TrườngPhượng (0610) - Part 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường để Công Phượng gối đầu lên vòm ngực rắn chắc của mình. Cậu như có như không dùng ngón tay vẽ loạn những hình thù không rõ hình dạng lên ngực anh. Cậu thích cảm giác này, nằm bên nhau, gối đầu lên nhau, đơn giản thôi, không suy nghĩ nhiều, bình yên thôi, cả không gian, thời gian đều như đang ngừng lại ở khung cảnh hạnh phúc này.

Chẳng màn tới tương lai, chẳng màn tới những sóng gió sau này phải trải qua. Hiện giờ, ngay khoảnh khắc này trong mắt mỗi người chỉ có đối phương. Người mà cả hai cùng hứa sẽ dùng trọn con tim này để gìn giữ và yêu thương.

_ Mèo nhỏ của anh, hôm nay lại giận gì rồi?

Anh ôn nhu xoa đầu cậu, anh thừa biết cậu đang nghĩ gì. Anh cũng thừa biết những ngày anh không có ở học viện, cậu đã trải qua những cảm xúc như thế nào. Con mèo nhỏ này của anh, bề ngoài thì ai cũng thấy cậu là một con người mạnh mẽ, gai góc và kiên cường hơn bất cứ ai. Nhưng sau lớp vỏ bọc ấy là một Nguyễn Công Phượng không thể nào yếu đuối hơn, cậu nhạy cảm và cậu bất an với tất cả mọi thứ nhất là về mối quan hệ sai trái này.

_ Chả sao cả, anh đừng buồn cười!!!

_ Lại suy nghĩ không đúng về anh rồi, đúng không?

Anh nắm chặt tay cậu, đan những ngón tay vào những ngón tay của cậu, chả có một khe hỡ nào giữa hai bàn tay. Anh sợ, sợ rằng chỉ cần lỏng chút thôi thì người trước mặt sẽ biến mất, không còn là của riêng anh. Mối quan hệ này đã rất là mỏng manh rồi, anh không muốn nó sẽ trở nên trong suốt.

Anh đã có bạn gái, cậu biết và cậu còn là người đầu tiên biết rõ điều đó cơ. Nhưng Xuân Trường yêu cậu và bản thân cậu cũng yêu anh. Anh đã từng cầu xin cậu chấp nhận tình cảm của anh, làm người yêu của anh. Anh thương cô gái vô tội ấy rồi anh cũng yêu cậu. Một bên tình một bên nghĩa anh chẳng thể lựa chọn hay từ bỏ bên nào cả. Có lẻ, vừa bắt đầu thì cậu đã sai rồi. Đúng , trong chuyện này chính cậu là người sai chứ chả ai cả....

Những ngày anh còn ở Hà Nội để điều trị cho bệnh tình của mình. Đáng lẽ ra cậu phải là người có mặt để săn sóc và cùng anh vượt qua. Nhưng không, những ngày đó bên cạnh anh đã là cô bạn gái xinh đẹp, hiền dịu và ân cần của anh. Công Phượng chẳng giận gì anh, cậu chỉ cảm thấy mình vô dụng, mình chả làm được gì cho anh cả. Vì tự ái nên hóa giận nên những ngày qua cậu cứ hậm hực với tất cả mọi người trong đội. Và khi anh trở về thì được hưởng đủ!

_ Không có, đi ngủ sớm đi! Mai anh còn luyện tập đấy!

Công Phượng cố giựt tay mình ra khỏi anh nhưng vô dụng thôi.

_ Em đừng hiểu lầm, tại anh nằm viện đúng lúc em ấy rỗi việc thôi. Chứ anh không gọi em ấy đến mà.....

Trường cố gắng giải thích, có lẽ mọi người ai cũng biết người hiểu Nguyễn Công Phượng nhất thì vẫn chỉ có Lương Xuân Trường mà thôi.

_ ....

_ Em mà không bận thi đấu thì còn lâu anh mới cho trốn việc chăm chồng thế nhé.!

_ ....

_ Thôi, đừng giận nữa, sau này anh sẽ chẳng cho ai chăm....

_ Bậy! Anh không được bị thế lần nào nữa!

Phượng dùng tay còn lại không bị anh nắm lấy mà đấm thụp vào ngực anh. Gì chứ còn muốn rời xa cậu nữa à, còn muốn không thi đấu cùng cậu lần nào nữa sao. Nguyễn Công Phượng đây không cho phép điều đó xảy ra nữa.

_ Có ai khen em dễ thương vl không?

Không đợi người yêu mình kịp trả lời. Anh đã cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cậu. Một nụ hôn không còn giận dỗi, một nụ hôn của tình yêu, tình yêu chỉ dành cho hai người.

...........

Có lẻ chap này là chap tệ nhất từ bữa giờ của tớ. Nhưng đây là chap tớ dùng cảm xúc thật nhất của mình để viết. Viết chap này xong thậm chí còn không dám đọc lại cơ😢😢

Tớ thương Phượng lắm, thương thật sự ấy. Những lời tớ tả Phượng trong chap này đều là những điều tớ thấy ở Phượng. Tớ chỉ muốn nói thế thôi. Thật sự cảm ơn những bạn đọc tới đây và ủng hộ tớ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro