Mạmh Duy (1107) - Part 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Này là hình ảnh Duy bị đau được nhắc đến trong fic nè. Với có clip Gắt nắm tay mọi người nhưng tới Duy thì tự nhiên 2 đứa dang tay ôm nhau không biết mọi người xem chưa. Mình thề lúc xem cái clip đó mình high kinh khủng😂😂 Và nhờ cái clip đó mà 2 part truyện này ra đời và mình ngâm đến tận giờ😌😌😌/

Hôm nay Đỗ Duy Mạnh không được ra sân do chấn thương từ lần trước. Anh vừa vui vừa buồn. Vui vì không phải ra sân để phá đi những đường đi bóng, những đường chuyền của Hồng Duy. Nhưng trái ngược lại anh buồn vì không được ra sân cùng cậu, đã lâu lắm rồi anh không được gặp thi đấu cùng cậu.

Duy Mạnh nhớ Hồng Duy, anh nhớ một con khỉ nhoi nhoi bên ngoài sân cỏ. Anh nhớ một cầu thủ hoàn hảo có thể lên công về thủ. Anh có thể thấy Hồng Duy từ đầu sân rồi chớp mắt cái lại thấy cậu ở cuối sân.

Anh ngồi ngoài cabin nhìn Hồng Duy chạy hồng hộc từ đâu sân đến cuối sân. Anh có thể nhận ra Hồng Duy đã đuối đi rất nhiều rồi. Cũng đã gần hết trận, làm gì mà phải bán sống bán chết như vậy chứ.

Duy Mạnh giật bắn cả người khi Hồng Duy bị trượt chân và té ngã sau cú tranh chấp bóng với đội anh. Hồng Duy nằm gục người trên sân không động đậy, anh liền lớn tiếng giục mà quên mất mình đang ở đội đối đủ.

_ MAU KHIÊNG NÓ VÀO!!!

_ Anh Mạnh bình tĩnh! - Cậu Út ngồi bên thấy thế liền kéo tay ông anh ngồi lại vào ghế.

Về phần Hồng Duy, hôm nay cậu được thầy Ninh tung ra ngay đầu trận. Cậu hứa với mọi người hôm nay cậu sẽ đá cố gắng nhất. Đá bù cho những ngày cậu chấn thương. Đá cho Nguyễn Công Phượng thấy Hồng Duy này dù có mê trai cũng không quên nhiệm vụ chính đâu nhé!

Đội cậu bị đối thủ dẫn trước 5-2 nhưng chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là hết hiệp đấu. Cậu chẳng còn gì để mất nữa, phải đá hết mình thôi. Cậu tích cực tranh chấp bóng hơn. Khi thấy Quang Hải dẫn bóng gần đến vạch 16m50 của đội mình, Hồng Duy mặc kệ sự trơn trượt của sân Pleiku lúc này, cố hết sức chạy về phá bóng.

Vì chạy nhanh mà sân lại trơn, cậu vấp phải chân của một cầu thủ nào đó mà té ngã. Cậu đau đến mức không chịu được, cổ chân như có ai nhấc cục đá ném thẳng vào ấy. Trong cơn đau choáng váng, cậu nghe được tiếng Duy Mạnh la lớn.

_ CỐ LÊN! - Gì chứ giọng nói của Duy Mạnh là thứ âm thanh mà cậu không bao giờ có thể nhận nhầm được.

Trận đấu kết thúc với trận thua 2 bàn của đội chủ nhà. Cậu lê từng bước chân khỏi sân với tâm trạng nặng trĩu.

Ở phía bên kia, Duy Mạnh đang đi đến bắt tay từng người với đội bạn. Anh đi thật nhanh về phía cậu, thấy ánh mắt ủy khuất của người kia hướng vào mình, Duy Mạnh liền không tự chủ được mà dang tay ôm lấy người kia.

_ Gắt... hức...

_ Không sao, hôm nay mày làm tốt lắm! Vất vả rồi!

Two hours later

Duy Mạnh đang tay trong tay với Hồng Duy trên con đường dài dẫn đến học viện của cậu. Cả hai im lặng cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Đã rất lâu rồi, hai người chỉ được nhìn nhau qua màn hình điện thoại thôi. Và đôi khi yêu xa chỉ cần những phút bên nhau bình yên như thế này thôi. Bất chợt như nghĩ ra gì đó, Duy Mạnh lên tiếng hỏi.

_ Duy! Tại sao anh Phượng không cho tao gặp mày?

_ Gắt chưa hiểu nữa hả? Bữa nghe thằng Toàn bảo giải thích rồi mà.

_ Ừ thì... cũng hiểu mà cũng không hiểu lắm... - Duy Mạnh gãi gãi đầu

_ Thì anh Phượng sợ tao gặp mày rồi không tập trung đá được. Nên mới cấm gặp trước trận.

_ ......

_ Gắt sao đấy?

_ Ông ấy vô lý thế! Mày cũng đồng ý luôn à?- Mạnh đứng lại nghiêm túc nhìn người kia.

_ Đâu, anh Phượng nói... nói đúng mà... - Hồng Duy nói xong liền đỏ ửng cả mặt lên.

Duy Mạnh không khỏi bất ngờ. Con người này từ bao giờ có thể đáng yêu đến như vậy chứ.

_ Thế Duy không nhớ anh hả?

_ .....

Hồng Duy ngại nhất là khi được anh xưng hô kiểu này. Không phải cậu không thích đâu thích cực kỳ ấy chứ, nhưng người ta xấu hổ mà. Cậu ngượng ngùng cúi mặt không dám nhìn người kia. Duy Mạnh liền bóp cằm ép cậu đối diện với mình.

_ Nào Duy! Nhìn anh! Trả lời anh!

_ Nhớ...nhớ Ma... nhớ Mạnhh...

_ Nói gì đấy? Anh không nghe rõ.

Đỗ Duy Mạnh lưu manh số 2 thì không ai dám nhận số 1 nữa đâu. Vờ như không nghe mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

_ Không nhớ là anh về khách sạn luôn nhớ! - Nói rồi buông tay ra vờ quay đầu bước đi.

_ NHỚ... EM NHỚ GẮT NHIỀUUU...! - Hồng Duy nói như hét lên rồi vội nắm tay anh lại.

_ Nói lại lần nữa anh nghe!

Đỗ Duy Mạnh quay mặt lại đứng đối diện với cậu.

_ Em nhớ... ưm...

Chưa dứt câu môi đã bị môi người kia áp bức vào một nụ hôn. Hai người hôn nhau đến khi hút hết không khí của đối phương đành luyến tiếc rời nhau.

_ Hừm... tao thấy hết rồi đó! - Văn Thanh từ đâu đi tới tay cầm chiếc điện thoại quơ quơ trước mặt - Hình như là... Mạnh Duy được yêu thích lắm, tao mà up lên... thì...

_ Đ* m* Thanh Hộ, mày muốn gì?

_ Một cái bánh bông Lan với một cây son dưỡng! - Nói rồi chưa kịp nhận được phản ứng của đối phương là chạy biến đi mất không quên nghĩ "đem về khoe với công chúa mới được, hí hí"

_ Tối nay anh ở phòng Duy nhé! - Duy Mạnh ghé sát tai người kia thì thầm.

..................

Tối mà ở chung phòng thì nhiều chuyện để hóng lắm nhưng trình độ của tui thì k có để viết H đâu =))))))

À bữa giờ trên tuyển các cpl có hint nào hịn hịn không? Cho tui xin viết fic tiếp nàoooooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro