7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ tờ mờ sớm, văn toàn đã bị xuân trường lôi dậy bắt ăn mặc chỉnh tề cùng hắn đi chung một ngựa ra ngoài thủ phủ

Lần này không có minh vương hay hồng duy càng không có cả văn thanh đi theo cùng chỉ là riêng hai người bọn nó.. đến cả hộ vệ xuân trường cũng không đem theo

Nó bám chặt hắn gió bụi cứ pha phả vào mặt làm nó phải đưa tay phủ sụp lấy mặt đi hết một canh giờ trường mới đưa nó đến được nơi cần đến

Còn chưa ăn được điểm tâm, văn toàn quỳ lạy đất mẹ nôn thốc nôn tháo những gì sót lại từ bữa tối hôm qua

Mà lúc này văn toàn nhìn xung quanh những đọt cỏ dài tua tủa che đi một phần là những ngôi mộ quạnh quẽ bất giác làm nó sợ hãi vội vàng thẳng người dậy đu bám theo lưng trường bước nhanh đến một ngôi mộ lớn khác biệt với những ngôi mộ khác.. rõ ràng được trường cử người lau dọn tươm tất

Nén hương đốt cháy hắn đưa cho toàn một nửa mà quỳ xuống theo hắn lạy đều trước mộ đầy lòng thành kính cắm vào bát

Hắn hôm nay đem người hắn ái mộ đến ra mắt cũng như mong muốn gia tiên làm lễ chứng nhận cho hắn

Đời này nếu không phải là nguyễn văn toàn sẽ không là ai cả..

Xuân trường tiếp tục đổ ba chén rượu ra đất rồi rót hai chén khác chính hắn cùng văn toàn mỗi người cầm lấy một chén

Bây giờ có ngáo ngu cỡ nào đi chăng nữa văn toàn tựa hồ đã hiểu những hành động liên tiếp những ngày qua xuân trường liên tiếp đối xử với nó..

Trường.. vậy vậy anh sẽ không gả em đi mà là gả cho anh sao..?

Câu nói bật ra cửa miệng văn toàn theo ánh mắt trường đỡ nó đứng dậy uống chén giao bôi rồi mới cầm lấy tay nó đáp lời..

Những gì hắn làm còn chưa đủ chứng minh tình cảm anh dành cho em sao.. văn toàn.. anh thích em..

'....

Văn toàn mím chặt môi đầy lưỡng lự, là nó sai trăm ngàn lần không ngờ nghĩ xuân trường lại có ý với chính bản thân nó

Lý trí lên nào nguyễn văn toàn mấy hôm trước là mày nhạy lắm cơ mà.. tòn tòn.. tòn tòn là lương xuân trường đó là sự sợ hãi sự cơ cực cả tuổi bồng bột đó

Tòn tòn..

Rượu giao bôi lỡ uống rồi có thể nôn ra được không, đây là mộ phần nó làm vậy có gọi là bất kính đêm về có bị hù dọa mà bẻ gãy giò nó không, nó từ chối thì xuân trường sau này có làm nó cơ cực hơn không.. rồi lỡ như lão kiên quyết cưới nó từ chối không gả thì nó ở ế suốt đời rồi vô chùa tu luôn sao..

Không được đâu, đầu nó khó mọc tóc lắm rồi nó không muốn ăn chay cũng không muốn quạnh quẽ cả đời còn lại đâu

Cảm giác rối loạn xé nát tâm can toàn lúc này, xuân trường thuận thế ép nó bước lên chông mà nó không được phép có ý nghĩ từ chối được nhắm giữ mi tâm gật đầu

Chiếc hôn phớt đặt trên môi đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ của cả hai thay đổi, xuân trường tự trong túi lấy ra chiếc hộp gỗ hắn chưa bao giờ mở bây giờ mở trước mắt toàn

Nó tò mò nhìn chiếc hộp là một chiếc vòng đeo tay đượm màu thời gian mà xuân trường nói cho nó nghe.. là lễ vật mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu tương lai..

Toàn thoắt ửng đỏ nhìn hắn đeo vào tay nó, ai nghĩ được bản thân mình được phu quân tương lai nuôi lớn lại còn có mẹ chồng để lễ vật sẵn như này

Nếu không phải cả tiến linh và ngọc hải đến phá bĩnh xuân trường hắn cũng không cần phải gấp gáp vội vàng đưa toàn đến đây như vậy, giờ chỉ cần hẹn gặp hai người kia rồi tống tiễn họ đi thôi

Ai cũng được chỉ có người của hắn là không được..

Cả hai ở lại mộ chút nữa khi mặt trời bắt đầu chói nắng trường mới cẩn thận phủ một lớp áo dày lên người đưa toàn trở lại ngựa

Lúc này chỉ còn mộ vắng chẳng biết tự cơn gió lạ nào bát hương đang cháy dở một nửa lại bất ngờ bốc cháy đến tận chân hương..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl