63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đang quỳ là em vợ hắn là người mà phạm xuân mạnh đã đang yêu đến bỏ mặc bản thân mình ở biên cương nắng gió kia kìa..

Dù chẳng tiếp xúc gì nhiều nhưng sự thật rõ ràng hắn đương nhiên nương tay một tầng quan hệ này..

Theo như thành lương đã nói, thái y cũng đem dâng lên thứ thuốc đen trong chiếc lọ nhỏ kia.. hơn hai phần ba tự tay thái tử tự bỏ vào miệng mình.. trách văn toàn được sao khi kẻ này chỉ vừa mới nhập cung còn chẳng thông thuộc đường lối trong cung..

Đem hết người đông cung giết sạch đi..

Lệnh phán ra như gió nhẹ mây bay, cho dù hoàng hậu có muốn ngông cuồng như nào nữa cũng phải nghiêm theo luật hoàng gia.. hoàng triều này không phải của riêng thị..

Đem an táng bổn lăng thái tử phong vị vương gia.. nguyễn văn toàn nhập lăng cả đời chong đèn hầu kinh nguyện..

Văn quyết đã quá mệt mỏi chuyện hùng dũng lại phải gặp riêng đanh lấy thành lương một phép bây giờ không có quế ngọc hải ở đây hắn càng ỷ thế mau chóng giải quyết xong luôn một lượt.. còn chưa ra lệnh xong đã nghe tiếng nói vang động xé toanh bốn bề sảnh viện..

Nguyễn văn toàn là người của ta.. ai cho phép các ngươi lộng quyền..

Còn chưa nghe tiếng gió những kẻ có mặt đã nhìn thấy phan văn đức dẫn lối đưa phạm đức huy vào cung bệ thánh..

Hoàng hậu lúc này mới hiểu tâm tư đứa cháu này của mình lập tức tiến lên hòng đánh mạnh vào nó nhưng lại bị nó cầm chặt cổ tay hất ra..

Cô mẫu a.. thái tử đã mất rồi người muốn nghệ tĩnh xong đời luôn cùng với người sao..

Huyết mạch hoàng thất đứt đoạn người đau khổ con có thể hiểu nhưng chúng ta không thể sống mãi với quá khứ được há nữa bên ngoài vẫn còn hoàng tử kế thừa .. bản thân con sẽ thay người liền mạch nghệ tĩnh.. người sẽ không áy náy với tổ tông như thế chẳng phải đẹp cả đôi đường..

Nó cũng chẳng cần giấu ý định của mình dù gì cũng chỉ thay đổi người cầm quyền gả cho ai cũng được nó là thái tử phi là được..

Thứ thuốc đó nó đưa cho thái giám cho thái tử dùng ai nghĩ kẻ thái tử này lại non ngốc như vậy dùng quá liều lao lực là trách được bản thân nó sao..

Trách là trách người đầu tiên thái tử chọn không phải là nó, nó không ngu ngốc như văn toàn để quỳ giữa chánh điện chịu phạt đâu..

Hơn nữa nó cũng chỉ là kẻ dẫn đường người mở cổng cung kia chẳng phải bùi tiến dũng đại nhân đây sao..

Sự thật được phơi bày, bùi tiến dũng cũng chẳng vì thế mà loạn .. vị trí này vốn dĩ hắn chỉ giúp tiện đường trả về cho chủ nhân đích thực..

Tiến dũng quay ra quỳ trước phạm đức huy hành lễ lớn tiếng cung nghênh những vị quan khác nhanh chóng tóm theo thời cơ cũng theo đó mà hô vang..

Tiếng vang như sấm làm hoàng hậu gần như điên loạn, không được vị trí này của con bà bà không cho phép ai tranh đoạt..

Phạm đức huy đáng lý ra khi mi mới vừa ra đời ta nên giết chết mi luôn mới phải..

Điên khùng..

Hắn tát mạnh người đàn bà điên xông đến trước mặt chẳng còn dáng vẻ uy nghi của bật mẫu nghi nữa..

Ta căm hận hoàng triều các người ta đã dành cả thanh xuân trong hoàng cung đổi lấy địa vị này tại sao con bà lại có thể yểu mệnh như thế.. đứa con này chỉ cần cố gắng một chút một chút nữa thôi là được mà..

Phan văn đức nhìn nguyễn văn toàn cũng không nghĩ cớ sự sẽ thay đổi đến nước này..

Nó tiện tay đưa dao để văn toàn dùng dao.. những tưởng có thể lấy được lòng vị phế tử kia thuận tay giải quyết mối họa này.. ai lại có thể nghĩ được vừa bước vào chính cung gã đã ra tay bảo vệ gia lai phủ như thế..

Hoàng cung một đêm trắng dã..

Lương xuân trường còn đang bận dùng quân bao chặt hoàng cung.. ổn định đại cục một chút lại cùng tiến dũng phân phó binh lực..

Lần này điều động quân số lớn chiếm hơn nửa thành gia lai.. không có quế ngọc hải cản đường mọi việc có vẻ như quá thuận buồm..?

Xuân trường.. anh nói chú cái này.. cũng chẳng qua là chuyện gì to tát.. chỉ là.. em vợ anh ấy.. mi biết mà.. ý anh nói thằng toàn í.. gia lai không chỉ riêng mỗi nó phải không.. chú nói xem có thể bỏ nó để ý kẻ khác không .. nó í phượng nói anh rồi í ..

Đỗ duy mạnh đang ở đâu..

'....

Bất giác hắn hỏi đến kẻ này, tiến dũng đang hồ ngôn loạn ngữ cũng im bặt liếc lấy hắn lương xuân trường hắn nói nãy giờ mi không nghe lọt tai lời nào đấy à..

Thôi vậy tiến dũng thở dài khi mi nghe đến được cũng đã là chuyện đã rồi đi..

....

Một mình phạm đức huy bước vào điện rồng ai theo phe ngọc hải đang có ý ngăn cản đều bị đức huy không thương tiếc chém sạch..

Kẻ không theo không cần giữ, cứ thế hắn bước vào hất thái y ra một bên nhìn thân thể già nua trên long sàng kia..

Lần đầu gặp cha ruột cũng là lần cuối, đến hoàng đế cũng không ngờ lại gặp con trai mình bỏ mặc dân gian trong hoàn cảnh này..

Đức huy như một ông già kéo ghế ngồi kể chuyện với cha.. từ khi sinh ra cho đến những năm sống ở thăng long đến mọi cũng không bằng..

Cha nó tiếp tay hại cả tộc mẫu thân nó làm nó thành cô nhi.. đến người nó thương cũng bị một kẻ bên dưới đoạt giành.. hắn vốn dĩ không phải là phế tử mà là phế vật đúng hơn..

Những người hắn thương yêu hắn không bảo vệ được thì hắn mơ tưởng ngai vàng này để làm cái gì..

Con chỉ muốn minh chứng cho cha thấy.. một phế tử như con cũng có thể khiến vạn dân quỳ rạp trước mặt..

Đức huy.. ánh mắt ngươi thật sự giống mẫu thân ngươi

Hoàng đế khó khăn nhả từng chữ cắt ngang lời hắn cả câu chuyện sau lại không nói tiếp từ từ trút hơi thở cuối cùng bên hắn..

Việc người có thể làm duy nhất là giữ lại mạng sống cho hắn dùng thăng long bao che không cho nghệ tĩnh cuồng đoạt..

Điều này hóa ra lại là may mắn huyết mạch duy nhất không bị đứt đoạn đổi triều thay chúa quế ngọc hải cản đường ngôi vị đức huy dễ dàng thu lấy về tay..

Đức huy thượng vị, hoàng gia tuyên bố quốc tang.. những yến tiệc xa hoa bị ép chặt..

Tiếp đến, đức huy gia cố lực lượng chính mình nâng đỡ xuân trường từ bậc tam phẩm lên ngang hàng cùng văn quyết đồng giữ nhất phẩm..

Tưởng chừng như ngọc hải không còn đường tiến phủ phục quỳ trước mặt kẻ hắn từng khinh bạc này ai lại nghĩ chính hắn lại ngông nghênh thoái triều một bước cũng không vào điện..

Còn chưa tính đến mi mi đã xem thường hắn, nếu mi muốn ở trong phủ như thế thì ta giúp mi biến phủ đệ thành nhà tù cho riêng mi..

Thánh chỉ tuyên, đức huy gần như đoạt luôn quyền lực trong tay ngọc hải biến hắn thành một kẻ hữu danh vô thực dưỡng bệnh tuổi già..

Quế ngọc hải há chẳng phải nghe câu châm biếm hay nhất mọi thời đại sao, hắn đây chỉ hai mươi chín đầu chưa phân rẽ đã được gọi là già..

Nhưng hắn vẫn chẳng thèm bận tâm tên phế tử kia nghĩ như gì muốn làm gì.. người hắn quan tâm vẫn là vợ hắn đang im ắng nằm trên giường bệnh kia..

Hắn biết em tỉnh rồi chỉ là không muốn nhìn thấy gặp mặt nói chuyện cùng hắn thôi..

Như vậy cũng được, ngọc hải kiên nhẫn bón thuốc hầm xương dâng đến tận miệng.. chỉ cần em sống hắn hầu em ..

Ngay lúc này đây đỗ duy mạnh nhận lệnh lại nghe được tin tức nhả ra từ hùng dũng vội vàng chạy đến phủ ngọc hải đòi người..

Hắn còn chưa rời khỏi phủ cấm vệ binh đã bao trọn cả vòng trong vòng ngoài ép chặt..

Quế ngọc hải.. mau trả vợ cho ta..

Đỗ duy mạnh hét lên tựa hồ như chỉ sợ đến chậm chút cơ hội gặp lại tuấn anh sẽ phút chốc tan thành mây khói..

Ngọc hải nhíu mày vốn dĩ bị làm ồn không thể không ra bên ngoài..

Một con tốt quèn của thăng long cụp đuôi làm chó của gia lai lại dám đến đây ngông cuồng..

Cho dù hắn có bị tước quyền cũng là trưởng phủ nghệ tĩnh há để con chó không có phẩm vị gì này làm loạn..

Khó khăn lắm hắn mới nhặt được mạng tuấn anh về tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.. còn chưa tính đến chuyện mi nhìn thấy hắn chưa hành lễ đâu..

Ngông cuồng..

Duy mạnh dùng từ chính hắn trả lại cho hắn, mi bị biếm quan giam lỏng đến con trâu con chó cũng không bằng, đến cả trọng hoàng cũng vượt qua ngươi ngươi còn dám múa mép..

Quân tử không nói hai lời mau giao vợ ta ra đây..

Ta chấp nhận làm tiểu nhân..

Ngươi..

Đỗ duy mạnh ngươi tìm vợ có vẻ sai chỗ rồi nhỉ..

Quế ngọc hải đóng phủ may mắn tránh được một kiếp nạn tử.. nhưng ân oán còn nhiều phạm đức huy vì mới đăng cơ nên chưa thể diệt trừ tận gốc nghệ tĩnh..

Lại nhớ lời hứa của xuân trường cùng tiến dũng.. ngoại trừ quế ngọc hải những kẻ khác nếu quy thuận đức huy cũng chẳng làm khó chừa cho họ một đường sống để không bị mang tiếng hôn quân

Ngọc hải rõ điều này vì vậy nên mới gọi trọng hoàng cùng văn đại hồi kinh..

Quế ngọc hải mi bớt hàm hồ đi, triều đổi chúa thay đến cả hoàng hậu cũng đã bị điên nhốt vào lãnh cung.. mi còn muốn giam giữ vợ ta đến khi nào..

Ha.. vợ mi.. ta không biết mi đã thành hôn rồi đấy

Quế ngọc hải.. mi lại giả ngu đi..

Đỗ duy mạnh, ta nhắc lại cho mi nhớ thứ nhất ta vẫn là đương quan nhị phẩm bây giờ có bị chúa thượng ghét bỏ cũng là trưởng phủ nghệ tĩnh một vùng, mi chỉ là một sai dịch tiểu tốt mi không có quyền hành gì để hỏi ta đến làm náo động phủ ta..

Thứ hai.. hôn ước của mi chưa thành nguyễn tuấn anh vẫn là người tự do.. ta có quyền cạnh tranh công bằng..

Thứ ba, ta cùng em ấy lưỡng tình tương duyệt, em ấy đã được gả cho ta đang ngày ngày ân ái vui vẻ hạnh phúc mi đến gây nháo loạn phủ ta cũng phải kiếm cái cớ gì hợp lý một chút..

Ngọc hải hiểu luật rành luật hơn đỗ duy mạnh mi.. trừ phi mi giết được ta đừng hòng tiếp cận đến một sợi tóc nguyễn tuấn anh ..

Vậy ta đến đây chắc là hợp lý chứ..

Tiếng nói vọng ra là của xuân trường, văn thanh đẩy lính cẩm vệ qua cho hắn bước vào..

Phạm đức huy thăng hàm nâng vị hắn tiếp nhận chức thái phó biến hắn từ một trưởng phủ thành cánh tay đắc lực bên người chúa đồng ngang với cả nguyễn văn quyết..

Vừa hay so với ngọc hải mi là cao hơn một phẩm

Quế ngọc hải cười trừ, thời thế thay đổi đến một kẻ hắn xem thường cũng đến góp vui, có thiếu là thiếu mỗi tên phế tử.. à không ta nói sai rồi là đương kim thánh thượng kia..

Nguyễn tuấn anh có là vợ mi hay không cũng là người gia lai.. chuyện nhân duyên em ấy chưa thông qua ta mi có quyền gì giữ người của ta..

Ồ.. vậy ra ta phải hầu lễ tới xin cưới em ấy sao.. lương xuân trường, quế ngọc hải hắn cười khinh mi cũng chỉ là một kẻ vô dụng người của mình không giữ được bám được vào chân đức huy nên mới hống hách như vậy..

Nếu thái tử không chết tiến dũng không phản ta mi có được ngày hôm nay giễu võ dương oai sao..

Ta đến đưa người đi, mi nên cám ơn phan văn đức giữ cho mi một mạng quế ngọc hải đừng bắt ta phải động binh đao..

Đức.. thằng nhóc ấy..

Đôi mắt đổi biến trở về trạng thái tĩnh lặng thâm trầm, ngọc hải còn đang tính kể vợ ta đương không khỏe không thể tiếp khách tiễn khách thì văn thanh nhận được lệnh bước đến đẩy quế ngọc hải dọn đường, hắn là ngọc hải đấy há chịu mất mặt vật lộn với văn thanh..

Vũ văn thanh hắn chẳng vô dụng như đỗ duy mạnh đâu.. quế ngọc hải.. sai lầm lớn nhất đời mi là dám động vào gia lai ta..

Nó nắm chặt nắm đấm mình phi thẳng vào quế ngọc hải, tiếng kinh hô dừng lại kèm theo tiếng ho sặc sụa..

Tuấn anh tái nhợt được phan văn đức đã đỡ người từ giường bệnh đi ra.. chuyện đến nước này văn đức đã kể cho nó nghe rồi

Lương xuân trường.. ta theo mi trở về..

Phan văn đức, bây giờ đến mi cũng phản ta phải không..

Quế ngọc hải vội bận tâm tuấn anh chưa thèm giải quyết đám người ồn ào kia nhưng tuấn anh nó suy nghĩ thông suốt rồi nó vốn chẳng yêu thương kẻ này cơ duyên lại càng không liền hất tay hải cầm được tay trường vô lực ngã vào hắn ..

Quế ngọc hải chỏng chơ bàn tay đến hụt hẫng..

Lương xuân trường, nó biết cậu sẽ đến đón nó mà.. trường nó mệt rồi nó muốn về nhà chúng ta về nhà thôi..

Được.. chúng ta về gia lai..

Hiển nhiên không ai hiểu nó bằng xuân trường, nó nhắm chặt mi tâm kệ ngọc hải điên cuồng giằng co bị cấm vệ cản lại..

Văn thanh lườm nguýt duy mạnh khinh bỉ cũng nối gót xuân trường rời khỏi phủ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl