01. Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Westia - đất nước được mệnh danh là xứ sở của hạnh phúc.

Người dân nơi đây luôn sống tôn trọng, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau....

Nhưng ...có lẽ ... không phải tất cả mọi người đều được đối xử công bằng.

Ở phần rìa của đất nước là một thành phố luôn bị dân chúng hắt hủi, sỉ nhục, thậm chí là ghê tởm - thành phố Westcost.

Đây là nơi mà hoàng gia đày đoạ những tên tội phạm tinh vi và những nhà bác học điên , chỉ đơn giản vì hoàng gia không thể tìm cách xử tử hình chúng, chúng quá thông minh.

Thế hệ sau sinh ra và lớn lên ở thành phố này cũng bị người ta hắt hủi, coi thường theo dù hoàn toàn vô tội.

Như các bạn biết đấy, con cái được hưởng đến 70% trí thông minh của cha mẹ, thế hệ sau sinh ra ở đây cũng không hề tầm thường.

                                  ********
Hiện tại...


Hoàng gia Westia đang rơi vào tình trạng chảy máu chất xám trầm trọng...

Các nước mạnh hơn đã bắt đầu lăm le xâm lược ở phía Tây biên giới.

Louis -  nhà vua Westia hiểu được rằng lúc này điều cần thiết nhất là lãnh đạo thần dân bảo vệ đất nước, nhưng ngài - cũng như các vị cận thần - lại không có khả năng đó, con cái thì lại còn quá trẻ.

Mọi chuyện đã đến nước này, Louis đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cận thận để tìm hướng giải quyết cho tình trạng chảy máu chất xám này này.

Sau những giờ họp căng thẳng và đầy tranh cãi, vua ra quyết định phát hành một bài thi trên khắp cả nước với hy vọng tuyển chọn nhân tài.

Bài thi này không chỉ là kiến thức địa lý, toán học bình thường, nó chứa đựng cả những kiến thức về sách lược, phương hướng chiến lược mà hoàng gia đã cất công tìm ra trong nhiều thế hệ.

Đương nhiên, những kiến thức ấy đã được dùng nhiều lần và đã cũ với các nước khác, nhưng vẫn luôn là bí mật với dân chúng.

Và chỉ có thiên tài mới tìm ra được trong thời gian ngắn.

Bài kiểm tra được phát ra và có thời hạn là một tháng.

Thú thật thì vua Louis cũng chỉ mong ai đó có thể làm đúng được 1/2 số câu hỏi thôi, vì ông biết độ khó của bài cao đến như thế nào.

Một tháng trôi qua, thần dân trong vương quốc đã trả bài cho vua, các cận thần đã cật lực chấm và đã có kết quả.

Kết quả này thực sự bất ngờ và làm  cho các cận thần họ hông biết nên vui hay nên buồn nữa.

                     ************

"Cộc cộc"

- Vào đi.

-Con chào ba.

Cô gái bước vào rồi chào vua Louis

-Ồ, là con đó à Jisoo.

-Dạ vâng. Ba ơi, đã có kết quả rồi ba ạ.

Nét mặt vua tươi hẳn lên, trông thật vui mừng, rạng rỡ.

- Thật à, làm ta chờ mãi. Con vào đây.

- Dạ vâng.

Jisoo chạy đến chỗ ba, đưa cho ông cái phong bao trắng đẹp đẽ đựng kết quả.

-Cảm ơn con. Ta sẽ mở bây giờ đây.

Vua louis bóc miếng stamp bằng sáp để mở phong bao, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, ông dừng lại giữa chừng.

- Mà, ta tưởng ta sai cận thần David mang lên cho ta chứ.

- Dạ vâng, đúng là như thế, nhưng khi David thấy con đi qua thì đã nhờ con mang lên trước kẻo ba chờ, vì ông ấy bị đau bụng. Mà kể ra con thấy bộ mặt ngài ấy giống lo sợ hơn là đau bụng.

-Hóa ra là vậy.

Nghe vậy thì Louis  cũng không chần chừ nữa, ông mở phong báo và lấy ra tờ giấy kết quả.

Ngay sau khi đọc qua tờ giấy, nét mặt vua tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên. Lâu lắm rồi Jisoo không thấy ba mình tươi như vậy.

- Đa tạ chúa, nhìn này con yêu.

Vượt quá cả kì vọng của ông, không chỉ một mà ba người đạt được 90 điểm trở lên. Còn điều gì tuyệt vời hơn thế chứ.

Jisoo nhìn thấy cũng rất hạnh phúc, cô ôm chầm lấy ba.

- Đây là sự thật sao ba, chúa đã ban phước lành cho ta rồi ba à.

-Đúng vậy con yêu.

- Để con xem kĩ hơn.

Jisoo vừa nói vừa buông ba ra và cầm lấy tờ giấy.

-" Jeon jungkook - 18 tuổi - 90 điểm.
    Jeon jeongyeon -19 tuổi- 95  điểm.
    Trong đây ghi hai người này là chị em đấy ba ạ, họ  thật giỏi."

Vua chỉ biết ngồi gật gù đồng ý.

-"Kim taehuyng - 20 tuổi- 100 điểm, người này được điểm tuyệt đối luôn này thật đáng nể phục. Con nghĩ đây chính là người chúng ta tìm kiếm bao lâu nay."

- Đúng vậy con yêu, con hãy đi báo với  các em con đi, chúng ta sẽ lên đường gặp họ vào tuần sau.

Jisoo định đáp lại ba, nhưng cô chợt dừng lại và đứng sỡ sững khi nhìn thấy dòng chữ in đậm ở cuối trang.

- Con sao đấy?. Vua Louis thấy lạ bèn hỏi.

Jisoo lấy một hơn dài và quay sang ba.

- Ba à, con hiểu tại sao vị cận thần kia lại trông sợ sệt thế rồi....

- Có chuyện gì à con? Louis trông có vẻ lo lắng.

-Cả ba người trong danh sách đều đến từ ....  Westcost.

                     

                       **********

1 tuần gần trôi qua...

Không khí trong lâu đài trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết

Từ khi biết được suất thân của ba nhân tài kia, nhà vua  lại trở về trạng thái căng thẳng và trầm tĩnh.

Ba chị em thấy ngại ngùng khi nhìn nhau, chỉ có thể thở dài mà chẳng nói được với nhau câu nào.

Cho đến một ngày kia vua triệu tập con cái vào phòng họp của mình, một quyết định quan trọng đã được ông công bố...

- Các con ngẩng mặt lên nhìn ta và nhìn nhau đi, đừng cúi gầm như thế.

Jisoo, Jimin, và Rose mệt mỏi ngửa mặt lên nhìn nhau, trông ai cũng có vẻ thẫn thờ.

-Các con đều biết kết quả bài kiểm tra toàn nước rồi chứ...

Mọi người im lặng.

- Ta sẽ hiểu là có.

Louis lấy một hơi dài rồi nói tiếp

- Ta sẽ mời họ vào lâu đài.

Mắt ba người mở to ngạc nhiên nhìn cha, họ hoàn toàn không dám tin những gì mình vừa nghe được. 

Jimin là người đầu tiên đứng dậy, cậu đập bàn phản đối:

- Không thể thế được ba, theo kế hoạch là ta sẽ chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho họ nhằm phục vụ việc suy nghĩ binh kế, chứ họ là người phàm sao có thể được phép vào cung. ?

Căn phòng lại càng thêm im lặng. Jimin nắm chặt tay, rồi lại ngẩng lên, nuốt nước bọt nói tiếp:

-  ....Huống hồ họ là dân Westcost, ba quên mất gia đình họ đã làm gì với ta à ?

Hai tiếng Westcost vang lên sao nhiều thù hận đến thế ?

-Đúng đấy ba.

Rose bắt đầu lên tiếng ủng hộ, chỉ có Jisoo vẫn giữ im lặng bấy giờ.

- TRẬT TỰ.

Người cha quát to.

Khi tất cả đã im lặng, ông lại nói tiếp:

- Ta sẽ không bao giờ quên được tội ác cha mẹ họ làm với gia đình ta. Thế nhưng .... con cái chúng lại là những người vô tội, hơn nữa lại mang trí thông minh trời cho. Đất nước đang gặp nguy lớn, là nhà vua, ta phải bỏ đi thù cá nhân của mình chứ?

Người cha nói một cách cay đắng, có lẽ chính tình cảm trong ông cũng chưa chấp nhận được quyết định ấy của lý trí.

- Nhưng ba à, ba chờ mong gì từ cách dậy con của những tên tội phạm? Ta đâu biết được con họ sẽ là những con người như thế nào? Họ hoàn toàn có thể hãm hại ta, ba à?

Jisoo cuối cùng cũng phải lên tiếng với đôi mắt rưng rưng và giọng nói uất ức.

- Ta không chờ mong gì từ nhân cách của họ cả, thế nên ta sẽ giao nhiệm vụ đối phó với họ đó cho con đấy, Jisoo à. Ta già rồi, sắp không đủ sức khỏe để cai trị nữa, con sẽ lên làm hoành hậu thay nhiệm vụ của ta. Mà hoàng hậu phải biết điều khiển, trị người của mình.
Thôi, điều gì cần nói thì cũng nói rồi, về đi, mai dậy sớm ra Westcost đón mấy đứa trẻ.

- Nhưng ba à...Hai đứa út định biện minh cho chị của mình

- Ta bảo về đi.

Ba người lặng lẽ đi ra và thở dài. Họ chả biết chờ mong gì vào tương laicả.

Sống êm đềm, hòa thuận với ba nhân tài đến từ west cost hay cãi vã và luôn phải đề phòng với họ, chỉ có chúa trời mới rõ....


                         END PART 1





*Tớ đã chỉnh lại một số lỗi diễn đạt, chính tả trong chap rồi, căn bản là nội dung không thay đổi j đâu :)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro