người lạ trong danh bạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

danh bạ của matsuda jinpei tồn tại một số điện thoại kì lạ.

matsuda làm công việc nhiếp ảnh gia đến nay đã được 5 năm. số lượng người mẫu mà công ty anh hợp tác có thể tính đến hàng trăm, vì thế những số điện thoại trong danh bạ của matsuda sau những lần hợp tác với một người mẫu nào đó là vô số. nhưng matsuda sẽ luôn lưu chúng và đặt một cái tên cẩn thận, hoặc sẽ luôn nhớ cả những số điện thoại đặc biệt và xoá đi những số không cần thiết sau khi những buổi chụp ảnh kết thúc.

nhưng có một số điện thoại anh chẳng thể nhớ nó là của ai, và lưu trong chiếc điện thoại của anh từ khi nào. nó là một số điện thoại rất bình thường, số đuôi là "711" và được lưu trong danh bạ với tên "22". đã không ít lần matsuda cố lục lọi trí nhớ hay thậm chí là gọi luôn vào số điện thoại này để cố tìm xem chủ nhân nó là ai, nhưng đều là những tiếng thuê bao và anh chẳng thể nhớ nổi cái người tên "22" này là nhân vật người mẫu nào anh từng làm việc cùng. đã không ít lần matsuda định xoá số, nhưng mỗi khi anh chuẩn bị bấm xoá thì giống như bị ông trời ngăn cản, cắt ngang. khi thì là máy bị đứng rồi sập nguồn, khi thì là cuộc gọi xen ngang của đồng nghiệp, khi thì là tiếng gọi của một ai đó vang lên ngay khi ngón tay anh sắp bấm vào nút "xoá số điện thoại". chúng khiến matsuda không thể xoá đi cái số điện thoại kì lạ kia, và nó vẫn nằm trong danh bạ của anh suốt mấy năm trời.

những tưởng cái số vô danh kia sẽ chẳng bao giờ cho matsuda biết chủ nhân của nó là ai, thì đáp án lại đến với tay nhiếp ảnh gia một cách bất ngờ vào lúc anh đã sớm vứt cái dãy số kia ra sau đầu và quên đi sự tồn tại của nó trong danh bạ của mình.

matsuda được cấp trên giao cho một dự án chụp tạp chí với một tay người mẫu khá có tiếng trong giới, hagiwara kenji. anh đã từng nghe rất nhiều người đồng nghiệp của mình bàn tán về anh chàng này. một kẻ cao ráo, đẹp trai và khéo ăn nói. khen một người mẫu đẹp trai thì quả là lời khen thừa, nhưng đó chính xác là những gì kẻ khó tính trong gu thẩm mỹ như matsuda phải thốt lên sau khi lướt qua trang tạp chí và những show diễn thời trang hagiwara kenji từng góp mặt.

lần mò bấm số quản lí của tay người mẫu, sau vài ba hồi chuông thì đầu dây kia cũng bắt máy. hai bên nhanh chóng sắp xếp một lịch hẹn tại phía công ty của matsuda vào hai ngày sau để bàn về những gì cần thiết cho buổi chụp ảnh.

matsuda jinpei dạo hẳn một vòng các trang mạng xã hội mà hagiwara kenji sử dụng. dường như người này tạo cho anh một cảm giác rất hứng thú lẫn chút thân quen, có lẽ vì hagiwara thật sự là một người mẫu giỏi. từ thần thái biểu cảm cho đến vóc dáng khiến người ta không thể rời mắt được. bảo sao công ty một hai phải hợp tác với hắn cho bằng được cơ!

"xịn thật" matsuda tặc lưỡi khi vuốt qua những bài đăng trên instagram của hagiwara.

quả đúng là hagiwara danh bất hư truyền, những câu cảm thán về nhan sắc của mấy cô đồng nghiệp trong giờ ăn trưa về hagiwara không hề thổi phồng chút nào. đó là nhận xét của matsuda khi đã ngồi đối diện hagiwara kenji trong phòng họp vào hai ngày sau. hắn cao ráo, khuôn mặt đẹp trai với ngũ quan hài hoà, nụ cười toả ra cho người khác cảm giác dễ gần và muốn tiến đến trò chuyện. cái nghề này matsuda tiếp xúc qua không ít người mẫu đẹp trai, xinh gái, nhưng nét đẹp của hagiwara mang theo sự lãng tử thân quen, lôi cuốn matsuda mà chính anh cũng chẳng hiểu được lí do.

"nhiếp ảnh matsuda, tôi đồng ý với những điều khoản công ty anh đưa ra. hợp tác vui vẻ."

hắn ta đồng ý nhanh hơn matsuda nghĩ. thường thì những tay nổi tiếng sẽ có vài tay mắc bệnh ngôi sao, cố ý ra thêm vài điều khoản có lợi cho phía chúng. nhưng nổi tiếng mà lại đồng ý nhanh gọn như hagiwara thì quả thật khiến matsuda bất ngờ.

"hợp tác vui vẻ, hagiwara. có vẻ anh là người dễ tính với các bản hợp đồng hơn tôi nghĩ."

"chà, cảm ơn lời khen của anh, nhưng không hẳn." hagiwara nở nụ cười và nhìn vào mắt matsuda "chắc là tôi cảm thấy anh là người rất đáng để tôi tin tưởng. với cả anh matsuda, tôi chỉ mới hai mươi hai, nhỏ hơn anh bốn tuổi đó."

"tuổi trẻ tài cao, cậu thật giỏi."

sau màn xã giao khách sáo và vài thủ tục về chuyện giấy tờ, cuộc gặp mặt cũng nhanh chóng kết thúc. vào lúc matsuda chuẩn bị thu lại tầm mắt luôn dán trên người của hagiwara từ lúc vào phòng họp đến giờ lại để chuẩn bị ra về, tên kia lại đột ngột ngẩng lên bắt lấy ánh mắt ấy rồi nở nụ cười khiến matsuda nóng cả vành tai.

"à anh matsuda này. tôi có một chuyện nhỏ muốn nói với anh, anh ở lại một chút nhé?"

sau khi tất cả mọi người rời phòng họp, hagiwara từ từ tiến lại đối diện matsuda. mắt chạm mắt, matsuda cảm thấy một sự thân quen đến kì lạ, dù rằng chỉ mới vừa gặp người này nhưng lại rất nhớ nhung, rất muốn tiến đến trò chuyện. dòng cảm xúc hỗn loạn ấy chẳng biết từ đâu cứ chảy mãi trong lòng của matsuda không ngừng nghỉ.

"từ giờ anh không cần phải gọi vào số của quản lí tôi nữa. anh cứ gọi thẳng vào số riêng của tôi, gọi lúc nào cũng được nếu anh không ngại."

matsuda có chút bất ngờ với sự thoải mái của hagiwara, nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, rút điện thoại ra bấm số.

"vậy cậu đọc số đi."

" xxx-xxx-711"

711?

matsuda giật mình mở to mắt. bấm hết dãy số kia xong, danh bạ điện thoại ở mục "người liên hệ" liền hiện ra số điện thoại "22" bí ẩn kia. và hai số điện thoại trùng khớp với nhau không hề sai sót một con số. matsuda khẳng định trăm phần trăm mình không có khả năng bấm nhầm, vì hagiwara đọc số thật sự rất chậm, đến nỗi matsuda có chút muốn giục anh chàng rằng: tôi không phải trẻ con tập đếm đâu, cậu mau đọc nhanh chút.

"anh matsuda? anh lưu được số chưa?"

matsuda nghe tiếng gọi kia mới hoàn hồn trở lại. một loạt câu hỏi hò hét om sòm trong đầu anh. hagiwara tại sao lại có số điện thoại được lưu sẵn trong máy? cậu ta rốt cuộc là ai? tại sao lần đầu gặp gỡ lại đề nghị liên lạc qua số riêng? "22" rốt cuộc có nghĩa gì? những câu hỏi tuôn như thác đổ trong đầu matsuda nhưng có lẽ chẳng ai giải đáp cho anh cả.

"cậu hagiwara...chúng ta đã từng quen biết nhau trước đây chứ?"

matsuda nhìn thấy người đối diện buông điện thoại xuống, nhìn anh nở một nụ cười tươi. không phải nụ cười công nghiệp của những lần chụp tạp chí, cũng không phải nụ cười xã giao của vài tiếng trước đây. nụ cười và ánh mắt ấy mang nét dịu dàng, như thể ánh mắt và nụ cười biết nói ấy chỉ dành riêng cho matsuda jinpei.

"chà, có lẽ là vậy đó."

rồi hagiwara rời đi cùng lời tạm biệt vọng lại, mang theo nụ cười trên môi chưa hề biến mất. màn hình điện thoại chưa tắt của hắn cũng hiện lên một số điện thoại được lưu với tên "26" tương tự với số điện thoại trong danh bạ của matsuda.

"jinpei-chan, cậu đây rồi. tớ nhớ cậu lắm."

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro