blue rose (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ta chẳng đủ dũng khí nói ra, cũng chẳng còn cơ hội để nói.

vẫn là một ngày nắng hạ, giữa căn phòng nhỏ của date wataru trong kí túc xá nhỏ nơi học viện cảnh sát, có năm kẻ đang nằm chen chúc nhau để đón lấy làn gió ít ỏi từ chiếc quạt điện nhỏ đang phải chạy hết công suất phục vụ những tên nhóc kêu gào vì cái oi ả mùa hè.

"ê tụi bây, đi ăn kem không, chết dí trong này chi bằng kiếm cái gì mát mát bỏ vào mồm" hagiwara kenji lên tiếng cắt ngang ánh mắt lườm liếc của furuya rei và matsuda jinpei cùng sự ngán ngẩm của date wataru và hiromitsu morofushi.

"hagi ơi bố xin mày, sợ chưa đủ nóng sao còn đòi ra đường??" matsuda chuyển ánh mắt khó chịu lườm ngay cậu bạn thân.

"jinpei-chan à, từ đây tới cửa hàng tiện lợi cũng đâu có xa lắm. chưa kể cửa hàng còn có máy lạnh, đằng nào qua cũng hưởng ké được miếng mà!"

"đi đi đi, tao đi, nóng sắp chết rồi nè" date đập tay lên tiếng.

nói là làm, cả bọn kéo nhau ra cửa hàng, nơi "thiên đường" với những chiếc máy lạnh mát rượi mà hagi vừa nói đến. đứng trong đó lựa mấy cây kem thôi mà chẳng muốn ra nữa, nếu không phải vì lát nữa còn có giờ của ông thầy onizuka thì có lẽ giờ cả bọn đã rủ nhau trải hẳn cái chiếu nằm đây luôn cho sướng đời người.

"mát vãi! tao chả muốn đi ra luôn rồi này!" tiếng cảm thán của matsuda vang lên khiến furuya phải nhíu mày tặc lưỡi nhắc nhở cậu ta nói nhỏ lại, chủ cửa hàng mà nghe thì đừng có mơ lần sau được vào đây mua cái gì nữa.

"haha, thế mà ban đầu jinpei-chan còn định ở nhà cơ đấy"

"bớt nói đi hagi!"

matsuda là thế, cọc cằn, ăn nói không kiêng nể bất cứ ai. nhưng hagiwara lại cong khóe môi thích thú với chính điều đó, nói đúng hơn, tất cả mọi thứ làm nên một matsuda jinpei thì hagiwara đều sẽ thích chúng.

hagiwara thích matsuda, nhưng matsuda không biết.

cũng không thích hagiwara.

một vài cô nữ sinh tiến tới để xin số của hagiwara làm hắn phổng cả mũi lên, nhanh chóng liến thoắn tiếp chuyện các cô gái, còn chọc cho các cô rất vui vẻ cười tít mắt. thật ra thì hắn ta cố ý làm thế chỉ để xem cái người cau có kia sẽ phản ứng thế nào, sẽ ghen tuông hay sẽ chạy tới kéo hắn khỏi vòng vây của những cô gái trẻ trung xinh xắn.

nhưng thật buồn, chẳng có gì cả. matsuda chỉ đơn giản bĩu môi rồi quay ngoắt đi đến tủ kem.

cũng phải thôi, giữa hai người chỉ là bạn thân. không hơn, cũng chẳng thể hơn.

nếu hỏi hagiwara cảm thấy thế nào, đương nhiên sẽ là những cơn đau nhói từ trái tim đang chan chứa tình cảm vượt ngưỡng bạn bè dành cho cậu trai tóc xoăn kia. nhưng hắn sẽ chẳng nói ra đâu, vì hắn chẳng muốn tình bạn kéo dài chục năm này mất đi sự thân thiết vốn có chỉ vì hắn có tình cảm yêu đương với bạn mình.

nực cười thay những kẻ gọi nhau hai tiếng bạn thân, nhưng trong tim lại giấu đi cảm xúc chẳng nằm ở nấc thang tình bạn.

bí mật này, hagiwara biết, ba tên còn lại trong nhóm cũng biết, duy nhất matsuda là người chẳng hay chẳng biết.

"hagi, về thôi, ngẩn ra đấy làm gì?"

"ừ, tao đây."

cứ thế, tình cảm được hagiwara chôn chặt trong lòng qua tháng năm niên thiếu, đến khi cả bọn đều trưởng thành. những hộp sandwich mua cho jinpei-chan khi cậu ta vừa mới thức dậy, những lần bao che cho cậu ngủ gục trong tiết của thầy onizuka, những lúc chẳng nói chẳng rằng mà ở bên cạnh nhau tâm sự những điều chỉ hai đứa biết. tất cả chúng được hagiwara gán lên mình cái mác "bạn thân" mà mang đến cho matsuda.

date, hiro hay cả furuya cũng đến là lắc đầu. ai bảo thằng matsuda này chẳng có một tí xíu lãng mạn hay một dáng vẻ nào là người sẽ quan tâm đến cái thứ gọi là "tình yêu" chứ? thứ cậu ta yêu chắc chắn là những khẩu súng được tháo rời, những quả bom với mớ dây đầy màu sắc sặc sỡ nhưng lại nguy hiểm đến chết người hay những chiếc xe ô tô đang được lắp dang dở.

matsuda đã từng cảm nắng chứ. nhưng đó cũng chỉ là những tia nắng thoáng qua, rồi cũng biến mất theo áng mây trôi nơi bầu trời. hoàn toàn chẳng có một dáng vẻ gì là nghiêm túc cả, cậu không phải loại người thích hợp để yêu đương với ai đó lâu dài, đơn giản là thế.

"hagiwara à, mày định như vậy mãi sao?"

tiếng nói của furuya vang vọng từ chiếc điện thoại nhỏ trên tay hagiwara. hẳn là tên tóc vàng này vẫn còn lo lắng cho cả hai nhiều lắm. cũng phải, họ đã chứng kiến hagiwara quan tâm matsuda thế nào, cũng đã chứng kiến matsuda không chút mảy may bận tâm đến chuyện tình cảm.

"furuya, là tao tự làm tự chịu thôi. đâu có ai ngã mà sẽ biết trước rằng mình sắp ngã chứ?"

"hagiwara, tụi mình đều đã lớn rồi...đã đến lúc có một cuộc sống riêng, một gia đình riêng..."

"cái nghề này của tao sống nay chết mai, tao không nghĩ tới chuyện lập gia đình đâu. với cả là, mày cũng thừa biết rằng tao không thể động lòng với ai ngoài jinpei-chan mà"

furuya chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ thở dài qua màn hình điện thoại.

vào ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của matsuda, khi mọi người đã ra về chỉ còn lại hai người, hagiwara đã tặng cho cậu một chiếc đồng hồ đeo tay, kèm với một cành hồng xanh làm từ sáp. hắn bảo nó đẹp, nó làm từ sáp nên sẽ chẳng thể tàn, nó hợp để trang trí cái phòng tẻ nhạt của matsuda. dĩ nhiên matsuda chẳng nghĩ gì nhiều, cậu cắm cành hoa vào một chiếc lọ nhỏ trên góc bàn đặt cạnh giường ngủ.

khi đó, chẳng biết do matsuda nhìn nhầm hay do khóe môi hagi đã nở một nụ cười đầy mãn nguyện.

chiếc đồng hồ và cành hồng xanh cũng là món quà cuối cùng hagiwara tặng cho matsuda trước khi hi sinh.

mãi đến sau này, khi matsuda gia nhập vào đội của sato miwako, cậu vẫn chẳng hay biết chút gì về ý nghĩa của cành hồng xanh ngày ấy. và cho đến khi cậu ra đi, cũng chẳng thể biết gì về thứ tình cảm đặc biệt mà hagiwara dành cho mình. bí mật đó mãi mãi chẳng còn một ai có thể biết được nữa.

khi furuya đến căn hộ matsuda từng ở trước khi cậu hi sinh, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là phủ thêm lớp bụi của thời gian. chiếc đồng hồ kia đã ngừng chạy từ lâu, nhưng cành hồng xanh trên bàn vẫn ở đó, vẫn là sắc xanh tô điểm căn phòng đơn giản của matsuda.

furuya cầm lấy cành hoa ấy, lái xe đến mộ cùa matsuda rồi đặt nó xuống. bên cạnh cành hồng xanh là một mẩu giấy nhỏ, dường như nó được xé ra từ một quyền nhật ký cũ đề tên "hagi" trên tay furuya. mẩu giấy đã ố vàng, nhưng nét chữ trên đó thì vẫn rất rõ.

tớ thích jinpei. kenji thích jinpei rất nhiều.

một đời chấp niệm, trong đáy mắt chỉ có bóng hình em.

end
______________________________________
(*): hoa hồng xanh là loài hoa tượng trưng cho một tình yêu bất diệt vĩnh cửu, chung thủy và trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagimatsu