65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quang hải nhìn chồng mình đã ngủ liên tục ba ngày liên tiếp rồi đó, đôi khi nó có ý nghĩ xui rủi cứ sợ hắn có chuyện đưa tay ra cảm nhận còn thở mới yên tâm mà để sẵn cơm nước cho hắn..

Nhưng mà cái con sâu ngủ này đến một hạt cơm cũng không động không sợ đói chết sao..

Hoàng triều đổi chủ, thái tử bất ngờ đột tử làm nó nghe tin muốn lập tức chạy vào cung diện thánh nhưng còn chưa ra khỏi cửa đã thấy xuân trường cỡi ngựa đưa người về..

Ban đầu nó còn tưởng là văn toàn làm nó có chút ghen kia nhưng khi biết là tuấn anh liền vội vã dọn phòng sắp xếp cho anh ấy..

Khổ thân anh ấy sống cùng phủ với lão già nghệ tĩnh kia bị hành hạ sống không bằng chết thương tật đầy mình như thế..

Lại nghe thái y nói tổn thương mạnh khả năng làm mẹ sau này.. anh mạnh a.. số uyên ương hai người sao lại..

Hải thở dài lo cũng bằng thừa chi để hai người đó tự tâm sự với nhau nó còn bận lo cho con sâu ngủ này.. chồng nó mới cưới nó về đã lao lực vì chuyện triều đình muốn ngủ một giấc dài nó sao có thể làm phiền chỉ lẳng lặng đứng dậy kéo chiếc hộp tủ lôi ra một viên thuốc nhỏ đen óng ánh nhét vào miệng hắn..

Tiếng động làm xuân trường trực giấc hé mắt lại thấy vợ mình nhét thứ gì đó cho mình trong bóng đêm hắn bất ngờ cầm lấy tay làm hải mất đà ngã vào người hắn đến viên thuốc còn chưa kịp tan đã bị hắn dùng lưỡi đẩy qua chạy thẳng xuống cổ họng nó..

Hải la be bé cuối cùng nước bọt cũng nuốt không kịp bị kéo lên giường cái đầu lưỡi bị quấn quýt không nói được gì rồi đến bên dưới đũng quần cũng bị hắn tặc loạn luồn vào trong sờ nắn..

Dừng.. dừng..

Hải ngượng chín mặt nhưng cái tư thế nửa trên nửa dưới giường cố gắng nhả chữ, cái quần bị nó cầm nắm xấu hổ, cái anh này cứ bất ngờ thế không sợ nó vỡ tim mà chết sao..

Em làm cùng anh chứ làm với ai mà sợ chứ, nói xem xem em cho anh ăn gì đấy

Là là thuốc bổ mà.. em sợ anh đói mà cứ ngủ suốt nên..

Nó ứ hự oan ức, chăm bẵm hắn hắn lại chơi xấu để nó nuốt thuốc thế này..

Xem ra hắn ngủ nhiều thật, mọi việc đã giải quyết hòm hòm mai hắn sẽ vào cung đón lấy văn toàn trở về.. hứa với em ấy bảy ngày nhưng đức huy đột ngột phong vị chẳng báo trước làm hắn trễ nải đầu tắc mặt tối đến giờ phút này..

Lại phải sang chỗ ngọc hải đón người nên khi trở về hắn mới nằm ngủ li bì như thế ..

Chuyện nào đến trước thì giải quyết trước thôi, hắn nhớ hắn còn nợ hải một đêm tân phòng hẹn ngày không bằng gặp thời bóp lấy cặp mông của nó..

A..

Quang hải đỏ mặt giật mình cong cả người lại vội đưa tay ra sau thủ, cứ giữ đằng trước bị xuân trường tiện cớ làm trò.. trường.. đừng.. dừng lại đi.. trời đang sáng..

Làm sao.. muốn ngủ cùng vợ mình cũng phải xin phép á..

Hắn chấp thế kéo hải đè dưới thân mạnh mẽ ham muốn còn đang dự dùng cả thứ của mình vận động thì tiếng hạ nhân gõ lấy cửa..

Đại nhân, người mau qua viện tuấn anh đi ạ.. người người ấy không xong rồi..

'....

Mịa bà.. hắn muốn chửi thề còn đang muốn vui vẻ vận động cùng vợ hắn chút nhưng đây là nguyễn tuấn anh.. hắn không thể không xem xem liền đứng dậy nghiêm chỉnh mặc đồ hải cũng kéo áo mình về lon ton chạy theo hắn..

Cả căn phòng ngợp bóng người, đỗ duy mạnh đang căng hết sức giữ hai tay tuấn anh lại..

Chỉ vừa mới thử đút cho em ấy một ít thịt nhuyễn em ấy đã ọc hết cả thuốc cả thịt ra.. nếu nhìn kỹ còn thấy lẫn trong đó một chút máu..

Xuân trường nhăn mày hỏi lấy thái y.. ngươi cũng là người đã khám cho em ấy ở chỗ ngọc hải sao bây giờ quay về đây là gặp chuyện..

Lão già vội quỳ sọp trước mặt hắn thỉnh tội, thần cho uống ăn cũng chẳng khác gì nhưng mà đây là tâm bệnh.. có lẽ người ở cùng quế đại nhân nên khi rời đi nhung nhớ quá độ đến mức lao lực chẳng thuốc nào làm bổ như thế..

Hàm hồ..

Chẳng đợi lấy xuân trường duy mạnh đã hét lên, ngọc hải khiến tuấn anh thân tàn ma dại có thể nhung nhớ sao..

Đỗ duy mạnh muốn đứng dậy đi tìm quế ngọc hải chém đôi gã để bớt nỗi bực tức trong lòng..

Giam giữ hành hạ vợ nó là thế có tính thế nào tên đó cũng không đền hết tội..

Lương xuân trường hét lên mi đang ở phủ thái phó nếu cứ làm loạn thế thì cút về thăng long đi, dù gì hôn ước của mi đúng thật chưa thành chỉ hứa bằng miệng..

Duy mạnh ngậm ngùi ngồi lại chăm cho tuấn anh uống thuốc, có mê hương nên dễ dàng làm tuấn anh tĩnh lặng trở lại..

Giọt nước mắt rơi xuống khóe mi nó đợi đến khi mọi thứ có vẻ ổn ai về phòng nấy nó mới thốt ra gọi tên quế ngọc hải..

Đỗ duy mạnh còn tưởng mình nghe nhầm áp tai gần tựa nghe được tiếng thở khi thấy không còn tiếng gì nữa mới lưu tâm ra ngoài nấu thuốc tắm cho tuấn anh..

Quế.. quế.. ta yêu chàng..

Ta cũng yêu em..

Cả người tuấn anh mơ hồ mắt chẳng mở nổi khi nghe giọng quen thuộc mới yên tâm mà nghỉ..

Quế ngọc hải sờ từ sống mũi cho đến miệng nó, cẩn trọng xoa nắn vốn dĩ em ấy bướng như đá hắn mới nghiễm nhiên để xuân trường đem về đợi thương thế khỏi bệnh.. ai nghĩ được xa hắn lại khổ tâm đến mức như này..

Nguyễn tuấn anh, ta sai rồi ta thật sự sai rồi chỉ cần em tỉnh lại em muốn ta làm gì cũng làm muốn ta đưa em đi khắp nơi quy ẩn cũng được..

Đừng bỏ ta được không ..

Hắn hôn phớt môi nó tiếng gõ cửa lấy hiệu giục giã, văn đại ngoảnh trước ngó sau đỗ duy mạnh sắp về rồi..

Anh quế chúng ta trốn từ phủ đi đừng để bị xuân trường nắm thóp..

Quế ngọc hải tiếc nuối cũng phải rời đi, ai lại nghĩ đường đường là đương gia nhị phẩm có ngày lại phải trốn chui trốn nhủi trèo tường vào thăm vợ như này..

...

Hoàng cung.. đức huy nhìn thành quả trang hoàng của mình tự đắc, đợi rước tuấn anh về phong hậu chắc chắn em ấy sẽ mê mệt khung cảnh yên bình giống gia lai phủ như này..

Đến cái lễ lên ngôi cũng chỉ đến thế thôi, điều hắn bận tâm nhất vẫn chỉ là tuấn anh.. hắn thật không tin lời ứng của lão phù thủy kia thành thật..

Vậy nên những ngày qua hắn mới liên tục cho thái y chạy qua ở cạnh thăm khám lấy cho em ấy phải để một tuấn anh hoàn toàn mới nhập cung tấn điện..

Còn đang hưng phấn thì thái giám báo thái phó vào.. đức huy vội vàng cho tiểu thái giám khác cho vời văn toàn lại đây..

Đúng giao hẹn cần kíp trả người rồi, đợi viện lấy một cái cớ đem văn toàn trả về tuấn anh nhập cung đời hắn chỉ cần thế là toàn vẹn..

Nhưng khi xuân trường vừa bước vào hành lễ với hắn, tiểu thái giám đã chạy lại báo tin.. chủ tử vừa nghe người triệu vội vàng quá lại bị trượt chân xuống hồ..

Cả đức huy lẫn xuân trường phải chạy như bay đến nhìn đám người hầu kia vừa cứu lấy người lên..

Xuân trường vội bế thốc văn toàn đi vào trong viện lo lắng còn hơn cả hoàng đế, đến thái y cũng bị hành chạy tới chạy xuôi dăm ba lượt ..

Trường.. trường.. cuối cùng cũng đợi được..

Bất quá nếu không phải chỗ này có quá nhiều người nó đã lao vào văn toàn nỉ non nói hết mọi ấm ức..

Ở trong cung chỗ này chán đồ ăn thì dở đến độ nó muốn đốt luôn cả cung này rồi..

Được rồi, đợi thái y bắt mạch xong không bị thương chỗ nào ta đưa em về phủ..

Hắn hứa lần này sẽ không thất hứa..

Toàn ngoan ngoãn gật đầu khổ tận cam lai cuối cùng cũng ..

Thái y chẩn mạch lại không báo với hắn mà quay ngược qua bên đức huy hành lễ chúc mừng hoàng thượng..

Chủ tử thai kết đã được độ tròn tháng.. lại sắp làm lễ quy tổ nhận tông hướng bậc cửu ngũ.. là song hỷ..

Đám người dưới nghe được lấy liền vui mừng hạ lễ chỉ để xuân trường cùng đức huy sững người nhìn lấy nhau ..

Văn toàn đúng ra là vui mừng khi nó có đứa trẻ này.. còn nhanh hơn tưởng tượng của nó.. nhưng nhìn vẻ mặt xám xịt u ám xuân trường thì thấy lạ..

Xuân trường cũng không vui bước liền ra bên ngoài đức huy cũng vội vàng đuổi theo, ai nhìn vào sao có thể nghĩ được là hai quân thần chứ..

Thực thể là hai gã đàn ông đúng hơn..

Rõ là cây sồi già bao lâu tuổi đời bị xuân trường đấm mạnh một phần mục ruỗng lấy vỡ nát..

Đức huy như hiểu hắn ta đây nợ ngươi ngươi muốn đánh thì đánh đi..

Đánh đánh có thể thay đổi được văn toàn đã mang thai không.. tính tròn một tháng là ngươi khi đó thực sự làm bậy ở phủ ta không phải cốt nhục tên tiền thái tử kia..

Phạm đức huy, hắn không thể đánh .. văn toàn .. hắn cũng không thể đón về..

Phế vật là lương xuân trường hắn mới đúng..

Đức huy hắn còn rối hơn xuân trường, khi đó hắn say rượu lại bị hạ thuốc mê man trên người văn toàn có mùi của tuấn anh.. đêm không trăng mờ tỏ hắn nhầm muốn trách là trách kẻ gây trò..

Khi văn toàn thấy xuân trường quay lại thì có phần yên tâm nhưng hắn lại đuổi hết mọi người ra ngoài quỳ xuống trước mặt nó hành lễ..

'.....

Rõ là nó là người của anh chuẩn bị bước một chân vào phủ làm thiếp đến quang hải còn không có đãi ngộ này.. lương xuân trường đừng làm em sợ..

Văn toàn hạ chân xuống định đồng quỳ với hắn thì chính hắn cản lại..

Ngày kia là lễ thượng vị, đợi xong lễ thượng vị chúa thượng sẽ sắc phong quý nhân.. hạ thần tại đây hành lễ cung hỷ người

'...

Văn toàn có biện một trăm ngàn lý do cũng không hiểu nổi, là anh đến đón em khỏi cung cơ mà..

Xuân trường đứa bé là con anh, tên thái tử đó nhỏ tuổi vô dụng thế còn chưa kịp làm gì đã thăng thiên.. còn đức huy từ ngày thượng vị chưa từng một lần bước vào cung em..

Anh không tin em cũng phải tin sự thật này..

Anh tin đứa bé này em có ở ngoài cung..

Vậy vậy sao anh còn.. trường.. không lẽ anh mưu cầu phú quý tráo mận đổi đào muốn đứa trẻ này sinh ra mệnh đế vương..

Anh nghĩ như thế chứ đức huy hàm hồ ngu ngốc chịu sao..

Ta hàm hồ.. không phải đức huy hàm hồ.. nguyễn văn toàn, người em ở cùng đêm đó không phải là ta..

Ta đã tự tưởng đức huy không làm gì em.. tự thức tỉnh lấy em..

Chỉ vì ta lo lắng cho em ở cùng em nên em mới nghĩ đứa trẻ là con ta..

Lương xuân trường hắn có xảo quyệt cỡ nào cũng không thể tách con ra khỏi cha của mình..

Sự thật bị bóc trần văn toàn ôm mặt khóc nấc nhưng khác với những lần được xuân trường cưng chiều lần này hắn không dỗ lấy nó nữa..

Là trường chê nó bẩn mới muốn từ bỏ nó đến thế.. lương xuân trường sao anh không im lặng đưa em xuất cung rồi để em đến nơi nào đó thật xa để em sống một mình..

Sao anh không nghĩ cách nào đó hoặc là để em bỏ đứa bé.. chấp nhận làm thiếp bên cạnh anh..

Nếu là như thế thì thật vô trách nhiệm với đứa trẻ.. văn toàn kiếp này anh nợ em..

Lời anh hứa anh thất hứa.. lương xuân trường em căm ghét anh..

Tiếng đồ rơi vỡ, văn toàn như phát điên ném hết mọi thứ vào xuân trường, nó không chấp nhận sự thật này càng không muốn thấy hắn

Suy cho cùng nó cũng như bao kẻ khác là con tốt cho hắn leo lên nấc thang quyền lực..

Đợi nó phẫn nộ xong xuân trường gọi người tiến vào dẹp dọn, quý nhân mới kết thai là long chủng đừng để quý nhân kiệt sức..

Xuân trường quay về phủ không đem theo văn toàn về làm quang hải không hiểu có mừng đó nhưng cũng lo đó..

Hắn lại không nói gì cứ thế lên giường nằm mắt mở nhìn lấy trần nhà ..

Đến nửa đêm khi hải đã lo xong hết mọi việc lên nằm cạnh hắn nghe hắn thở dài rồi đưa tay ôm lấy nó hôn lên trán..

Đời này ta chỉ có hai vợ, một là em một là toàn.. nhưng văn toàn ta không thể nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl