MạnhDuy (1107)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này! Sao không nói gì?

Từ lúc bước vào phòng này tới giờ, Đỗ Duy Mạnh đã phải chịu đựng sự im lặng này hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Chuyện là đang yên đang lành anh nhận được điện thoại gọi đến của công chúa phố Núi bảo rằng:

_ "Mày mà để nó đem cái mặt giận dỗi đó ra sân thì mày xác định đi Mạnh, HAGL đòi người lại đó."

Thật ra thì Duy Mạnh đến giờ cũng chẳng hiểu lý do gì mình bị dỗi, nhưng mấy hôm rồi chả liên lạc được với con Khỉ kia. Thế là anh chàng họ Đỗ liền xin phép ban lãnh đạo rồi xách vali bay lên Gia Lai để dỗ dành người yêu của mình. Nhưng giờ thì nhìn đi, người yêu anh còn chả thèm nhìn anh mà nói chuyện một cách tử tế cơ...

_ Này! Mày không nói gì là tao về đấy.

_ Ừ! Mày về đi...

Cậu quay lại liếc xéo anh

_ Về với bồ Trọng của mày ấy!

Cậu lại một lần nữa quay đi đưa lưng về người kia.

_ Ơ thằng này! Có gì thì nói cứ hậm hực thế suổt à hay mày chán tao rồi, muốn chia tay luôn không?

Cậu ấm ức quay người lại khi bị anh cố hết sức kéo cậu về phía mình gần hon. Lúc này trên gương mặt của cậu trai thì nước mắt đã rơi. Và có thể mọi người đã biết đó là một đòn chí mạng đối với Đỗ Duy Mạnh. Gì chứ thà xuống nước dỗ ngọt còn hơn là thấy cậu chịu ủy khuất như thế này. Vì thế gương mặt đang cau có đột nhiên liền trở lại là gương mặt baby vốn có. Anh cho Duy gối đầu lên bờ ngực vững chãi của mình tồi chậm rãi vuốt ve cái đầu vàng của cậu một cách nhẹ nhàng.

_ Thôi mà, thôi!

_ Bỏ ngay cái câu ngu học ấy, nó chỉ hợp với Thanh Hộ thôi!

_ ...

Một khoảng lặng ập tới và bàn tay của Mạnh cũng không còn lướt trên mái tóc ngắn cũn cỡn của bạn người yêu nữa. Mạnh đang giận thật rồi...

_ Mày... mày không còn thương tao... nữa hả?

_ NÀY!!!

Đỗ Duy Mạnh gắt rồi trực tiếp lật người trấn áp bạn Di xuống giườnng...


_ Mày không giải thích rõ ràng tại sao lại nói thế thì mai xác định ngồi dự bị đi!

_ Tao... thì tao...

Không đợi bạn Di nói hết câu, Mạnh lại quát lên làm cậu lại một lần nữa rưng rưng.

_ NÓI!!!

_ Mày... mày với bồ Trọng thích nhau đúng không? Mày với nó... hức... chả xem tao...

Lời trách mắng còn chưa hết câu thì môi Di đã bị môi của bạn người yêu áp lên. Lúc đầu là sự mơn trớn nhẹ nhàng trên cánh môi dày. Sau đó là sự xâm nhập vào khoang miệng một cách mạnh bạo khi bạn Khỉ đang phê pha buông lơi cảnh giác. Đã quá quen với sự tức giận của người kia. Di cũng chẳng dám chống trả vì cậu biết sẽ vô ích thôi vì nhiều khi nó sẽ gây hại cho bản thân nữa. Tay anh bắt đầu lần mò vào trong chiếc áo đấu của HAGL mà mân mê hai viên kẹo rồi chốc chốc lại ngắt một cái...

Vì đau nên Di một cách vô tinh nào đó đã cắn mạnh vào môi anh người yêu mình. Mạnh ngồi bật dậy lau đi vết máu ở khóe môi rồi nhìn thẳng vào Di hằn hộc...

_ Tại... tại Di đau...

_ Mạnh ơiii...

Nhưng Mạnh thì không nghĩ thế, Mạnh nghĩ là Di chán anh rồi, hiện giờ là đang kím chuyện cãi nhau và không thích sự đụng chạm của anh đây mà. Thấy người yêu mình vẫn không có dấu hiệu lên tiếng, bạn Di liền ngồi dậy rồi khoác tay mình qua tay Mạnh đang ngồi bó gối trên giường, Di nhìn thẳng vào Mạnh mà kêu...

_ Mạnh!

_ Tại sao lại nghi ngờ tình cảm của tao?

_ Tại mấy hôm trước tao... ừ thì... tao thấy mày bảo thích... thích Trọng trên story còn tag cả chú bộ đội vào nữa...

Mạnh lừ mắt nhìn người yêu mình kiểu như không tin vào tai mình. Anh không nghĩ rằng mình bị giận vì một lý do vô lý này đâu!

_ Vớ vẩn! Nếu tao mà thích thằng Trọng thật ấy, tao dại à mà tag cả ông Dũng vào, ổng chả lấy súng nả nát mẹ đầu tao ra ấy...

_ Nhưng... còn lúc nãy thấy Trọng nhắn tin bảo nhớ mày.

_ Mày lén đọc tin nhắn tao?

_ Thì... thì nãy mày đi vệ sinh tao đang đang nghịch điện thoại mày nên... nên thấy thôi...

Mạnh gạt tay Di ra khỏi tay mình, ngồi đối diện lại với cậu. Rồi anh đột nhiên ôm Di vào lòng, Mạnh từ từ bộc bạch hết tâm tư của mình.

_ Di phải tin anh, Anh yêu Di và chắc chắn chỉ một mình Di thôi. Anh làm thế vì Trọng nó nhờ anh chọc tức anh Tư để ổng qua kím nó. Vả lại, Trọng là anh em là đồng đội, nó luôn sát cánh bên anh, còn Di...

Mạnh thôi không ôm nữa, cầm tay Di đặt lên ngực trái mình nơi mà con tim của Mạnh đang đập điên cuồng vì cậu.

_ Di ở trong đây này!

Mạnh nhìn Di gật đầu ý muốn ban người yêu thêm tin tưởng vào độ xác thực của lời nói. Di rơi nước mắt, Di chủ động ngước lên mà hôn lấy người yêu mình. Môi thì cứ hôn, nước mắt thì vẫn thi nhau chảy. Sau một hồi hôn như thỏ vờn mồi của Di thì Mạnh đã lấy lại thế chủ động mà đẩy nụ hôn lên cao trào. Hai người hôn nhau thật lâu, mãnh liệt đến mức tưởng chừng như bao giận hờn, bao nhớ nhung được rửa trôi đi hết. Để rồi cảm nhận được không khí nơi buồng phổi đối phương đã gần hết mới luyến tiếc rời nhau ra.

_ Di ơi, hôn có vị gì nhỉ?

_ Ngọt, hôn là phải ngọt!

Di khẳng định chắc nịch nhìn anh người yêu, trái lại với người yêu thì Mạnh lại tỏ ra khổ sở ho khan vài tiếng.

_ Sao anh thấy mặn chát Di nhỉ?

Di bị chọc đến đỏ mặt. Tại ai mà mình phải khóc, tại ai mà mình phải tốn cả hàng lít nước mắt. Vậy mà giờ con người gây chuyện lại đang nhìn cậu lưu manh mà cười hề hề đây này. Nhìn thấy bạn người yêu mình nước mắt ngắn nước mắt dài cộng thêm quả mặt vì ngại mà đỏ như 2 quả cà chua chín, Duy Mạnh không kìm được mà đè Di xuống giường cùng với một nụ hôn mãnh liệt hơn.

Hiện giờ nụ hôn không đơn thuần là một nụ hôn nữa. Giờ nó mang ý nghĩa của sự chiếm hữu, mang ý nghĩa mở đầu cho dục vọng của một thằng đàn ông. Mạnh luồn tay cởi áo Di, môi thì hạ dần xuống tạo ra những dấu ngân đỏ đỏ đẹp mắt trên làn da trắng buốt của ai kia. Mạnh luồn tay nắm lấy cạp quần định cởi xuống thì Di nhanh tay hơn giữ tay anh người yêu lại...

_ Mạnh...

_ Anh biết, nhưng anh thèm, lâu lắm rồi...

_ Tao không muốn ngồi dự bị nữa, mai đá rồi!

Mạnh ngồi dậy kéo lại quần áo chỉnh tề cho cả hai.

_ Được rồi, tao vào nhà vệ sinh 10 phút là được.

Bạn Di nằm trên giường nhìn hình bóng người yêu bước vào phòng vệ sinh mà lòng đầy tội lỗi. Riêng về phần bạn Mạnh, đang ngồi an ủi bản thân nhưng cũng không quên lẩm bẩm.

_ Cmn, từ Hà Nội lên tới tận đây, mồi dâng tới tận miệng còn hụt.

.....................

Các bạn thấy hay thì bình chọn cho mình nha ♥ Nếu thấy dở chỗ nào thì thẳng thắn chê trách để mình rút kinh nghiệm nha ♥

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây ♥


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro