MạnhToàn (0209) - Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm ở cầu thang ấy, Xuân Mạnh luôn tránh mặt Văn Toàn, nơi nào có Nguyễn Văn Toàn thì không có Phạm Xuân Mạnh. Kể cả trên sân bóng, Toàn tập ở đầu sân thì hẳn nhiên sẽ thấy Mạnh tập ở cuối sân. Đến cả trong phòng ăn cũng tương tự thế. Không phải anh xấu hổ đâu mà vì không biết phải đối mặt với cậu như nào. Chẳng biết nói gì, chẳng biết người kia cảm giác như thế nào, có chán ghét mình không. Rõ ràng biết ngưòi ta có người yêu rồi vẫn mơ tưởng.

Riêng về phần Toàn, đúng là lúc đầu cậu có hơi hoang mang thật. Nhưng thay vì có cảm giác ghét bỏ thì len lỏi trong tim cậu lại là sự vui sướng mà trước đây cậu chưa từng có với thằng con trai nào. Đến đây, tưởng chừng như Văn Toàn đã nhận ra tình cảm của mình nhưng không, cậu chỉ cho đó là cảm giác bình thường khi nghe có người thích mình. Khiến cho đêm hôm đó đã có một bài thuyết giáo tư tưởng đạo lý của giảng viên Nguyễn Công Phượng và trợ giảng Vũ Văn Thanh.

_ Này, mày có thích thằng Mạnh không?

Văn Thanh lừ mắt nhìn cậu, gì chứ anh đã hứa với Mạnh là giúp Mạnh rồi mà

_ Thích gì... mày... điên à... tao... tao đang...

_ Ôi thôi đm Toàn Tạo ơi, đừng nói tao là mày đang quen Trường Chiến thật nhé, đéo hợp đâu, chia tay con m* mày đi....

_ Thằng Thanh câm mồm, độc mồm độc miệng lắm rồi đấy!

Công chúa quay sang trừng mắt nhìn nô tài nhà mình song không quên quay qua liếc xéo cái thằng đầu bạc đang cúi thấp mặt xuống kia khiến cho người đối diện chỉ thấy mỗi đỉnh đầu nó.

_ Còn thằng Toàn, mày ngước lên nói chuyện với tao cho tử tế. Không thì kệ m* mày đi vậy!

_ Tao với Trường Chiến chả sao hết!

Văn Toàn ngước lên nhìn Phượng trả lời đầy nghiêm túc.

_ Thế sao dạo này mày thân với nó vậy! Đi xem phim cơ mà! Qua phòng nhau cơ mà!

Mỗi một câu được nói ra thì đôi mắt công chúa lại trừng to thêm một tí. Cũng đúng thôi, chưa bao giờ Văn Toàn đi đâu mà không có mình cả, giờ thì nhìn đi lúc nào nó mở miệng ra cũng bảo "Trường Chiến hẹn mình tao thôi." Ôi nghĩ lại mà anh đã điên máu.

_ Ừ đấy, em còn bị bọn nó đuổi ra khỏi phòng cơ! Anh ơi, em khổ lắm đấy!!!

Miệng thì nói, thân thì đang lết từ từ lại gần anh người yêu rồi tựa đầu lên vai người yêu mình.

_ Không phải mà... Trường Chiến nhờ em tư vấn thôi... tư vấn cách cưa trai ấy!!!

_ ĐÙA NHAU À!!!

Chẳng hẹn nhau, cả công chúa lẫn nô tài đều tròn mắt ngạc nhiên, đừng nói là tai mình hiếm cmn khính mà nghe lộn nhé.

_ Mày??? Hỏi mày cách cưa trai, thôi đm cười chết tao rồi Toàn Tạo ơiii.....

_ Tao cũng đâu kém đến thế!!!

Công Phượng lúc này đang ho khan vài tiếng để quên đi câu nói lúc nãy của thằng bạn thân mà nghiêm túc trở lại giảng dạy cho nó tư cách làm người ừ nhầm đạo lý tình yêu!

_ Thôi, mày với Trường Chiến không có gì là tốt rồi. Giờ nói tao nghe mày cảm giác thế nào khi nghe thằng Hai nó bảo thích mày?

Không phải tự nhiên anh sốt sắng vậy đâu mà do thằng bạn thân anh quá ngu ngơ. Không nói cho nó hiểu chắc nó ế suốt đời mà đợi người lạ của nó mất.

_ Thì... lúc đầu ấy... lúc đầu thì hơi hoang mang tí nhưng sau thấy vui vui rồi còn sướng....

_ Thích cmnr còn gìiii....

Công Phượng quay sang liếc cái con người vì phấn khích mà đánh cái đét vào đùi anh.

_ Anh ơi!!! Thôi mà, thôi...

Đang nói dở dang thì phòng Công Phượng có tiếng gõ cửa. Chẳng cần ai kêu, Văn Thanh cũng tự biết đứng dậy cun cút đi mở cửa.

_ Di mang son dưỡng qua cho anh Phượng này!!!

_ Di à! Vào đây tao bảo!!!

_ Toàn, giờ tao nói...

_ Ớ có Toàn ở đây nữa hả? Son dưỡng của Toàn này, Hai mua cho Toàn đấy! Này là mùi Hai chọn cho đấy, thơm lắm nhé!

Vừa vào phòng thấy bóng dáng Văn Toàn thì bạn Khỉ đã tíu tít hết cả lên. Toàn nhận lấy son mà vân vê, mở nắp ngửi ngửi rồi lại cười vài cái. Cả quá trình thu trọn vào ánh mắt của Công Phượng.

_ Toàn, mày thích thằng Mạnh rồi!!!

_ Ớ....

_ Ơ a gì, thằng Di thấy sao?

_ Toàn thích Hai à? Vậy thì hợp quá rồi, Hai cũng thích Toàn đấy. Hôm qua Hai hậm hực vì nghe Di kể về anh Trường với Toàn cơ.

_ Ừ, thằng Hai tỏ tình rồi!

_ Đâu, tỏ tình bao giờ!!!

Lúc này Toàn mới thôi vân vê son nữa mà ủy khuất nhìn vào ba người đối diện.

_ Mấy hôm nay còn bơ đẹp tao...

_ Tỏ tình đi, đáp trả nó đi thì nó hết bơ mày!

Công Phượng buông câu khẳng định chắc nịch. Không hẹn mà cả hai ngưòi hai bên đều gật đầu cái rụp đồng ý với ý kiến của công chúa.

_ Nhưng tao có thích... thích Mạnh đâu...

Đến nước này, Nguyễn Công Phượng trở nên gắt rồi. Cái thằng này bình thường nó hay chửi người ta óc chó nhưng giờ nhìn đi đứa nào óc chó nhất đây. Đang cố vận hết nội cmn công để chửi cho hạ hỏa. Thì kế bên nô tài nhà anh đã nhanh mồm hơn mà nhảy vào.

_ Mày, mày là thằng óc chó! Mày đ*o thích nó mà mày suốt ngày đợi nó xuống ăn chung với mày. Thằng nào? Thằng nào bị nó bơ thì mếu rồi buồn chả thèm ăn cơm? Thằng nào? Thằng nào đ*o thích nó mà khi nó thừa nhận thích mình thì vui sướng hận đ*o thể bay mẹ lên trời ấy chứ. Rồi thằng nào thấy nó đi với thằng Đức thì chạy qua bám chân công chúa nhà tao ăn vạ. Ôi đm nhắc đến là điên hết cả người. Tẩy tóc tẩy m* nó não mày luôn rồi hả???

Văn Thanh tuôn một tràn, bản thân anh còn chẳng biết ngôn từ ở đâu lại trôi tuột ra nhiều thế. Công chúa nhà Thanh thì đang bất ngờ với sự gắt của em người yêu. Cũng đúng thôi lâu lắm rồi kể từ lúc yêu nhau Phượng không còn thấy hình ảnh này nữa ngoại trừ những lúc ở trên sân. Còn bạn Di thì ngồi vỗ tay liên hồi với nhiều lời khen ngợi.

_ Thanh chửi hay lắm. Thanh chửi nữa đi. Thanh rap nhanh hơn cả Mạnh....

_ Ơ! Vậy là tao thích Hai thật à?

Toàn như thoát khỏi giấc mơ của bản thân vì những lời nói của Thanh. Nhờ những lời nói ấy mà cậu cảm nhận được tất cả. Đúng, cậu đã từng bơ đi lời nói của công chúa không chịu ăn vì chưa thấy Xuân Mạnh ngồi vào bàn. Đúng, chính cậu là người đã than phiền với Phượng cả đêm vì thấy Mạnh với Đức khoác vai cười đùa với nhau. Và cũng chính cậu là người thầm vui sướng trong lòng vì được Mạnh tặng son dưỡng cho.

Đúng rồi, cậu thích Mạnh thật rồi. Nhưng làm sao bày tỏ được lòng mình khi người kia lúc nào cũng né tránh mình đây? Và liệu bây giờ có quá muộn cho mối quan hệ này không? Vì chỉ lúc nãy thôi, Văn Toàn thấy Xuân Mạnh đã sang xin phép đội trưởng cho qua ở cùng phòng với Văn Đức đêm nay. Hiện giờ có một con người ngồi đó với vô vàn câu hỏi và đem nó vào tận trong giấc ngủ của mình.


...................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro