61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi quế ngọc hải liên tiếp gặp phải chuyện thì việc mất con làm gián tiếp cơn đau đầu hắn phiền não hơn..

Dường như để cẩn trọng ngọc hải lập tức bước sang tiến dũng muốn mượn lấy quân..

Gì thì gì binh lực nghệ tĩnh không bằng binh lực nắm trong tay tiến dũng..

Gia lai lại đưa binh đến rất rõ ràng có âm mưu muốn tạo phản.. hắn không thể thất thế phải chiếm giữ thế thượng phong tiện đường dọn dẹp luôn lương xuân trường..

Cơ hồ phượng hơi khó chịu day hai huyệt thái dương, vừa mới tống tiễn xuân trường đi kẻ ngọc hải này đã đến tới cửa..

Dũng.. hoàng gia rốt cuộc có chuyện gì.. nó đã được gả cho hắn hắn còn giấu giếm nó..

Tiến dũng thư thái ngồi tỉa móng chân cho phượng cứ để quế ngọc hải ngồi chờ.. không phải vội..

Binh lực hắn là của hoàng thất, phạm xuân mạnh chưa có lệnh của hắn không được đem một tên tốt nào đi khỏi biên cương..

Dũng.. sắp có cuộc chiến lớn sao..

Chuyện hoàng tộc chỉ có một kẻ kế vị có lẽ không phải tranh đấu hoàng gia rồi, nếu thế thì chỉ có tạo phản đổi triều thay chúa.. là thế lực của ai chứ..

Những câu hỏi liên tiếp tiến dũng không trả lời bất kỳ câu nào.. dù vật đổi sao dời em cứ yên tâm sinh một đứa con mập mạp cho anh..

Dũng.. bảo vệ thằng toàn cho em..

'.....

Nó sắp vào cung rồi, trong đó hiểm nguy khó dò lại không thể phù trợ lại ngốc như thế dù lương xuân trường đã từng yêu quý nó thì sao chứ ..

Tên đó là thần tử cũng chỉ có thể quỳ trước toàn.. gia lai chúng không thể cứ suốt ngày chạy vào cung chỉ để nhìn thằng toàn an yên được..

Được.. anh hứa với em..

Tiến dũng cười đáp lời nó lúc này quế ngọc hải chờ không nổi nữa chạy vào trong nhìn một màn này không điên máu mới là lạ..

Đang trong nước sôi lửa bỏng thế.. mi lại ở đây hầu vợ mi.. bùi tiến dũng nghệ tĩnh nuôi mi như thế sao..

Phượng liếc xéo lão già ồn ào kia.. tiến dũng lau khô chân cho nó mới nhẹ nhàng đặt xuống lôi quế ngọc hải ra bên ngoài..

Dự tính ngọc hải hắn biết nhưng thứ cho hắn không thể điều quân được ..

Dù có là ý chỉ của thái tử nếu không có lệnh của chúa thượng hắn sẽ không điều bất cứ một binh tốt nào..

Bùi tiến dũng.. nguyễn công phượng cho mi ăn bùa mê thuốc lú gì..?

Rõ xuân trường đang muốn tạo phản, chúa thượng đã hôn mê không biết khi nào tỉnh mi lại không bảo vệ an nguy ngài ấy lại dám phản lời ta..

Quế ngọc hải, chúng ta tuy cùng gốc rễ nhưng ta là tướng quân đương triều không nghe theo lệnh ngài được ..

Tin tình báo của ta xuân trường đang ở bên thăng long lại mặt ngọc hải ngài có phải quá đa nghi không..

Làm sao một kẻ đã bị điều đến kinh thành lại nhanh chóng biến ra đội quân tạo phản được, ngài giỏi ngài biến ra cho ta xem xem nào..

Bùi Tiến Dũng..

Ngọc hải liếc vào bên trong hạ nhân đang bê thuốc an thai cho phượng .. một chút xót xa dâng lên đắng miệng hắn..

Hừ.. vị trí tướng quân này có lẽ không phù hợp với cậu.. bùi tiến dũng .. sau này cậu sẽ hối hận vì chọn nhầm đường..

Ngọc hải phất tay trở về tiến dũng cư nhiên sai thuộc hạ đem ngựa đến.. hắn cần vào cung diện thánh rồi..

Kinh kỳ biến dị liên tiếp xảy ra những hiện tượng kỳ lạ trong phút chốc việc bàn tán lễ thành hôn kỳ cựu giữa gia lai và thăng long bị trôi đi, đến cả đại hôn của thái tử đương triều to lớn đến mức gần như bị bỏ qua..

Lại nghe ra chúa thượng chẳng thể cầm cự được mấy nữa chỉ e là đại hôn còn chưa treo đã cởi bỏ thay tang phục..

Bên khâm thiên giám mấy ngày nay đều căng thẳng như dây đàn, đến cả văn quyết mấy tháng liền nhốt mình trong phủ cũng phải lộ mặt vào cung hầu chúa..

Lương xuân trường những tưởng đang bị quế ngọc hải cho người theo sát an yên trong phủ thì cùng hùng dũng đã đổi hình thay bóng chạy một mạch ra biên cương trực tiếp chỉ đạo..

Vậy nên giờ đây trong phủ ngoài toàn và hải thì còn có cả hùng dũng, văn toàn thật sự không nuốt trôi luôn được cả cơm cứ gắp lên đặt xuống nhìn cái bản mặt đáng ghét kia ăn làm sao nổi cơm cơ chứ..

Quang hải ở thế giữa khó khăn hết ngại nhìn toàn rồi nhìn sang hùng dũng ..

Anh cứ thế này định thay chồng em bao lâu ạ.. hay anh bị biếm quan chạy đến chỗ chồng em xin làm quản gia đấy.. hình như bên chồng em đủ người rồi nuôi hông nổi anh nữa đâu..?

'....

Mé.. câu chửi thề dân gian là gì nhỉ, chân trước vừa gả nó đi chân sau đã vội phủi bỏ quan hệ..

Nguyễn quang hải, mi mi.. mi giỏi rồi làm phu nhân tam phẩm thì giỏi rồi bây giờ anh mi ăn ké bữa cơm thôi mi nói đủ đường..

Nhưng mà hải nó nói đúng mà, hùng dũng quay sang văn toàn đang trộm cười kia im bặt giả vờ đang ăn nhưng nó ăn chẳng ăn nổi mấy món tệ hại này.. đầu bếp bị thay đổi hay bị cắt xén nguyên liệu chỉ toàn rau là rau không này..

Chán..

Đang định không ăn nữa đứng dậy về phòng thì hạ nhân ngoài phủ chạy đến báo tin..

Đứng trước quang hải với hùng dũng không biết là nên báo cáo với ai..

Được rồi, nói mau đi lề mà lề mề..

Hùng dũng húng hắn kẻ dưới mới lập tức nói hoạch toẹt đến cuối cùng chẳng vào trọng điểm được..

Gia lai nuôi người ngu như thế sao..

Tránh ra đi..

Một thái giám bước theo sau, ở bên sau nghía mắt cũng đủ thấy là hai tiểu thái giám khác theo hầu đến tuyên chỉ đánh mắt qua không thấy xuân trường nhưng việc đã được thái tử căn dặn không có vị trưởng phủ này cũng chẳng sao..

Theo mệnh khâm thiên giám định ngày nhẽ ra đợi đúng ngày mười một sau đại hôn nguyễn văn toàn mới cùng các vị chủ tử khác tiến cung.. nhưng thái tử vừa lòng để ý qua khâm thiên giám định lại ngày cho phép nguyễn văn toàn tiến cung trước nhập điện đông cung hầu gia thái tử.. ban vị tòng ngũ phẩm lập tức chuẩn giá nhập cung..

Khâm thử..

Lời vừa nói hết đến cả đỗ hùng dũng cũng không nghĩ được hoàng gia lại triệu văn toàn vào cung trước ngày như này..

Kế hoạch giữa bọn họ có sơ hở gì sao.. hắn biết văn toàn là tâm can của xuân trường nếu như định cung trước đến bản thân hắn cũng không có lợi ..

Công công à.. chuyện này có phải là hiểu nhầm không, đúng ra ngày khâm thiên giám định ra không thể sửa, sao đùng một cái lại thay đổi ngày như này..

Hùng dũng lôi công công ra một góc dò hỏi, chuyện này đương gia ngài nên hỏi thái tử thì mới rõ chi tiết hơn..

Bọn họ chỉ biết là thái tử thật sự nhìn trúng chủ tử này rồi ban hàm vị chức tòng ngũ phẩm cũng chỉ là che mắt đợi rước thái tử phi về người này sẽ lên chức rất nhanh bọn chúng phải cúi mình nghiêng người làm đẹp lòng chủ tử này..

Thứ bọn chúng chỉ là nô tài thuận bề làm việc, văn toàn chủ tử người không cần chuẩn bị đồ đạc gì đâu.. mời..

Tên thái giám cúi đầu hành lễ, văn toàn nhìn sang đỗ hùng dũng, chuyện này chính hắn cũng không biết chứ đừng nói liên can..

Để em vào cung gặp thái tử..

Rõ là mới ngày trước thái tử đến đây không hề nhắc đến anh toàn.. nó còn đang định chồng nó việc ngoài xong quay trở về sẽ  vào cung xin hủy bỏ lệnh nhập cung để anh toàn ở lại chính phủ

Thái tử đến đây..?

Đỗ hùng dũng nhìn sang quang hải, anh ấy đến chúc mừng đám cưới em nghĩ việc này rất bình thường mà..?

Xem ra lệnh gọi văn toàn không phải là vô lý rồi.. nguyễn văn toàn không phải là ta cản mi mà chính bản thân mi vốn dĩ không có nhân duyên cùng lương xuân trường..

Nhưng nhưng nó đã là người của xuân trường mà.. toàn tìm chút lý do ít ỏi để có thể ngăn cản nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng sâu..

Số trời đã định mi còn muốn chống mệnh e chỉ là hại mình hại người hại xuân trường..

Hùng dũng nói vừa đủ thức tỉnh khía cạnh nào đó của toàn.. hai lần hẹn ước hai lần đều lỡ..

Nhìn vẻ mặt hơn đưa đám của toàn hải lo lo thật muốn chạy đi tìm chồng nó về chỉ là nước xa sao cứu được lửa gần..

Anh toàn.. em..

Hùng dũng ngăn cản chính hải, hắn không muốn vì một kẻ tiến cung làm lỡ kế hoạch của hắn.. cho dù bây giờ có lương xuân trường ở đây cũng thế cả thôi..

Nguyễn văn toàn.. mi nên đi đi thôi ..

Văn toàn cắn chặt môi vòng hết những kẻ có mặt rồi theo vị công công này lên kiệu..

Đến cả quế ngọc hải khi nghe tin này cũng sửng sốt, hắn còn chưa vào diện thánh thái tử đã nóng vội đưa người gia lai nhập cung như này rồi..

Chắc chắn tên oắt này đang manh nha suy nghĩ loại bỏ hắn, hắn cũng chẳng ngu để có thể chịu chết ngay bây giờ được..

Bá sang, đi gọi văn đức đến đây..

Tên trọng hoàng chết tiệt, có việc ở nghệ tĩnh thế mà đến giờ cũng chưa giải quyết xong.. hắn thật nuôi quá nhiều kẻ vô dụng mà..

Tính tổng lực nghệ tĩnh với số quân hiện có tại kinh thành chưa đến tám vạn, đấy là còn hơn một nửa chưa huy động lực lượng từ nghệ tĩnh thẳng đến kinh thành.. so quân số bên hắn đã thua thiệt trước mắt rồi..

Nếu bùi tiến dũng theo phe hắn thì hắn đã không phiền não lúc này xem ra chỉ có thể đi thành nam mượn tạm quân lực.. gọi nguyễn văn đại quay trở về lo an chính cục để trọng hoàng tiếp quản đem quân lập tức hộ giá..

Trước tiên phải giữ ghế hoàng vị cho thái tử dù kẻ này có tâm cơ khác nhưng đó là cọng cỏ cuối cùng ngọc hải có thể bám lấy.. đợi văn đức có đứa trẻ của mình rồi hắn sẽ thẳng tay diệt luôn mối họa này..

Văn đức bước vào theo bá sang nhìn ngọc hải hành lễ, hắn phất tay cho bá sang đi ra bên ngoài thời gian cận kíp không lằng nhằng đi thẳng luôn vào vấn đề chính..

Thái tử đã để ý người bên gia lai đưa văn toàn nhập cung, ngôi vị thái tử phi là của mi văn đức có lẽ phải để mi nhập cung sớm rồi..

Cả nghệ tĩnh sau này đều phải dựa cả vào mi.. trận chiến này nhất định nghệ tĩnh phải nắm đằng chuôi chiếm thế thượng phong đẩy xuân trường vào thành thế tạo phản diệt phủ ..

Cả gia lai phủ sao..

Đương nhiên..

Nó cười cơ hồ cười nghĩ đến quế ngọc hải chẳng phải trong phủ chúng ta cũng có một kẻ gia lai phủ sao..

Cẩn trọng lời nói của mi, nguyễn tuấn anh không còn là người gia lai nữa..

Vậy sao..

Nó che nửa miệng cười, trùng hợp ghê vừa mới nhắc người người đã đến.. quế ngọc hải ngài còn chưa chữa mắt xong cho tuấn anh à.. đám thái y vô dụng thật đó..

Ngọc hải lườm chẳng muốn nhắc đến vấn đề này nó ngồi luôn vào ghế che miệng xoay cốc trà nóng muốn nói gì đó lại dừng một chút, giả vờ cũng hay lắm đây.. có lão quế u mê ngươi chẳng nhận ra được mà thôi..

Ngày trước văn đức ghen tị với tuấn anh nhưng bây giờ kẻ này đã là người của ngọc hải nó chẳng cần thiết đi ghen tị với một kẻ bệnh tật..

Tiếng bước chân chậm chạp nhưng đã đến gần hắn, tuấn anh mò mẫm bước khẽ động mi nhìn văn đức rất nhanh lại rũ mắt tìm lấy ngọc hải dựa cả vào tay hắn..

Rõ em vừa hỏng thai còn rất yếu lại ra chỗ này như thế em muốn bệnh mình lâu khỏe sao..

Ngọc hải, em .. em nghe bảo anh sắp rời phủ.. trời đang gió to lại có mưa em mang áo choàng đến..

Cái này em bảo kẻ dưới đi là được rồi hơn nữa ta đi cũng chỉ có hai ngày rất nhanh sẽ trở về em không cần lo lắng..

Vâng.. vậy em về phòng trước..

Được, ta gọi người đưa em về..

Em tự mò đi được nhưng mà ngọc hải.. ở đây còn có người sao..?

'....

Nó thoáng dừng cảm như có kẻ khác ở đây đang nhìn về nó nhưng không xác định được hướng nào, mùi hương nồng đến vậy làm nó chẳng thích khó chịu bấu chặt lấy tay ngọc hải có một chút ghen tuông..

Là văn đức, em ấy sắp được gả đi ta gọi em ấy đến dặn dò vài chuyện..

Quế ngọc hải tựa hồ biết sợ tuấn anh nghĩ nhiều lập tức nói nửa tầng quan hệ với nó lúc này.. văn đức bị chỉ điểm mới bước ra hành lễ ngọt nhạt một tiếng chị dâu..

Lúc này tay nhô mới thả lỏng nhận cái hành lễ này, đã gọi nó một tiếng chị dâu nó cũng chẳng muộn phiền làm gì nữa.. không quấy rầy hai người nói chuyện em về phòng trước..

Ha.. một kẻ yêu nghiệt luôn biết tìm lý do để xuất hiện một cách tình cờ rồi lại dễ dàng tìm được một cái cớ hoàn hảo để mình an yên rời đi như thế..

Quế ngọc hải.. anh có phải quá u mê rồi không chinh chiến đông tây lại có thể đồng sàng kẻ thù bên cạnh mình..

Đấy mới là kẻ địch nguy hiểm nhất.. đừng để khi mình chết cũng không rõ nguyên do..

Phan văn đức, anh lặp lại một lần nữa.. tuấn anh đã là vợ hắn không còn là người gia lai nữa.. hơn nữa trong suy nghĩ em ấy hắn là một thổ phỉ trước giờ vẫn ở yên trong các của mình chưa bao giờ nhắc đến chuyện nghệ tĩnh cũng chưa nói về gia lai một chút nào..

Anh yêu đương mù quáng rồi phải không.. không bàn không có nghĩa là không biết, theo em thấy anh ấy là một người thông minh đang bảo toàn mạng sống của mình trong tay anh thôi..

Ngọc hải, anh là thổ phỉ hay là quan nhị phẩm kẻ này ở lâu đến mức con cũng muốn có rồi anh ấy không đoán được sao..

'....

Cho dù không đoán ra được anh nghĩ một kẻ xuất thân từ gia lai thân thế đẹp đến mức chịu gả cho một thổ phỉ..?

'....

Anh dung túng thương yêu muốn lập làm chính thất chuyện này em không bàn.. nhưng một kẻ gia lai lại có thể nghênh ngang đi trong nội phủ..

'....

Chẳng phải nghệ tĩnh chúng ta liên tục có biến sao, bây giờ anh ấy có nghe thấy hay nhìn thấy gì đem tin báo cho xuân trường đến anh cũng chẳng biết được..

Trời thì đang mưa, mắt lại không thấy gì nhưng lại dễ dàng đi một mình tới cả người lại không có chút bùn đất như nào.. đến cả một vệt mưa trên quần áo cũng là không có..

Người hoàn chỉnh như vậy anh thấy giống một kẻ mù không..

Em thấy là một gián điệp nằm bên cạnh anh thì đúng hơn..

'.....

Em khổ sở trong cung không muốn anh vì một kẻ như thế mà làm hỏng việc đâu.. ngọc hải thời gian còn anh tự suy diễn đi..

Phan văn đức nó giỏi nhất là gieo nghi ngờ cho kẻ khác, đối với người bên ngoài nó chẳng thèm chú ý nhưng bây giờ đang là cao điểm để một kẻ nguy hiểm bên cạnh thật chẳng khác kề dao vào cổ nó..

Được rồi, chuyện dừng ở đây thôi mi mau vào cung đi đừng để ta phải nhắc nhở..

Văn đức tiu nghỉu quẩy mông bước đi.. rất nhanh sau đó ngọc hải cũng rời khỏi phủ..

Tuấn anh nhìn hạ nhân bê bát thuốc lên có phần hơi khó chịu, rõ ràng từ ngày ở phủ nó chưa từng một ngày nào không phải uống thuốc.. nhưng biết làm sao được nó vừa mới sảy thai cần uống thuốc bồi bổ như vậy mới có thể mau chóng có đứa con khác..

Phu nhân, đây là hoa mới được đại nhân đặt mua bên ngoài gửi về chúng hạ nhân vừa nhận được, người thương phu nhân như vậy chọn màu hồng này vừa đẹp mà vừa thơm rất hợp với trang phục người hôm nay.. người có muốn lại gần thư giãn một chút..

Rõ là phong lan tím.. loại hoa này quý như vậy mi lại có thể hiểu biết nông cạn mà nhận sai màu.. chứ..

Lời đã nói ra dường như không thể nuốt lại.. văn đức nhếch mép mỉm cười chưa hề có ý định từ bỏ chỉ một phép thử nhỏ như này đã làm lộ đuôi rồi nhé..

Quế ngọc hải.. anh xem xem ..

Một cảm giác lạnh rét bao trùm, đến kẻ dưới cũng ngay lập tức đưa ánh mắt kì thị nhìn về phía tuấn anh.. quế ngọc hải cho tất cả lui ra ngoài bước dần về phía tuấn anh..

Hay lắm.. nếu không nhờ phong lan ta là không biết em có thể thấy lại được lại còn giả vờ như vậy.. người mù là quế ngọc hải ta mới đúng..

Nguyễn tuấn anh.. em thấy em xứng với tình cảm thương yêu của ta sao..

Tuấn anh ngồi dậy gỡ bỏ khuôn mặt yếu đuối thường ngày nó giả vờ là không mệt sao lúc nào cũng sợ phát hiện, bây giờ phát hiện rồi cũng tốt có thể sống theo ý mình rồi

Nó không còn đường lùi dựa vào tường, ngọc hải.. nếu bên mi không giả vờ ta thật không biết phải sống cạnh mi như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl