ừ thì dù anh mày học cấp ba đấy nhưng anh vẫn biết sắp xếp thời gian để vừa học vừa làm đấy nhé !"

"Anh làm cách nào ạ...?"

Khó hiểu và tò mò, Hamin nghiêng đầu nhìn về phía anh trai kia, người bây giờ vẫn đang ngồi trước mặt cậu.

"À thì với các ngày trong tuần này, anh sẽ chỉ nhận khách xỏ thôi, còn khách xăm thì sẽ nhận vào các ngày cuối tuần và một số ngày lễ nữa."

"Anh... thế thì còn thời gian cho việc học ? Anh không đi chơi sao ?"

"Anh á hả ? hmmm dĩ nhiên là có- Này mà sao chú em tò mò về mấy chuyện này thế hả?"

Anh trai ấy đang nói dở với vẻ mặt nghĩ ngợi thì bỗng chốc quay qua nhìn Hamin rồi cười khúc khích. Thú thật thì Hamin cũng rất ngưỡng mộ anh vì ở độ tuổi này anh có thể vừa học, vừa kiếm thêm thu nhập, anh thật tài giỏi. Thoáng chốc, ánh mắt Hamin lóe lên những tia sáng.

"Anh... tại sao nãy... anh lại giúp em vậy ?"

Thiếu niên kia khi nãy còn đang cười thì bỗng ngưng lại trước câu hỏi của Hamin, anh im lặng một lát trước khi mỉm cười trìu mến với cậu, trong ánh nhìn chứa đầy sự dịu dàng.

"Anh vốn không thích việc bạo lực học đường, trong lúc trên đường trở về cửa tiệm thì anh bắt gặp em, trông em thật sự rất giống anh những năm cấp hai. Nhìn thấy em bị đánh bầm dập như vậy, anh cũng không nghĩ được gì và.. anh muốn giúp em, chỉ biết là anh thấy tức thôi, vậy là anh đã nhảy vào đấm tụi nó đó~"

Hamin sững người, giọng điệu kể chuyện của người kia trầm lắng nhưng cuối câu lại tạo ngữ điệu trêu chọc, có lẽ anh ấy muốn giải tỏa bớt sự căng thẳng hiện hữu trong câu chuyện của mình. Người này, rốt cuộc là thế nào đây ? Cậu còn không biết tên anh mà giờ đây anh lại vì cậu mà đánh cho tụi cá biệt lớp cậu một trận nhừ tử như vậy, tuy có chút áy náy với anh nhưng cậu vẫn rất cảm kích vì chắc có lẽ nếu anh không xuất hiện kịp thời thì chắc cậu đã chết cóng dưới làn mưa rồi.

"Anh đâu cần phải làm vậy..."

Hamin hơi ấp úng rồi lại mấp máy bờ môi. Âm thanh có chút bé nhưng vẫn đủ để người kia có thể nghe được, anh ta cười và lại cặm cụi vào đống thuốc cùng băng gạc trên bàn.

"Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn a-"

Chợt Hamin ngừng bặt khi thiếu niên kia tiến lại gần cậu, anh dùng đầu ngón tay của mình đặt trước bờ môi cậu, đôi mắt hồng ngọc của anh nhìn cậu lần nữa và lúc này Hamin đã tưởng rằng tim mình hẫng mất một nhịp.

"Suỵt, yên nào."

Anh cười hì hì và vớ lấy tuýp thuốc mỡ trên bàn, thoa một chút ra tay, anh cần thận dùng một tay nâng cằm Hamin lên, một tay thì mơn trớn trên môi cậu, quệt một chút thuốc lên vết cắn trên môi trong cuộc ẩu đả lúc nãy. Trái tim Hamin bỗng đập liên hồi và mặt cậu thì đang chuyển dần thành màu đỏ, cảm giác này là sao, không biết có phải là do hành động có phần đột ngột này của anh mà cậu lại như vậy không.

"Rồi, xong rồi đó ! Nãy anh quên bôi thuốc lên môi nên anh làm nốt."

Anh trai kia nói xong thì vội rút tay lại rồi xòe xòe ra trước mặt Hamin cười toe toét nói, rồi anh dùng khăn giấy lau đi số thuốc còn sót lại trên đầu ngón tay trong khi miệng thì ngân nga một giai điệu rất đỗi quen thuộc với Hamin...

"Đó có phải là nhạc của PLAVE không ạ ?"

"Ồ đúng rồi đó ! Chú em cũng biết nhóm này hả?"

"À... ừm em cũng có nghe."

"Thế là chú em có gu rồi đó, anh mày đặc biệt thích PLAVE đó nha !"

Anh ta quay lưng lại với Hamin và nói vọng ra từ đằng sau, ấy vậy cậu vẫn cảm nhận được lời nói mang ý cười của anh. Thật tốt khi biết cũng có người thích PLAVE giống cậu, điều đó khiến Hamin bỗng chốc cảm thấy thật thoải mái. Cậu đưa mắt nhìn theo bóng lưng của anh vẫn đang lúi húi cất thuốc trên bàn, có gì đó thôi thúc cậu muốn tìm hiểu thêm và người thiếu niên này.

"Anh... Em còn chưa biết tên anh.."

"Ơi, à.... Anh tên là Do Eunho, gọi anh là Eunho được rồi, học sinh trường cấp ba T, hiện tại anh đang học lớp 11, còn chú em thì sao ?"

"Em là Yu Hamin, học lớp 9..."

Thì ra anh ấy tên là Do Eunho, một cái tên đẹp, Hamin nghĩ bụng. Để ý kĩ mới thấy, anh ấy trông lớn hơn Hamin rất nhiều, có lẽ là vì sự chênh lệch đổ tuổi chăng ? Ngoại hình cao ráo và khuôn mặt điển trai của anh tạo nên vẻ tinh nghịch, nó càng được điểm thêm bởi đôi khuyên tay đen và mái tóc hai màu của anh nữa. Hamin cứ thế mà mãi ngắm người kia, mãi cho tới khi cậu cảm nhận được một bàn tay khua đi khua lại trước mặt mình.

"Hamin à~ Em làm gì mà cứ nhìn anh mãi thế."

"E- em đâu có ! Em chỉ đang suy nghĩ mà thôi !"

Bị nói trúng tim đen thì Hamin giật nảy mình, mặt cậu đỏ bừng lên còn giọng nói thì ấp a ấp úng, làm cho Eunho không nhịn được mà cười thành tiếng lớn.

"Trời ơi nhìn em kìa, cứ như con mèo nhỏ xù lông ấy hahahaha!"

Eunho cười bò cả ra đất, trong mắt anh, Hamin cứ như một mèo, đụng cái là lại xù lông lên, trông vừa dễ thương vừa buồn cười, đúng là Eunho vẫn rất thích trêu trẻ con mà. Hamin thấy anh trai cười lăn lê bò toài như vậy thì giận lắm nhưng cậu chẳng làm được gì vì bản thân còn đang bị thương đến đau điếng cả người.

"E-Em... Em đi về đây !"

"Ấy ấy anh xin lỗi mà haha"

Hamin bực bội nói, cậu định đứng dậy đi về thật nhưng lại bị cản lại, Eunho lúc này mới cố gắng ngừng cười rồi phủi đồ đứng dậy.

"Bên ngoài còn mưa to lắm, mà em như vậy thì về kiểu gì, còn chẳng có ô nữa kìa."

Nghe Eunho nói thế thì Hamin cũng bất giác nhìn ra ngoài tấm cửa kính của tiệm, đúng thật bên ngoài vẫn đang xối xả từng gịot nước mưa, chảy siết từ những đường ống thoát nước và bắn lên từ những vũng nước đọng bên ngoài. Với cái trời này có khi Hamin muốn cũng khó mà về, suy cho cùng thì vết thương của cậu cũng do một tay anh băng bó, để dính nước mưa thì lại nhiễm trùng mất. Thế là Hamin nuốt cục tức vào và ngồi lại xuống chiếc giường đơn. Eunho thấy vậy thì bèn cười khổ một tiếng rồi xuống căn bếp nhỏ và hì hục đun nấu cái gì đó trước vẻ mặt khó hiểu của Hamin.

Mất một lúc Eunho mới quay trở lại bên chiếc giường đơn Hamin đang ngồi, anh kéo chiếc bàn gấp từ trong gầm ra và sắp xếp nó lại, sau đó từ trong bếp anh bưng ra một đĩa fettuccine alfredo nóng hổi, thơm lừng trước mặt Hamin. Hamin khi này thì ngơ ngác mà không nói nên lời, miệng vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Đặt bên cạnh đĩa pasta còn đang bốc khói nghi ngút kia một chiếc nĩa, Eunho cười rồi lại kéo ghế ngồi xuống đối diện nhóc tì này.

"Em mới tỉnh chắc sẽ mất sức nhiều, ăn đỡ cái này ha, trời cũng ngà tối rồi, ăn xong rồi anh đưa em về."

Nụ cười của anh tựa tia nắng, sáng lạng trong gian khách nhỏ, Hamin nhìn anh rồi lại nhìn xuống đĩa pasta anh vừa chuẩn bị cho mình mà kinh ngạc. Cái này mà gọi là "ăn đỡ" hả anh, cái này còn không bảo có khi cậu còn tưởng là được Gordon Ramsey nấu mất. Trên chiếc đĩa trắng phau đựng một phần Fettuccine alfredo với sốt kem đặc sệt, lẫn trong hỗn hợp sốt được áo đều mì là những con tôm đã được bóc vỏ và sơ chế sạch sẽ, rắc lên bên trên là một chút thì là tươi và lá oregano khô. Hamin sửng sốt nhìn thẳng vào Eunho khiến cho Eunho có chút ngỡ ngàng.

"Anh... Anh đâu cần phải làm thế này đâu.. Anh giúp em băng bó đã là tốt lắm rồi"

"Ài gu đứa nhóc này, có sao đâu mà, cứ ăn đi anh không bỏ độc đâu mà lo."

"Anh à... cái này thật sự... em ăn có được không ạ..?"

Eunho bĩu môi một thoáng rồi xoay một vòng bằng chiếc ghế anh đang ngồi, ánh mắt hồng ngọc của anh lần này mang vẻ hờn dỗi tuy nhiên lại nhanh chóng dùng chiếc nĩa trên bàn và lấy một miếng vừa ăn từ phần pasta mà đưa lên miệng Hamin, đáp.

"Này nha, anh giỏi làm pasta lắm đó nên cứ tin anh, cứ ăn đi rồi lấy sức anh còn đưa về nữa chứ ! Hay là.... chú em đây là muốn anh bón cho... hửm~?"

Eunho cười khì khì, mang anh mắt trêu chọc nhìn Hamin, cậu ta thấy vậy thì bèn giật bắn người, hai má không hẹn mà đỏ ửng hết lên. Thế là tay nhanh hơn não, cậu cướp lấy chiếc nĩa từ tay Eunho rồi một ngoạm húp trọn miếng mì trên nĩa.

"Anh để em tự ăn là được rồi ạ!"

"Òoooo..."

Eunho cảm thán, cu em này cũng thú vị ha, bị trêu đến đỏ cả mặt mũi thế này, đúng là càng làm cho người ta cứ muốn ghẹo mãi thôi. Ngay khi đưa nĩa vào miệng, Hamin lập tức bất ngờ trước hương vị của món pasta này, sự béo ngậy của sốt hòa quyện cùng vị đậm đà của gia vị, mọi thứ như đang bùng nổ trong khoang miệng cậu và chắc chắn đây là món pasta ngon nhất mà cậu từng được ăn.

"Ngon quá !"

"Thật sao? Đó anh bảo rồi mà, thấy tài nấu ăn của anh thế nào, đỉnh chứ ?"

Anh cún cười tít mắt nhìn cậu em đang cắm cúi ăn đồ ăn mình làm thì lại càng thêm ấm lòng, niềm vui của một người đầu bếp là được thấy thực khách của mình thưởng thức món ăn một cách ngon miệng mà. Hamin vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, thú thật thì với một người như Eunho thì cậu cũng không ngờ rằng anh lại có thể nấu ăn ngon đến thế, không biết anh có bí quyết gì không nữa.

"Kìa kìa ăn từ từ thôi, để anh lấy nước cho em haha.."

Eunho nhìn thấy Hamin ăn nhiệt tình như vậy thì vừa cười vừa nói, anh đứng dậy và vớ lấy bịch giấy ăn trên bàn. Đã rất lâu rồi Do Eunho mới có cảm giác yên bình đến lạ, anh không nhớ lần cuối mình được ngồi ăn cùng người khác là bao lâu rồi. Từ khi quyết định mở cửa tiệm nhỏ này, Eunho đã chẳng liên lạc với bố mẹ, cũng chưa từng về ăn cơm với gia đình được một bữa. Cũng như bao phụ huynh khác, bố mẹ Eunho cũng rất bài xích việc con mình muốn theo đuổi nghề này, họ cho rằng những nghề như này thì thường chẳng tốt đẹp gì và lương thì ba cọc ba đồng, thế nên Eunho và bố mẹ đã xảy ra mâu thuẫn. Nhưng vì khoản nợ chồng chất của gia đình mà Eunho vẫn bất chấp mà dấn thân vào nghề này, có một khoảng thời gian mà anh đã phải làm lụng rất vất vả mới có thể tiết kiệm được đủ chi phí để thuê nhà và đầu tư dụng cụ. Thật khó khăn cũng thật bồng bột khi đưa ra một quyết định táo bạo như này nhưng Eunho không còn lựa chọn nào khác, anh đủ tuổi để nhận thức rằng không thế cứ mãi là gánh nặng tài chính cho bố mẹ mãi được nên mặc dù gia đình có cấm cản đến đâu anh vẫn một mực khởi nghiệp. Và cũng vì Eunho không muốn phải nhìn thấy bố mẹ phải lao động kham khổ sớm hôm mãi, mỗi lần thấy những vết chai sạn trên bàn tay của bố và từng nết nhăn trên gò má của mẹ, Eunho không kìm được mà thương xót, nó càng thúc đẩy cho ý định mưu sinh của anh thêm mãnh liệt hơn. Và hàng tháng, Eunho đều gửi tiền mặt về đều đặn cho bố mẹ ở nhà để giúp họ phần nào chi trả số nợ khổng lồ ấy, nhưng Eunho thì vẫn không dám liên lạc với họ.

Có một thứ mà Do Eunho không thể phủ nhận, đó là anh nhớ gia đình biết bao...
.
.
.
.

"Anh Eunho !"

Tiếng gọi của Hamin như kéo Eunho ra khỏi vòng suy nghĩ, anh giật mình rồi ngơ ngác nhìn Hamin, trên mặt cậu còn đang mang một vẻ khó hiểu và lo lắng, đĩa pasta sớm đã hết từ lâu. Anh cún thì khuôn mặt vẫn đờ ra như vậy, một chốc đã cố định thần lại, mấp máy nói.

"A- ừm em ăn xong rồi nhỉ, để anh dọn cho haha.."

"Để em cho ạ, dù gì anh cũng đã làm hết cho em rồi, anh cứ để đó đi ạ."

Nói rồi Hamin đứng phắt dậy và bê đống đĩa đó xuống gian bếp, đặt chúng xuống chiếc bồn rửa bát, ngay khi cậu vừa xả nước thì chợt nhớ ra điều gì đo, cậu đóng vòi lại. Định bụng chạy lại để lau bàn trước đã rồi đổ rác luôn một thể thì cậu lại vô tình bắt gặp vẻ mặt trầm ngâm của Eunho, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế đó, đôi mắt đổ thẫm của anh ánh lên vẻ xa xăm, đăm chiêu vào một góc phố đèn mờ qua chiếc cửa kính. Hamin nhìn anh, cậu thầm đoán có lẽ anh đang bận tâm điều gì đó và có vẻ nó có chút... buồn ? cậu mèo cũng không biết nữa, cậu nhẹ nhàng bước tới chỗ Eunho, đặt một tay lên vai anh, cái chạm này có chút khiến Eunho giật mình. Anh cún quay lại nhìn cậu, cười cười đáp.

"Anh."

"Ah.. Hamin à, có chuyện gì sao ?"

"Anh để bàn đấy em lau qua cho, anh đi tắm đi ạ, từ lúc ấy đến giờ anh vẫn chưa tắm."

"A-"

Eunho bấy giờ mới nhận ra rằng từ lúc đưa Hamin về, anh cứ mải chăm lo cho đứa nhóc này quá mà bên mất việc tắm rửa, trách sao được anh ấy bây giờ, vì Hamin khi đó đã ngất đi mà, Eunho lo lắng Hamin sẽ xảy ra chuyện chẳng lành nên cứ tức trực bên cạnh Hamin từ lúc đưa cậu vào tiệm cho tới khi cậu tỉnh mới thôi, anh còn chẳng màng tới bộ dạng nhếch nhác ướt mưa của mình nữa. Tất cả chỉ vì Eunho lo cho Hamin, đứa nhóc anh lần đầu gặp mặt trong tình huống không mấy tốt đẹp lắm. Bản tính của Eunho là vậy mà, anh tốt bụng tới mức khiến người ta nhìn mà muốn gõ cho một cái, cứ hễ thấy người gặp nạn là lại bất chấp thân thể như nào mà lao vào cứu, vừa chính nghĩa vừa ngố tàu. Eunho gật đầu đồng ý, kéo ghế đứng lên và tiến lên tầng lấy đồ.

Hamin dưới này ngước nhìn theo bóng lưng của anh, chút thắc mắc và vẻ lo lắng len lỏi trong lòng Hamin. Mới khi nãy anh ấy còn niềm nở, sao bây giờ lại đăm chiêu suy nghĩ vậy nhỉ ? Cậu cũng chẳng biết vì sao, dù rất muốn hỏi nhưng Hamin chọn giữ im lặng vì dù sao cả hai cũng chỉ mới gặp lần đầu, sẽ thật thô lỗ nếu cậu trở thành đứa tọc mạch chuyện người khác như vậy.
.
.
.
.
Sau khi đã rửa xong bát đĩa cùng lau dọn sạch sẽ lại chiếc bàn, Hamin thở phào một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế chờ ở phòng khách. Phải rồi, cặp của cậu đâu ? Hamin đứng phắt dậy đi tìm một vòng quanh tiệm xăm của Eunho, cuối cùng thấy nó được đặt ngăn nắp trên một chiếc kệ đựng đồ cá nhân của Eunho. Cậu thở phào nhẹ nhom, cầm lấy chiếc cặp của mình mà mở nó ra, Yu Hamin vớ lấy chiếc smartphone,trên màn hình còn có những vết kính vỡ, cậu cố mở lên nhưng có vẻ khi vụ ẩu đả xảy ra thì nó đã bị va đập mà hỏng mất rồi, Hamin bực tức thở hắt một cái, bình thường giờ này thì cậu đang ở nhà và đọc sách rồi. Trong lúc đang kiểm tra lại cặp sách thì Hamin nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang, Eunho bước xuống dưới nhà với chiếc khăn vẫn còn vắt trên đầu, anh mặc một chiếc thun đen cùng với quần jogger xám, tay anh còn xách một chiếc túi giấy, ngay khi anh bước xuống tầng một thì lập tức cả gian phòng thoang thoảnh mùi sữa tắm. Eunho nhìn thấy Hamin thì mỉm cười trở lại, cùng khuôn mặt tươi rói, anh bước từng bước tới gần cậu.

"Anh tắm xong rồi, em muốn về chưa ? Anh đưa em về nhé."

Hamin nhìn lên đồng hồ, kim ngắn gần điểm 8 giờ tối, cậu gật đầu.

"Đây, đồng phục của em anh đã giặt sạch và sấy khô giúp em rồi, mình đi thôi."

Eunho nói rồi đưa chiếc túi giấy cho Hamin, thì ra trong đó đựng đồng phục của cậu, Hamin dở nó ra thì lập tức một mùi man mát tỏa, nó dễ chịu như đang bao trọn lấy cậu vậy và nó cũng giống như mùi quần áo của anh Eunho nữa...

"Em cảm ơn ạ."

Eunho lại cười với em mèo, rồi anh cùng Hamin bước ra khỏi cửa tiệm và hai người bước về nhà Hamin dưới ánh đèn đường soi sáng.
.
.
.
.
.
Cơn mưa nặng hạt ban nãy giờ đã tạnh hẳn, để lại mặt đường những vũng nước mưa cùng đống nước chảy xối xả từ những đường ống thoát nước của dân cư, mùi đất sau cơn mưa tỏa ra trong không khí mang lại sự trong lành và sảng khoái. Eunho thầm khen ngợi luồng không khí này trong lòng. Đường về nhà Hamin không cách tiệm của Eunho là bao, dù vậy thì một đứa nhóc cấp 2 đi về một mình trong đêm thế này thì vẫn đúng là nguy hiểm. Xuyên suốt dọc đường, Eunho cố gắng bắt chuyện với Hamin nhưng bất thành, kết quả thì chỉ có Eunho liên thoắng nói linh ta linh tinh còn Hamin thì cứ im lặng, thi thoảng sẽ đáp vài câu, được một lúc thì Eunho cũng từ bỏ mà chịu giữ trật tự, đúng là nhóc này có phần hướng nội mà.

Cuối cùng thì hai người họ cũng dừng trước cổng một căn biệt thự trong khu phố, hai bên cổng là những chiếc đèn kiểu Âu đang phát ra ánh sáng màu vàng xanh như những con đom đóm, những bức tường đá được xây cao khiến cho người ta cảm giác căn nhà này cứ như một pháo đài kiên cố bất khả xâm phạm vậy. Eunho chứng kiến mà cũng phải cảm thán một cậu, tuy nhiên so với bình thường thì căn biệt thự này hơi... tối thì phải ?

"Đây là nhà của em à Hamin, có hơi tối nhỉ, bố mẹ em vẫn chưa về sao ?"

"Bố mẹ em đi công tác nước ngoài rồi, tháng sau mới về."

"Thảo nào..." 

Eunho vẻ suy ngẫm một hồi, Hamin nhìn thì mẩm chắc là anh ấy đang thán phục vì suy đoán của mình là đúng đây, cậu cười trừ.

"Anh, anh cũng nên về thôi, trời tối lắm rồi"

"Ừm, em vào nhà đi, tối này nguy hiểm lắm đó, kẻo có người đến bắt cóc bây giờ haha."

"Anh ! em có còn là trẻ con nữa đâu !"

"Ừ ừ vâng vâng Hamin oppa người nhớn nhất quả đất"

Eunho cười khoái chí, anh ôm bụng rồi ngặt nghẽo trước cổng nhà Hamin. Còn cái cậu tóc đen này thì bị chọc đến mức giận dỗi, lườm huýt anh một cái rồi mặt đỏ bừng lên. Eunho thấy thì không nhịn được đặt tay lên xoa đầu thằng nhóc này, do Hamin thấp hơn anh những một cái đầu nên Eunho cứ vậy mà xoa, mặc cho Hamin đang tức xì khói.

"Hahaa... Anh đùa thôi mà, giờ thì anh dừng nè, bye bye nha, anh về nhớ!"

Eunho buông tay khỏi mái tóc đen mượt của Hamin rồi vẫy tay với cậu nhóc, ngay khi anh chuẩn bị rời đi thì lại cảm thấy như có ai đang kéo vạt áo của anh lại.

"Hamin ? có chuyện gì à ?"

Dưới ánh đèn đường, Hamin đang nắm lấy vạt áo của anh, mặt cậu phớt hồng và môi thì mấp máy. Eunho chưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn cậu, lúc sau Hamin cất tiếng.

"Anh... Hôm nay thật sự.. cảm ơn anh rất nhiều..."

Eunho vẻ mặt bất ngờ một lát rồi lại trở về dáng vẻ bình thường, mắt anh lại lần nữa trìu mến nhìn cậu nhóc, khuôn miệng anh cong lại một nụ cười thành tiếng, làn gió nhẹ thổi qua mái tóc hai màu của anh, phần tóc trắng tung bay dưới ánh đèn đường, lấp lánh như ngàn vì tinh tú dưới mái đầu thiếu niên. Anh đặt tay lên đầu Hamin lần nữa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi giọng nói êm du của anh lại cất lên, đem theo sự bình yên mà xoa dịu vào những vết thương trên thân thể Hamin, bỗng chúng chẳng còn đau nhói nữa.

"Không có gì, ngủ ngon nhé, Yu Hamin"

Cứ như vậy, anh quay người rời đi, biến mất sau chiếc ngõ nhỏ của khu phố, hòa vào làn người trong đường chính, để lại cậu Hamin đứng chông hình dáng anh tới khi nó khuất mất. Một tay cậu đặt lên đầu chạm vào nơi anh vừa xoa, ánh mắt không rời nơi ngõ phố. Cậu quay lưng lại và mở cổng tiến vào nhà, môi cậu mấp máy, lẩm bẩm.

"Ngủ ngon, anh Do Eunho."

.
.
.
.
.
Mất chừng 10 phút đi bộ thì cuối cùng Do Eunho cũng đã về lại tiệm xăm của mình, anh uể oải ngáp một cái rồi vươn vai, ngay khi chuẩn bị mở cửa bước vào trong thì bỗng sau lưng anh có tiếng động. Quay người lại, Eunho thấy có một nhóm thanh niên đang đứng sau mình, còn có một đứa cầm đầu, do trời tối nên mất một lúc anh mới có thể nhận ra lũ này là ai. Tụi nhóc này chính là bọn chiều nay đã đánh Hamin tới mức bầm dập. Rất nhanh, một đứa trong đám đó đã phi tới và định tung một đấm tới Eunho, phản xạ của Eunho cũng không phải dạng vừa, anh né được đòn tấn công của nó. Thằng nhãi kia đấm hụt thì bực lắm, nó độc mồm độc miệng quay lại chửi.

"Mẹ kiếp, thằng này, chiều nay mày đánh ai ?!"

Eunho nhìn nó rồi nhận ra nó chính là thằng đã xô bàn của Hamin trong buổi học, anh tặc lưỡi.

"Đánh hội đồng đàn anh như vậy, mấy đứa gan cũng lớn đấy nhỉ ? Không thấy hèn sao ?"

Thằng kia bị nói lại thì cay lắm, nó quay đầu lại định bồi thêm một cú nữa vào bụng anh thì bị Eunho chặn đựng lại. Mấy thằng còn lại thấy vậy thì bèn xông vào hòng ghìm Eunho xuống đường để chúng mặc sức đánh anh như cách mà tụi nó làm với Hamin ở lớp. Thế mà chưa ghì được Eunho xuống mà mấy thằng đã vồ vào nhau rồi ngã sõng soài dưới mặt đường bê tông rồi. Thằng ranh kia thấy vậy thì vừa tức vừa sợ nhưng cái mồm nó lại lần nữa báo hại nó.

"Người hèn phải là mày chứ ?! Mày nghĩ mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao ngay từ đầu ? Lại còn xông vào đanh bọn tao vô cớ, loại như mày mà còn lên mặt dạy đời ai ?"

"Chú em đây cũng mạnh miệng phết nhỉ, có giỏi thì gỡ được tay ra đã rồi nói gì thì nói nhé."

Thằng nhãi xô bàn nghe vậy thì dùng tay còn đấm vào mặt Eunho một cái bụp, máu từ chỗ vừa rồi thâm tím lại, Eunho quay đầu sang, ánh mắt đỏ thẫm của anh lườm thằng ranh khi thấy vẻ mặt đắc thắng của nó.

"Ha, tưởng thế nào, thì ra cũng chỉ là rẻ rách thôi, mày né giỏi lắm cơ mà, sao không né đi ?"

Eunho nhìn nó, trong mắt anh giờ chỉ toàn vẻ khinh bỉ và sự tức giận sục sôi, bàn tay anh siết chặt lại nắm đấy của thằng ranh bị anh chặn đứng.

"Rẻ rách ? Phải là chú mày mới đúng chứ nhỉ ? Trên đời này, anh ghét nhất là lũ nào bạo lực học đường mà còn mạnh miệng như chú mày đấy."
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro