58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghĩ về tuấn anh.. trước đây đã ngu si nhường lấy cho duy mạnh tên này lại không biết trân trọng làm lạc tổn thương em ấy bây giờ lại nhanh chóng có tình mới như vậy..

Giết mi chỉ làm tổ bẩn tay.. đức huy đứng dậy mặc kệ duy mạnh bị hắn giã cho bệt đất, còn chưa tiến vào hoàng cung đã loạn thế này thì ra thể thống gì..

Đợi ta lấy được hoàng vị ta sẽ ban hôn cho hai đứa mi tặng phủ đệ chúc mừng chúc hai người trăm năm hòa hợp..

Đỗ duy mạnh, mi phải sống thật tốt để nhìn ngày tuấn anh được đưa về gả cho hắn..

Minh vương thờ ơ với ý định của phạm đức huy khi này.. gia lai nó chả nghèo đến mức cần mi đưa cho phủ đệ đâu mi đưa được nguyễn tuấn anh từ cõi chết trở về được hãy nói đi..

...

Thời gian ngủ chẳng được nhiều, mặc dù hôn lễ được nghỉ phép ba ngày theo một thói quen trường vẫn dậy sớm khoảng bên đã trống không lạnh lẽo..

Hắn dương mắt tìm thấy bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi lục hết từ bên áo này đến thắt lưng nọ..

Chồng nó sao chỉ mặc có một màu u ám vậy chứ, không xám thì đen nhìn vào cứ tưởng ông già ba mươi í.. rõ chồng nó còn trẻ như thế..

A..

Hắn không tiếng động áp sát đưa bàn tay lạnh lẽo dò luồng vào bên trong tìm hơi ấm da thịt làm hải xoay cả mình tránh né lùi cả người lại.. chồng làm nó giật mình thế..

Lương xuân trường, chúng ta không nhất thiết phải thân mật như thế này đâu..

Bản thân anh chỉ là bị em với anh dũng ép hôn.. anh vốn dĩ không có tình cảm gì với em cả bây giờ không có người ngoài chúng ta không giả vờ có được không..?

Đêm qua tân nương là nó người định ngủ cùng hắn là nó người chia ngọt sẻ bùi vẫn là nó bị sát thủ vào phòng tân hôn nó cũng hoảng sợ chứ hắn lại ở cùng văn toàn một buổi tát thẳng mặt nó như vậy lương xuân trường đồ không có lương tâm nhà anh..

Bao nhiêu uất ức bộc ra, hải nén khóc trút hết lên người hắn những cái đánh liên tục đến trường còn chưa kịp hiểu chuyện gì cố giữ tay nó lại.. đến cuối cùng bởi đôi chân chơi vơi phải bấu víu vào hắn đón nhận cuồng nhiệt từ hắn..

Khi hải đủ bình tĩnh trường mới để nó chạm lấy đất dựa vào hắn, cả toàn và em đều quan trọng như nhau đều là người của anh.. sau này anh bù cho em một đêm khác có được không..

Chạ thèm.. đi mà ở bên thanh mai trúc mã của anh nữa đi nó ghét ghét ghét anh ..

Xin lỗi em..

Quản gia đến trước cửa phòng đánh tiếng, bên ngoài có khách đợi xuân trường mới không quấn lấy kéo y phục có phần lệch về che chắn cả người nó lúc này ..

Bây giờ chúng phải vào cung tạ ân, người nào đến viếng phủ giờ này chứ..?

Quản gia hắn cũng là người mới chưa quen hết những quan lại đến phủ chúc mừng, kẻ này lại không xưng danh nhưng nhìn cách ăn mặc có thể là người của hoàng cung..

Người của hoàng cung..? Đâu phiền phức đến vậy bây giờ hắn định vào cung rồi.. nếu bên hoàng gia có việc không đợi hắn vào cung tiện thể luôn sao..

Quản gia không dám đoán mò người này vừa giống người bề trên nhưng khẩu khí lại giống đến nắm mối quan hệ với chủ nhân hắn hơn.. gì thì gì kẻ này cũng đang đợi ở bên ngoài đại nhân ra gặp sẽ biết ngay thôi ạ..

Quang hải lau nước mắt, dù vẫn đang dỗi nhưng kẻ trước mắt vẫn là chồng nó nó không thể không theo bước đến với tay lấy bộ y phục sẵn cho hắn thay..

Gì thì gì với người ngoài nó chẳng thể mất mặt được ..

Đồ của anh toàn màu tối, may mà bên thăng long em có chuẩn bị trước đã chuẩn bị lễ phục vào cung diện thánh.. chốc nữa không phải mất công vào thay đồ lần nữa..

Cám ơn vợ.. đúng là có vợ thật tốt..

Hắn nhìn khuôn mặt nhem nhem chuyển sang đỏ quay đi tránh ánh mắt của hắn, quản gia báo người đến kia muốn gặp cả hai chủ nhân.. nên là..

Gặp luôn cả quang hải.. là ai chứ..

Chính quang hải cũng không biết người hoàng cung nó biết rất nhiều nhưng thân thiết thì không có..

Bởi trước đã định sẽ gả cho thái tử nên nó không được tiếp xúc nhiều với kẻ khác lúc nào đầu cũng tồn định suy nghĩ với tư thế bề trên, bây giờ gả cho trường rồi nó không nhớ có bạn thân giao đến chúc mừng như vậy..

Thay đồ cho anh đã, em từ từ rửa mặt ra sau đi, con mèo xấu xí..

Ai là mèo chứ..

Hải cắn môi dẫm chân nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp hắn thay y phục.. là nó tự đoán cỡ người hắn thôi nhưng mặc vào quả thật khác với những bộ y phục đen bùn kia..

Người chờ hắn dường như chẳng chút vương bụi trần nào đứng ngắm nhìn hết quang cảnh xung quanh gian chính..

Đợi hạ nhân đi báo đến mất nửa ấm trà khi xuân trường đến được chính gã cũng táy máy dăm ba thứ..

Quả nhiên xuất thân từ gia lai có những món đồ thú vị như vậy nếu có dịp gã cũng muốn đi gia lai một chuyến..

Xuân trường húng hắng ho gã mới quay lại đôi mắt còn non choẹt trong veo nhìn lấy hắn..

Thuận thế trường phải hạ mình hành lễ nhưng có người ngoài chỗ này không tiện.. gã phất tay ra hiệu đến sáu người bê tráp lớn tráp nhỏ trước mặt hắn..

Là quà mừng cưới, ta vốn dĩ thân bất do kỷ không thể dự tiệc cưới mi được hôm nay tranh thủ chút thời gian..

Gì thì gì .. ta coi quang hải như em của mình từng coi em ấy lớn lên đương nhiên khi em ấy được gả đi ta ưu ái nhất có thể..

Có chắc là coi như em không, phần hậu lễ này không phải là hơi quá nhiều sao..

Cũng hơi nhiều thật, nhưng biết sao được tất cả là thứ hải thích ta sưu tập dần một lượt không có cớ tặng đợi đến đám cưới mi là chồng hải tặng mi luôn vậy..

Những thứ này e không phải sưu tập ngày một ngày hai đâu nhỉ, từ ngày định hôn cho đến khi gả cho hắn còn chưa đến một tháng..

Xuân trường nhận lễ cho hết người bên trong lui xuống, thái tử đương gia.. người đến đây không chỉ việc này đâu nhỉ..

Quang hải quả thật có mắt chọn chồng.. lương xuân trường.. ta đến nhờ mi.. bảo trợ ta..

Hắn duỗi thẳng người khó hiểu, người đương là thái tử chức cao vọng trọng lại được quế ngọc hải lót đường hậu thuẫn thời gian ngắn ngủi đếm ngược một bước ngồi lên ngai vị.. ngài lại bước đến chốn phủ này gọi một kẻ xuất thân hàn vi như ta bảo trợ..

Lương xuân trường hắn như nghe một câu chuyện đùa đấy..

Thái tử, người đang định dò đoán lòng trung thành của hạ quan sao..

Lòng trung thành ngươi nên đặt chỗ nào ngươi phải tự biết chứ ..

Gã cười nhàn nhạt, bản thân khi sinh ra đã được định sẵn hoàng quyền.. ai ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ nhưng ai biết được nằm chăn mới biết chăn có rận..

Ngọc hải kia gọi là phò tá ta cũng chỉ vì ta là một con rối dễ điều khiển.. có những việc ta chẳng tự ý quyết định được..

Ta e đến khi ta bước lên hoàng vị người đầu tiên lão già đó đối phó là mẫu thân ta sau đó đến bản thân ta.. lương xuân trường.. nếu có thể ta thật muốn đưa mẫu thân ta sống một đời ẩn dật.. mi tin không..?

'....

Bảo trợ ta lật đổ quế ngọc hải.. địa vị quế ngọc hải thuộc về mi..

Gã đang toan tính định nói tiếp nhưng nghe tiếng bước chân quen thuộc bất giác nở một nụ cười xoay người lại..

Đập vào tầm mắt hắn hải hôm nay diện y phục hồng cùng màu với xuân trường đây xem ra cuộc hôn nhân em tự chọn rất hạnh phúc đi..

May mắn thay, đây là những gì gã có thể làm được..

Quang hải bất ngờ khi vị khách đầu tiên lại là thái tử điện hạ.. nó còn chưa vào cung tạ lễ có phải là nó làm sai điều gì để ngài đích thân đến trách tội nó không

Đừng căng thẳng thế, ta chỉ đến tặng quà cưới thôi..

Gã cười, quà gã đã tặng xuân trường cũng nhận lấy rồi việc ta muốn nói cũng đã nói lương xuân trường mi cứ nghĩ kỹ rồi trả lời ta..

Đương nhiên không chỉ là có như thế, việc ưu ái người gia lai phủ các ngươi ta cũng sẽ ưu tiên tấn phong sau hoàng vị..

Thay đổi người cầm quyền dù có là ngọc hải hay xuân trường cũng như nhau, so với một cáo già sống nơm nớp lo sợ bị thay thế bất cứ lúc nào thì xuân trường lại dễ đối phó hơn, ít nhất kẻ này còn chưa thông thuộc hoàng gia chưa có dã tâm như ngọc hải..

Đợi hắn có dã tâm thì quyền lực quay về hoàng gia gã rồi, quả thật điều kiện đưa ra hấp dẫn gã không tin xuân trường có thể chối từ..

Nhưng kẻ đó là người thương của chồng nó đấy, quang hải nhìn xuân trường sắc mặt thay đổi hẳn lái đi chuyện khác châm trà cho thái tử..

Chân trước thì dòm ngó vợ hắn chân sau thì đòi giành người của hắn.. hắn dù chỉ là một quan phẩm bậc tam thôi há để một thằng nhóc hỷ mũi chưa sạch giễu cợt..

Là bẫy của quế ngọc hải sao..

Được rồi ta cũng không thể xuất cung lâu phải quay về, điều cần nói ta nói xong rồi đợi nhóc con này chúng ta thi xem ai sẽ có đứa trẻ của mình trước..

Đây có lẽ là miếng mồi cuối gã đưa ra, nguyễn quang hải, khi đó con em sẽ định gả cho con ta đấy nhé..

Hải đỏ bừng mặt dẫm lấy chân, hôm nay nó bước chân trái ra khỏi phòng sao hết chồng đến thái tử lại trêu lấy nó rồi..

Dường như chẳng thở nổi không khí này, xuân trường hạ lễ gọi lấy hạ nhân dẫn lối để thái tử rời đi..

Hải còn chưa biết chuyện thái tử nhờ xuân trường là gì đang muốn hỏi sang thì hắn đã cốc lấy đầu nó..

Nguyễn quang hải em là gả cho hắn rồi không được mãi nhìn nam nhân khác..

Nào có nam nhân khác chứ, anh ấy là thái tử đó..

Cũng là nam nhân khác, đừng có đem lý do là thanh mai trúc mã của em muốn tùy tiện nói chuyện thì chạy vào cung kể lễ đâu..

Ơ đâu phải thanh mai đâu.. hải định cãi lại nhưng nhớ đến hắn và toàn..

Ừ thì đúng là thanh mai thật.. mình thì được mà lại không cho người ta..

Lương xuân trường bụng xấu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl