12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua một tên giết một tên, bùi tiến dũng ra lệnh bất cứ là ai chỉ cần vượt qua cột mốc cửa tử sẽ chờ bọn chúng ..

Vì vậy cho nên đám phiến loạn chỉ có thể bị dồn ép đi vào gia lai mà không thể quay ngược trở ra, nhưng bên này lương xuân trường cũng không phải là kẻ ăn chay..

Những ngày tiếp theo hắn bày binh bắt lỏng bọn phiến vô tình chẳng kết mà tạo thành một gọng kiềm lớn kẹt bọn phiến bên trong gọng kiềm đó..

Hết cách bọn chúng chỉ có thể ở trong lòng địch bàn tính lấy việc thoát thân quay trở về miên..

Những ngày đó coi như là ngày nghỉ ngắn ngày phạm xuân mạnh nhận được tin từ văn đức liền vời luôn cả bùi tiến dũng bỏ quân phục thay đồ thường dân đi vào cứ phủ gia lai..

Đức bảo anh quế đến gia lai hỏi vợ cho em, em muốn đi xem mắt cô dâu của mình ..

Không phải sớm quá chứ..

Tiến dũng nghi hoặc ý đồ trong chuyện này nhưng cũng không tiện miệng nói ra..

Hắn là người nghệ tĩnh nhưng bây giờ hắn đang khoác trên vai bộ áo quan triều nắm doanh trọng binh không thể thiên vị quế ngọc hải làm càn.. huống hồ chưa chắc nghi hoặc hắn là đúng càng phải cẩn trọng xem xét lại vì vậy nên tiến dũng đồng ý theo xuân mạnh vào gia lai

Hai người độc bộ trên con đường lớn nhìn từ trang phục cho đến nhà ở đều thay đổi khác biệt với nghệ tĩnh..

Dù nghệ tĩnh cũng chỉ là một thủ phủ nhưng ở gần kinh thành bị ảnh hưởng bởi đế đô là không ít.. gia lai thì khác biệt khi vẫn giữ nét đặt trưng cao nguyên của mình..

Nguyễn văn toànnnnn....

Tiếng hét chói tai đập vả vào bùi tiến dũng theo quán tính nhìn một cửa hàng vải hồng duy như một con khỉ mắc kẹt trong lớp vải dày bị toàn bày trò quấn chặt

Đi bộ thôi cũng khó chứ đừng nói đuổi theo mà bắt được toàn, công phượng giã nhẹ tay quá nên chưa biết sợ mà..

Mạnh.. chú mày nói thằng đức nói vợ tương lai chú mày tên là gì..

Xuân mạnh đang bận coi trang sức ven đường nên không chú ý bên kia đáp lời tiến dũng..

Nếu là nguyễn văn toàn thì hình như anh thấy vợ tương lai của chú mày rồi..

Hả..?

Xuân mạnh đặt chiếc nhẫn xuống rõ là nhìn dũng nhưng đập vào mắt hắn là văn toàn đang bị cái đám nhà gia lai rượt kia..

Hồng duy căm phẫn giẫm giẫm chân hò hét tiến dũng đẩy xuân mạnh thế vị trí hắn đỡ cả người văn toàn nhào tới..

Mịa suýt té dập mặt rồi

Văn toàn toan ngồi dậy nhưng mạnh nhanh tay hơn cầm tay nó giữ lại, đang cười trớn nó quay sang lườm lấy xuân mạnh..

Cái tên này là cái tên nào đấy, bỏ ra.. biết ta là ai không hả..

Nguyễn văn toàn..

Biết mà còn không mau bỏ tay ra..

Tình hình thay đổi, ngay cả hồng duy không cười nữa nhìn xuân mạnh khư khư giữ chặt lấy tay toàn..

Chiếc roi gai quật từ trên lưng ngựa khá bất ngờ xuân mạnh nhìn sang công phượng đang đến cũng không có ý định thả tay văn toàn ra..

Cái tên dân thường này ở đâu ra vô lễ thế.. dám đắc tội với văn toàn.. gì thì gì văn toàn là người thủ phủ có bị ăn hiếp cũng phải do công phượng nó ăn hiếp..

Thả tay ra, ta nói mi có nghe không hả..

Văn toàn hét lên dùng những ngón tay còn lại gỡ ra công phượng cũng không tiếc thêm lần nữa quật lấy roi xuống nhưng lần này có chút chệch nhịp từ phía phượng khi tiến dũng bắt lấy sợi roi dùng chính lực của mình kéo ngược công phượng ngã ngựa..

Được trống, xuân mạnh bất ngờ cướp ngựa lôi theo văn toàn chạy phiến ra khỏi khu chợ..

Cả công phượng hay hồng duy hò hét nhìn cũng chẳng thể hai đuổi kịp bốn chân, văn thanh trị an nghe báo đem binh chạy đến vẫn chậm hơn một bước

Phạm xuân mạnh hắn không làm gì hại văn toàn đâu hơn nữa ta còn ở đây cơ mà

Tiến dũng nhàn nhạt trả lời nhận hết mọi ánh mắt của toàn gia lai ập vào..

Gia lai các người chả hiếu khách gì cả ít ra cũng mời ta được tách trà chứ..

Hồng duy đỡ lấy công phượng đứng dậy nhưng vì ngã quá cao nên chân phượng bị trật đau tiến dũng cũng gật gù xem ra lỗi do hắn rồi..

Cái tên kia.. mi tính làm gì..

Công phượng nhăn mặt văn thanh không khách khí kề kiếm vào cổ dũng, bùi tiến dũng chẳng cảm sợ mấy đưa tay bẻ lại khớp chân làm phượng la điếng cả trời xanh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl