Mạnh Duy (1107)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/mai mình lại được thấy người thương của mình hội quân cùng anh em rồi🤧/


Sau trận hỗn chiến của Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội hôm nay, cả 2 đội đã có một buổi tiệc nhỏ được tổ chức tại sân học viện. Khi mọi người đang say sưa chúc mừng nhau. Bỗng Duy Mạnh cảm nhận được bàn tay mình được một người nào đó nắm lấy rồi kéo đi. À thì ra là bạn khỉ của anh.

Cậu kéo anh vào phòng của cậu rồi chẳng nói gì. Chỉ chăm chú nhìn anh, Duy Mạnh không chịu đựng được nữa thì liền gắt lên.

_ Ơ cái thằng này muốn nói gì, nói mau!

_ Mày... mày gắt với tao!

Hồng Duy nhà ta bị gắt liền giở trò làm nũng. Cậu biết đỏ cũng là điểm yếu của anh.

_ Người ta đang quẩy tưng bừng bên ngoài, mày lại kéo tao vào đây ngồi nhìn nhau.

_ Đội mày không thắng nên mày quạo hả?

Hồng Duy buồn rồi đấy, người ta nhớ thì người ta mới kéo vào đây ngắm cho đã. Biết bao lâu rồi chưa gặp, mai lên tuyển thì lại bồ bồ anh anh với Trọng Ỉn, mà giờ còn gắt với người ta.

_ Nói con mẹ gì đấy thằng kia?

_ Đó đó, lại chửi lại chửi! Cái mỏ nhé Mạnh nhé!

Duy Mạnh buồn cười trước giọng miền Trong lai miền ngoài của cậu liền không nhịn nổi mà bật cười. Bao buồn bực cũng vậy mà tan đi từ bao giờ. Hồng Duy đưa tay nhấp nhấp như muốn vả thì bị Duy Mạnh nắm mạnh tay lại rồi nhái giọng cậu mỉa mai.

_ Thế Duy lấy mỏ Duy bịt mỏ anh lại đi!

_ Vô sỉ! Ai bày cho cái trò nhại giọng tao

_ Thôi được rồi, muốn hỏi gì tao hỏi đi này

Duy Mạnh biết cậu kéo anh vào đây là có lý do. Và với tính cách của cậu người yêu, anh thừa biết cậu muốn hỏi về vấn đề gì nữa cơ. Nhưng vẫn là thích chính miệng cậu hỏi ra, vì lúc đó anh sẽ cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành cho anh. Những người yêu xa đôi lúc chỉ cần những điều nhỏ nhoi như thế thôi.

_ Chân mày, chân mày có sao không? Chạy húc thằng Toàn như trâu!

Thì đúng là cậu lo cho cặp chân vàng bạc của anh còn gì. Vài trận trước anh dính chấn thương, vừa hồi phục gần đây, hôm nay lại chạy hết công suất như vậy đương nhiên cậu sẽ không thoát khỏi lo lắng rồi.

_ Mày lo cho tao hay lo cho thằng Toàn!

Duy Mạnh nhướng mày nhìn Hồng Duy, ann không có ý gì đâu chỉ là thấy cậu đáng yêu nên muốn trêu ghẹo tí. Ai ngờ đâu, Hồng Duy những lúc người khác không đùa thì lại đùa, còn những lúc người khác đùa thì cậu lại đặc biệt nghiêm túc. Như trường hợp này chẳng hạn.

_ Thằng điên! Biến m* mày đi!

_ Nào, cái mỏ! Ai cho chửi bậy?

Duy Mạnh nhíu mày, thằng này lâu không ở gần anh là thay tính đổi nết hết. Phải ngăn chặn không cho chơi với lão Lương với lão Trường nữa.

_ Kệ m* tao! Ghét rồi, đi về đi, đi đi!

_ Thật là ghét hả?

_ Ừ!

_ Thế tao về nhá!

_ Ừ! Về đi, lên tuyển cũng không cần nhìn tao nữa

_ ...

_ Tao đi theo anh Lâm luôn

Vừa dứt câu thì cậu cũng nằm gọn dưới thân hình to lớn của người kia. Khuôn mặt hiền lành với chiếc răng khểnh duyên duyên giờ đây lại quắc vào và đen sầm lại một cách u ám, cậu có phần hơi sợ hãi. Nhưng thằng Toàn đã dạy, đang cãi nhau mình xuống nước trước là mình ngu. Thế là mặt bạn Khỉ cũng tối sầm lại mà nhìn thằng vào anh.

_ Mày về đi, sao không về? Đè lên người tao làm gì!

Không cần biết trước đó sự việc tiến triển như thế nào, ai là người sai. Nhưng hiện nay, cậu ghẹo gan anh trước là cậu sai. Mà nhìn cái người đang gây ra lỗi thì đang có thái độ gì đây này.

_ Để ch*ch mày! Mày có biết là mày không nên chọc vào chỗ ngứa của tao không?

_ Ai bảo mày đòi bỏ tao về!

_ Tao cho nói lại, là thằng nào đuổi tao? Lại học tính điêu toa của thằng Toàn, đúng không?

_ Tao... ư... Mạnh...

Duy Mạnh đưa tay vào mà bóp mạnh một bên ngực của cậu khiến cậu muốn chửi cũng chả chửi được thành câu.

_ Nói! Tại sao lại hậm hực tao sớm giờ!

_ Mày không trả lời... Ư... tin nhắn... của tao...ư... buông... để tao nói

Vì sự khoái cảm nơi đầu ngực mà những lời trách cứ cậu soạn sẵn trước đó đã bay biến mất.

Duy Mạnh ra sức vân vê đầu ngực nhạy cảm của người yêu. Thấy cậu khó chịu như vậy, anh khẽ cười rồi cũng ngừng tay. "Đáng yêu thế, lên tuyển phải tránh không cho ở cùng ômg Lâm nhiều" Duy Mạnh nghĩ thế thì cũng không khỏi bực, mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu nhìn cậu.

_ Rồi đó, nói tiếp đi!

_ Mày... hức... mày lên Gia Lai cũng không thèm tới gặp tao

Hồng Duy càng nghĩ tới càng ấm ức. Chuyện là trước trận đấu một ngày, hội anh em cây khế Hà Nội và Gia Lai có hẹn nhau cà phê cà pháo một bữa. Mấy hôm nay cậu không liên lạc được cho anh, cứ nghĩ là tối đó sẽ được gặp. Không ngờ tới nơi lại bị anh Huy dội cả thau nước lạnh vào mặt "nó bảo nó không muốn gặp cái mặt khỉ của mày.

_ Không phải hôm nay gặp rồi hả?

_ Nó giống nhau? Mày không nói rõ ràng, đừng hòng mà động vào được người tao!

_ À ngon! Muốn nghe giải thích chứ gì? Chắc chưa?

_ Ừ!

_ Anh Lâm đang đợi mày ở khách sạn đấy! Qua Thái mà chơi với ổng sớm, còn cần tao nữa đâu!

_ Tao...

_ Tao... tao sao? Ủa Duy nói gì đi

_ Hihi Mạnh ơi, không phải mà!

Hồng Duy cười hì hì rồi đưa tay lên xoa xoa vào má Duy Mạnh, lại cái trò mèo làm nũng của cu cậu.

_ Khỏi làm cái trò mèo đó với tao!

_ Mạnh à!

_ Tối nay mày chết chắc với tao

_ Ư... Mạnh...


..........................................

Trong truyện mình vẫn đề cập tới việc Trọng được lên tuyển vì mình muốn như vậy, vì đó là điều hiển nhiên luôn xuất hiện trong tiềm thức của mình🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro