47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hừ.. nghệ tĩnh không nuôi một kẻ phản bội..

Nguyễn văn đại bây giờ chỉ mới là một chuyện nhỏ nhưng sau này đợi mi làm chuyện lớn hơn đến cái mạng già này cũng chẳng còn..

Hắn .. anh quế.. hắn thề nhất định không có lần sau..

Còn có lần sau cho mi sao.. nguyễn văn đại anh niệm tình mi dốc sức nghệ tĩnh bao lâu nay.. anh cho mi lựa mi nói đi mi muốn thành chung hay tuấn anh sống..

'.....

Một kẻ là giúp mi một kẻ là người ngày đêm kề cận mi hắn không chọn được văn đại hắn xin tự chọn chính bản thân hắn..

Quế ngọc hải nhướng mày thủ vệ đứng trước mặt hắn ném xuống là thanh kiếm dài tạo nên âm thanh chát chúa..

Văn đại nuốt khan dập đầu hành lễ chính bản thân hắn dù cố mạnh mẽ đứng trước cái chết cũng bắt đầu run sợ..

Đến lần cuối gặp mặt thành chung hắn cũng không có cơ hội

Hắn hít cạn một hơi nhắm chặt mắt la lớn đến quế ngọc hải không chờ được nữa liếc mắt cho thủ vệ của mình..

Tiếng gươm lại rơi văn đại giật mình mở mắt ra nhìn quế ngọc hải..

Hắn đã tính giữ mạng cho tuấn anh thì giết mi cũng chẳng lợi lộc gì nhất là bây giờ đang thiếu người..

Mi đến vùng biên cương cho đến chết cũng không được phép quay về.. nguyễn thành chung mi có thể đem theo nhưng nguyễn tuấn anh mi phải để ở lại..

Ta có thể không giết tuấn anh nhưng mi tìm lộ chuyện này ra ngoài ta sẽ không nhân nhượng như lần này..

Văn đại nghe rõ dập đầu hành lễ đến khi quế ngọc hải đã bước vào trong hắn vẫn giữ nguyên tư thế ..

Khi quế ngọc hải quay trở lại vừa hay nhìn lấy một màn đặc sắc, tuấn anh cố gắng gượng bám vào bất kỳ vật gì lại dùng miệng đuổi những kẻ hạ nhân như ruồi muỗi vo ve bên tai nó lúc này

Đó đều là đám cướp mà nó không quen, nó muốn trở lại gia lai quay về ngôi nhà của nó

Đại nhân..

Tiếng hành lễ khẽ bên cạnh, người người đem về thật khó quản, cứ mãi lẩm bẩm cái cái tên kỳ lạ đến chúng tôi cũng không hiểu..

Tên kỳ lạ.. lương xuân trường..?

Bẩm không .. là phạm đức huy..

'.....

Quế phất tay để hạ nhân lui xuống bây giờ xung quanh tuấn anh bỗng chốc yên tĩnh, hắn bước đến khom lưng nhấc lấy nó lên..

Sàn nhà lạnh, sẽ không tốt.. em ngồi đó bệnh sẽ thêm bệnh.. hắn nghèo lắm không đủ tiền mời thần y đâu..

Ai mượn ngươi chứ.. quế.. lão quế không phải mi với ta thực hiện xong giao kèo rồi sao.. mi thả ta ra đi ta muốn gặp chung đại..

Ta giết họ rồi..

'.....

Quế ngọc hải đặt tuấn anh ngồi xuống giường trêu đùa lấy nó, nó vốn là người cả tin tức giận đập lấy hắn, mi đã hứa với ta những gì.. mi hứa trả chung về cho đại cơ mà khi cậu ấy đón người mi lại có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy..

Lão quế.. mi mi..

Tuấn anh chửi không nổi như có như không dựa vào hắn rấm rứt.. được rồi ta đùa chút thôi sao lại mau nước mắt như vậy chứ chẳng giống em khi trước gì cả..

Ngoan.. chúng ta sinh một đứa con nhé

Ai thèm sinh con cho mi.. ta ta căm ghét mi..

Rõ nó chỉ mới gặp người này vậy sao nó lại có thể thuận ý bên cạnh hắn như vậy..

Nếu nếu mi không là thổ phỉ, ta đã nghĩ khác về mi rồi..

....

Rõ là trần minh vương lùn đỗ duy mạnh cao hơn mà sao vũ văn thanh hắn cứ có cảm giác thăng long này đang thua lấy một đầu vậy nhỉ..

Chỉ mới là sảnh chính gia lai không khí nặng nề đầy mùi gươm kiếm cho dù xuân trường có đứng giữa cũng không làm hạ nhiệt minh vương lúc này..

Tên này.. tên này thật sự giết nguyễn tuấn anh..?

Vương chĩa kiếm vào mạnh hắn nhếch tâm mi hạ kiếm ngang chỗ khác.. đồ chơi nhọn thế mi đừng chĩa chính diện sẽ làm bị thương đấy

Ta chưa từng tổn thương nguyễn tuấn anh, em ấy không phải là ta giết, em ấy bị tai nạn mới xảy ra cơ sự này thôi..

Kiếm lại quay về quỹ đạo chĩa thẳng vào mặt mạnh không nhân nhượng..

Dù nguyên nhân gì cũng là do mi, nếu mi quản tốt chuyện xui xẻo này đã không xảy ra..

Mạnh một lần nữa đẩy kiếm ra, trần minh vương mi có hiểu tiếng người không, ta đây là mất vợ đấy tuấn anh chết đuối ta đau lòng phải hơn mi chứ không có chuyện ít hơn..

Trần minh vương.. đời này ta chấp nhận để tang cho em ấy rồi..

Phí lời, lời bọn thăng long méo tin được đứa nào..

Tùy mi thôi với cả.. bây giờ ta theo xuân trường đi đến tận gia lai không phải là để mi giết, phí mệnh ta quá..

Hai ngươi đủ rồi đấy, trần minh vương giờ mi muốn cùng ta bàn chuyện hay là muốn cãi nhau..

Lương xuân trường cáu gắt, hắn quay về nơi này quả đúng thật chí lí hơn là truyền đạt lời cho vũ văn thanh đem về

Vũ văn thanh chỉ được cái sức khỏe chứ cái đầu thì đợi cái tên tay còn nhanh hơn não này mà cùng đi với đỗ duy mạnh chắc đỗ duy mạnh đã chết tám kiếp trước khi truyền lời hắn rồi..

Minh vương nhẫn nhịn chịu nghe lấy xuân trường thù hằn nhìn duy mạnh ngồi xuống ghế..

Nhưng ngồi còn chưa phỏng đít nó lập tức đứng dậy phản đối ý kiến của xuân trường

Mi làm quan tam phẩm, là quan cáo mệnh triều đình đồng trưởng phủ hiện tại gia lai đường quan tiến rộng mở một tay gia lai còn chờ mi nâng đỡ, lợi lộc còn chưa thấy bây giờ mi quay về muốn đoạt quyền nó là đoạt sao..

Lương xuân trường, đừng quên những ngày không có mi ta mới chính là người lo trong lo ngoài..

Mi leo lên cành cao ừ ta cổ vũ, mi có thể điều hành sai lấy một ai đó kế nhiệm ta cũng không phản đối nhưng mi đem quyền hành ta giao cho tên thăng long này là có ý gì..

Minh vương này không phải là con rối trong tay mi để mi muốn làm gì thì làm ta cũng có chính kiến của mình..

Trần minh vương, không phải là đoạt quyền hành của mi mà là đỗ duy mạnh sẽ phụ giúp mi một vài việc..

Như nhau thôi, ta không cần kẻ thăng long nào trong phủ nhất lại là hắn..

Xuân trường tỏ rõ sự khó chịu minh vương tiện bề nói tiếp..

Đừng tưởng gia lai ở xa không biết tin mi làm rể thăng long.. hoàng thượng ban hôn mi còn chưa bước qua cửa thì cũng không là người thăng long mà đẩy gia lai lên đầu sóng mi không thấy nhục nhã sao..

Hơn nữa mi vì mục đích cá nhân lạm quyền yêu cầu binh lực.. mi đoạt vương vị cho một kẻ thăng long xin lỗi trần minh vương ta không làm được..

Nếu mi cứ kiên quyết với ý định này ngày mi đem binh đi hãy giết chết ta tế lễ đi..

'.....

Nếu bây giờ có thể tế mi ta đã tế luôn rồi, minh vương nói xong không thèm nhìn đỗ duy mạnh lấy một cái mà bỏ đi ra ngoài..

Chuyện ngoài đang dự kiến mà chuyện bên trong này đã rối rắm, thời gian cũng không còn nhiều..

Để vương cứng đầu như thế chỉ làm trễ đi kế hoạch của hắn..

Vũ văn thanh nhìn xuân trường cái người chuyện binh thì giỏi mà cái chuyện thuyết phục người nhà này đúng ngu..

Hắn chẳng dám nói ra miệng thôi thì để hắn thuyết phục vương cho..

Đỗ duy mạnh, không chỉ gia lai thăng long đang nhìn vào mi, sự sống chết của mi đều theo xuân trường mà định đoạt, mi nên biết mà làm thế nào..

Hừ, đỗ duy mạnh hắn nãy giờ không nhiều lời toàn là các người tranh đấu với nhau đấy chứ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl