9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nguyễn tuấn anh trở về đến viện thì mới phát hiện ra sách nó mua bị thiếu một cuốn, không cần phải nghĩ nhiều nó lập tức quay trở lại con đường cũ

Cẩn trọng dò xét không thấy phạm đức huy ở chỗ đó nữa mới đi ra tìm lấy nhưng mà tìm cả ngày trời cũng không thấy thứ bị rơi rớt..

Chắc chắn đã bị đức huy cầm đi rồi tuấn anh thở dài phiền não không biết tên cũng không biết hắn ở viện nào làm sao có thể tìm sách được

Cuốn đó là cuốn nó háo hức dự đem về đọc đầu tiên mà, đợi đỗ duy mạnh trở về rồi tính tiếp vậy..

Haizzzzzzz..

Ngươi.. làm gì ở đây..?

Tiếng nói làm cho tuấn anh giật mình nhìn sang hùng dũng vội vàng đứng khép người chào lấy hắn

Ánh mắt dũng càn quét người nó một lượt sang bên viện thành lương bên cạnh hiển nhiên đầy nghi ngờ dư tâm của nó

Ta ta chỉ hóng gió thôi.. xin lỗi ta trở lại viện mình ngay..

Uầy.. lãng tử nè..

Hệt như trong những vở kịch mà hải nó từng được xem vậy.. quang hải gần như kích động đong đưa vạt áo hùng dũng

Tuấn anh gập nửa người xõa mái tóc rối nhìn chân mình nhìn sang chân dũng mới phát hiện bên dưới không chỉ có mỗi một đôi chân hắn bên cạnh còn có một đôi chân khác dị dạng như thể đang nhảy nhót bám tay áo dũng phát ra âm lượng vừa rồi

Nó đưa ánh mắt nhìn thấy một đứa trẻ ngũ quan đầy đủ tuổi tác chắc còn chưa làm lễ thành niên

Bám theo hùng dũng như vậy không phải con của hắn chứ.. tên này trông trẻ như thế cơ mà

Quang hải nhìn bộ dáng khác lạ của tuấn anh rồi nhoẻn miệng cười đưa tay vẫy vẫy, nhô đưa tay vẫy lại rồi sực nhớ ra hùng dũng vẫn còn đứng chỗ đó nên chỉ có thể kiềm chế lại đành cáo lui trước

Anh ấy không thích hải sao.. anh dũng, anh ấy là người mới ạ..?

Không.. là người gia lai sẽ ở chỗ chúng ta một thời gian.. ở đây em không cần tiếp xúc nhiều như vậy chỉ cần chuyên tâm học tập tại cung và giao tiếp với đám bạn cùng phủ được rồi

Dạ..

Hải ngoan ngoãn ánh mắt chẳng giấu được vẻ khao khát tò mò về thế giới mới gia lai những chi tiết nhỏ nhất từ bóng lưng người kia..

Từ khi lọt lòng đến bây giờ ngoại trừ đế đô ra nó chưa từng được phiêu bạt đi bất cứ nơi nào nên chỉ cần nghe một nơi nào đó nó sẽ động tâm ghi chép vào một cuốn sổ con đợi khi làm xong lễ thành niên sẽ tự do mà muốn đi cho được

Hùng dũng cầm chặt tay nó tiếp tục dẫn đi sang con đường khác, hắn cần nó kể nghe.. chuyện học hành với thái tử trong cung thế nào.. trong đó có tin đồn gì mà hải nghe được hay không.. bất cứ tin gì dù là nhỏ nhất hắn cũng cần được biết lấy

Còn phần tuấn anh ngoại trừ duy mạnh hắn sẽ cho người để ý kỹ hơn..

Chỉ là hắn xem thường năng lực tìm kiếm của quang hải, vừa tách khỏi hắn ra chỉ trong thời gian ngắn nó đã biết được tuấn anh đích xác ở viện nào chỉ đợi rảnh là lập tức chạy đến gõ lấy cửa

Tuấn anh còn đang khó hiểu khi duy mạnh về lại gõ cửa viện của chính mình để khi nhìn thấy hải có phần ngạc nhiên

Mà hải chẳng đi một mình mà đi cùng ba đứa trẻ đồng lứa còn chưa đợi nó đồng ý đã ríu rít đẩy cửa bước vào

Gì thì gì chỗ anh mạnh tụi nó mài đến mòn đít rồi tụi em đến là vì anh..

Kể cho bọn em nghe chuyện gia lai điiiiii...

Tuấn anh nhướng mày bất ngờ nhìn cả đám, tất cả đều là mầm non cần mài dũa cốt yếu của thăng long đều bị giam trong chiếc lồng lớn đế đô này chưa từng được rời khỏi chỉ đợi một ai đó đến và gắn lấy cho chúng một đôi cánh sải dài..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl