rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning !!!

- đây là truyện đầu tay của mình, biết bản thân có rất nhiều sai sót nên mong bạn có thể góp ý.
góp ý nhẹ nhàng, mình tiếp thu. góp ý toxic, mời bạn out.

- văn chương của mình còn khá non nớt, vẫn mong có được sự giúp đỡ của bạn.

- mẩu truyện nhỏ này mình chỉ thuận rồi viết ra, ý tưởng đến bất chợt. có nhảm nhí thì mong bạn bỏ qua.

- tính cách nhân vật OOC !!!

- bản thân mình không giỏi, có thể nói là không biết cách để viết ra một cái Happy Ending hoàn chỉnh nên đa số các mẩu truyện nhỏ của mình sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào Sad Ending.

______

hôm nay là một ngày bình thường, một ngày hết sức bình thường nếu như người bạn thân của em không ra đi. vậy là hagiwara kenji của em đã chết, chết không toàn thây.
cậu chết, chết không chút hối tiếc. có lẽ mang theo mình một chút mãn nguyện rồi rời đi. tuy không gỡ được bom nhưng ít nhất thì không ai phải bỏ mạng ở cái nơi này. nhất là jinpei-chan của cậu. như vậy cũng đủ khiến cậu có thể yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay.
em của cậu ở phía dưới tòa nhà lực bất tòng tâm cứ đứng như trời trồng ở nơi đó. em sốc lắm, chân tay rã rời ra, không thể di chuyển được.
đau khổ nhìn bạn thân, nhìn người mà em thầm thương trộm nhớ hai, ba năm nay ra đi trước mắt mình. thật sự là không thể ngờ tới được.
em cứ đứng đó, nước mắt cứ vô thức chảy dài thành hai hàng, cứ khóc mãi cho đến khi lịm đi.

__

sự kiện này đã gây nên một nỗi ám ảnh cho matsuda. em còn chưa kịp mở lời nói bản thân mình yêu cậu nữa cơ mà? ông trời thật bất công với em, nhỉ? giá như em mở lời sớm hơn, giá như em có đủ dũng khí, giá như chúng ta có thể bên nhau.

____________

" hagi, tớ nhớ cậu, không có cậu tớ chẳng biết làm gì cả. tất cả là tại hagi, tại cậu luôn bao bọc, luôn che chở tớ, không cho tớ động tay động chân vào việc gì. tớ quen mùi của cậu rồi, không có cậu, giờ tớ không biết làm gì hết. tớ rối quá, không có cậu, tớ thấy bản thân mình không ra làm sao cả. bình thường vẫn là cậu săn sóc nên giờ đã quen rồi "
matsuda ngồi trước ngôi mộ nhỏ của cậu, dùng đôi đồng tử rưng rưng nước nói. em đã ngồi đây hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. nhâm nhi cũng kha khá bia, đầu óc em cũng đã mơ hồ. em nhớ cậu khôn xiết. em bất lực, pha thêm tuyệt vọng. mất lí trí và tự tay kết liễu cuộc đời mình, ngay trước mắt của hagiwara.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro