2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương xuân trường mặc nhiên không thèm để tâm hai cỗ xe ngựa đỏ ngoài kia mà tiếp tục chính sự bận rộn của mình

Đương nhiên lời đồn thổi lan truyền nhanh chóng trong phủ đến tai văn toàn lúc này

Nó đang ngủ mớ mà cũng phải giật mình ngồi dậy ra đám hạ nhân bên cạnh người tung người hứng phân tích đủ chiều toàn nghe đấy rồi lại vẫn ngồi đấy tỏ vẻ suy ngẫm một chút để không bị coi đám hạ nhân coi thường rồi mới chạy đến chỗ xuân trường, bây giờ là giờ làm việc văn án xuân trường chắc chắn ở chỗ viện phía đông các

Nhưng nó lại chả dám vào cứ đứng bám tay vào cột cửa đánh mắt nhìn hắn

Hắn biết vẫn cứ để nó đứng cho đến khi nó mỏi dựa vào tường lấy tay đập muỗi hắn mới lên tiếng cho nó vào

Làm người chứ có phải chuột đâu mà núp trộm như thế

Được hắn mở lời văn toàn nhanh như gió chạy đến án văn nịnh nọt bóp vai cho hắn nói trời nói mây chả chịu nói sang chuyện chính, xuân trường phiền lòng dừng động tác của nó lại nghiêm nghị hỏi lấy

Làm sao.. muốn gả..

Đương nhiên là không phải rồi

Toàn giật mình lắc đầu phân bua với hắn, nó nó chỉ là không nghĩ được tới hai người cầu hôn

Một bình dương một nghệ tĩnh đã vậy cả hai đều có thế lực riêng của mình được cầu hôn như thế ai mà không có chút tự mãn, có cười cũng là cười toác miệng mà không ngủ được mất

Không muốn.. vậy tới đây làm gì..?

Em đương nhiên là chưa muốn bị gả đi rồi, em em chỉ tò mò muốn hỏi anh anh trả lời họ như thế nào

Xuân trường đặt văn thư xuống ra điều suy nghĩ một lúc chỉ nhớ hắn đáp gọn một chữ duy nhất còn sau đó..  chẳng có sau đó nhưng ít ra thì nó cũng nghe phong phanh từ đám người dưới rồi mà cứ vòng vo muốn xác nhận là sao

Muốn đi khoe hết cả phủ chắc.. tiếc là xuân trường làm văn toàn hụt hẫng đáp ngắn gọn đến cơ hội cho nó gặp mặt người ta cũng là không có

Chỉ thế thôi

Chỉ thế thôi..

Rõ là đối phương đều là người có gia thế điều kiện tốt lễ vật hậu hĩnh thế sao anh lại không gả em

Phù sa nào chảy ruộng ngoài.. đặt em bên khóe mắt mới có thể giữ lấy em, hiện tại hắn vẫn còn khả năng nuôi được đám ruồi nhặng bên ngoài đến con nào đập chết con đó xem xem ai dám mơ tưởng đến người của hắn

.....?????

Hắn nhìn nó như con chó con đưa ánh mắt đen láy nhìn hắn hắn cũng thuận tay xoa lấy đầu tóc mái của nó bất giác phũ lấy một sự thật đến toàn cũng méo cãi lại được

Mi lễ nghi còn chưa học xong ba ngày ăn chơi chín ngày quậy phá có bao nhiêu ngày là hết la cà mấy quán trên thượng rồi chạy xuống hạ nguồn ghi sổ, ăn nhiều thế còn chưa rảnh ngồi tính lại bao nhiêu bạc để gả mi đi rồi bạc thì kiếm chưa đủ vốn quan trọng là xấu mặt phủ gia lai ta thì làm thế nào, phải dạy dỗ tốt thêm một chút ít nhất ra ngoài không phải mất mặt

Ơ đ..

'.....

Hắn không nói tiếp hàm hồ như toàn muốn được gả đi nhất định phải có một cái giá đẹp lòng hắn.. nói thẳng mịa ra chắc cỡ hoàng tộc chứ chẳng đùa

Mà hoàng tộc là thứ không dễ nhây

Chuyên tâm học tập thành tài bớt lo chuyện vớ vẩn cho anh.. mày có ở giá anh mày vẫn nuôi được không phải lo

'....

Đệch mịa.. rõ có người đến dạm hỏi mà rủa nó ở giá rồi nếu không phải kẻ trước mắt là lương xuân trường toàn đã đem chín đời tổ tông ti kẻ đó ra chửi thề rồi

Không thèm nói với lão nữa .. Về

Văn toàn nguýt nguẩy bỏ đi đợi nó khuất bóng lúc này xuân trường mới kéo bên bàn mở ra một chiếc hộp nhỏ chứa đầy ký ức xưa

Trai lớn xem ra khó giữ thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl