Đại kết cục 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế ngọc hải thản nhiên chế giễu lấy xuất thân vị chúa thượng mới làm long ngôn nạt nộ không nói hai lời lập tức giam vào ngục chờ ngày xử tội..

Rõ trước đây một tay che trời quần thần nép bóng sự sợ hãi hoàn toàn xâm chiếm mà bây giờ đây gió đổi chiều, những vị quan không ưa ngọc hải bắt đầu dèm pha thêm mắm dặm muối..

Dù trọng hoàng có nương mối thân thuộc này chạy vạy khắp nơi tìm kiếm sự giúp đỡ cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối..

Chơi với vua như cỡi trên lưng cọp, quế ngọc hải cũng chẳng nề hà phép tắc mạo phạm chúa thượng như vậy bọn chúng có một cái mạng thì dâng tấu như nào.. có khi oan bay vạ gió chỉnh đến cả thân mình..

Hắn dự ý đến thái phó phủ thỉnh gặp tuấn anh nhưng bị xuân trường cản cấm không cho phép bất cứ ai trong phủ tiết lộ những gì liên quan ngọc hải đến tai tuấn anh..

Vào lúc này thánh chỉ lại ban xuống tâng bốc tuấn anh cõi mây xanh ban phong chức vị đợi ngày lành nhập cung tấn phong phượng quyền..

Tường kín thế nào lại không lọt nổi gió, tuấn anh mỗi lần nhìn nét chữ quế ngọc hải cẩn thận sao ghi bản tộc tổ cho nó lại chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình..

Giờ lại hay tin quế ngọc hải bị giam nó đồng sàng lâu như vậy há vẫn phải đau lòng sao..

Tuấn anh cất cuốn sổ lại bước về viện xuân trường khi không thấy ai canh gác mới đẩy chiếc phòng ra bước vào văn án..

Rõ là phủ mới nhưng nét xưa gia lai vẫn được thái phó lưu lại, tuấn anh lặng lẽ mài mực đồ lên lệnh thư rồi dùng ấn ký thái phó mà ấn vào đến đêm lại choàng áo dài kín chân lén ra khỏi phủ..

Cả gia lai phủ chỉ có mỗi một mình tuấn anh nhại được chữ xuân trường, ngày xưa tự viết cho mình ở nhờ thăng long nay lại viết thêm một bức đưa cho quan giám ngục..

Hắn nhận thư hơi nghi ngại, rõ ràng không được thăm nuôi nhưng nét chữ lẫn ấn ký đều là của thái phó..

Mà thái phó bây giờ là sủng thần của vương thượng hắn có nghi ngại cũng cầm thư dẫn người vào..

Đến khi trời sáng hãy thả ta ra bây giờ giam chung với quế đại nhân..

Một tù phạm còn xưng được tiếng đại nhân..? cuộc thăm ngục này có vẻ hơi không hợp lý lắm thì phải..

Nhưng cũng không phải cướp ngục nên tuấn anh dễ dàng vào bên trong nhìn quế ngọc hải nhắm mắt dưỡng tâm mặc kệ tù loạn xằng bậy khi dễ..

Tướng lang..

Tuấn anh thỏ thẻ quỳ cạnh đưa tay sờ lấy má hắn, mới mấy hôm không gặp mà người lại ốm gầy đi thế này nước mắt theo sau chảy vào khóe miệng nóng bỏng hơi thở quen thuộc, khi ngọc hải mở mắt ra thì thập phần vui sướng giang tay mở rộng ôm trọn lấy nhô..

Hắn biết vợ hắn sẽ không quên hắn mà.. hắn biết em giả vờ là em tha thứ cho hắn rồi có phải không..

Quyền lực lẫn danh vị hắn không cần nữa chỉ cần lấy em..

Vì tuấn anh vẫn còn yếu cho nên quế ngọc hải không dám làm mạnh sau lại thức trắng một đêm ôm nó trong tay chỉ sợ tựa ra giấc mơ này biến mất vậy..

Đây là lần đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng nói chuyện cùng nhau như này.. hắn nâng niu vuốt ve lấy cơ thể tuấn anh tựa như sợ lấy sẽ lỡ làm tổn thương em lần nữa..

Ngọc hải.. có thánh chỉ ban em vào cung nhập điện, đức huy muốn em cùng ngồi ngai vàng với anh ấy..

'....

Em là vợ anh .. một người không thể thờ hai chồng.. em muốn cùng ở đây với anh.. đức huy phán tội gì em nhận cùng..

Cho dù bắt em phải chết..

Quế ngọc hải bắt nó im lặng, em sẽ không phải chết đâu, chúng ta sẽ không chết.. ngày mấy em vào cung..

Ngày hai tháng sau..

Chưa đến mười ngày nữa .. quế ngọc hải cười vuốt ve lại dừng lại ở vết sẹo nhỏ lành da non trên bụng nó cúi đầu xuống hôn lấy, cách hắn mấy khi da đã có tí thịt hồng hào hơn hẳn..

Tuấn anh.. cứ lên kiệu về điện ngày đó anh sẽ đến đón em..

Dạ..?

Quế ngọc hải, anh đương ở ngục ngày ra còn chưa biết thì đón em kiểu gì..

Khóe miệng bị đẩy ra chiếc lưỡi nóng quấn quýt lấy nó không cho phép nó nghĩ nữa .. đến lúc đó em sẽ biết thôi..

Tên phế tử đó không giết được tướng công của em đâu..

Đêm xuân ngắn chẳng tày gan, đến buổi sáng tuấn anh mặc lại quần áo chờ giám ngục đến đưa ra ngoài ..

Rõ cũng may là quế ngọc hải bị giam riêng nên nó mới dễ dàng ngủ cùng hắn như vậy chứ nếu không ..

Ngọc hải nghiêng người tựa như thích thú dáng vẻ lúc này của nó chăm chú từng chi tiết đợi nó đai lưng xong hẳn tiến dậy động viên nấn ná thêm một cái hôn..

Cái kẻ này, đêm qua còn chưa đủ sao.. nghĩ đến đây tuần anh ửng đỏ đáp lại hôn hắn rồi e thẹn ra ngoài ..

Mà lúc này xuân trường đã đợi sẵn trước cửa ngục, được báo cáo hắn không tin nhưng nhìn lệnh thư nét chữ của hắn kia..

Thái phó cũng đâu phải kẻ ngu si dự tính bước vào trong đón người, tuấn anh bây giờ đã được sắc phong đã là người của thánh thượng nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối hai người đó gặp nhau vậy nên xuân trường chỉ thở dài dung túng cho hai người họ..

Năm xxx ngày hai tháng năm, kiệu phượng rợp đỏ từ từ hướng từ phủ thái phó đi một vòng lớn ngang qua phủ nghệ tĩnh chẳng hiểu sao lại bị vị nương nương kia ép dừng lại..

Một tay vén màn nhung, tuấn anh bước xuống, đưa mắt nhìn một lượt kẻ hóng chuyện, đến trọng hoàng cũng ngờ vực bước ra đang yên đang lành lại dừng kiệu trước phủ làm gì..

Quế ngọc hải dù gì..

Nó chẳng nghĩ nhiều lại chấp tay hành lễ với hắn, nếu người không nương tay thì cái mạng nhỏ nó đến giờ phút này đã không còn.. ân huệ này sau này có cơ hội gặp lại nhất định sẽ báo đáp

Há nương nương, chuyện này ta ..

Xuân trường đăm mắt dõi theo từng cử động tuấn anh, đến văn thanh cũng đã phòng bị nhưng tuấn anh lạy xong lại lên kiệu tiếp tục cuộc hành trình..

Khi kiệu nhập điện cẩm tú, các tiểu thái giám mới giật mình hoảng hốt khi bên trong hoàn toàn không có lấy một bóng người nào lập tức biến hôn lễ thành chuyện phiếm thiên hạ..

Cùng lúc này nhà giam bất ngờ nghe tiếng nổ lớn lan cháy cả dãy dài, khi giám ngục chạy đến kiểm tra thì người thương vong lẫn lộn dường như không thể phân biệt được kẻ nào là ngọc hải kẻ nào là tử tù..

Đức huy điên cuồng chém thảy hết những kẻ vô dụng có lấy một người cũng không biết có trong kiệu không..

Đến cả xuân trường nếu không phải hắn mang ơn, có lẽ hắn cũng đã biếm chức đày lại gia lai..

Rồi là cả chuyện của sau này, khi tuấn anh vẫn y phục gấm đỏ tóc tai có phần loạn được quế ngọc hải bế tựa hẳn vào tường chẳng kiềm được cuồng hôn đến bạo..

Đến khi tuấn anh không thở nổi nữa ngọc hải mới cho phép nó rời xuống nắm chặt lấy tay dẫn sâu vào mật đạo rời khỏi hoàng cung thẳng hướng đến một phương trời mới..

Bọn họ thay đổi rất nhiều chỗ ở, mà cứ đi một chỗ lại càng xa kinh thành cho đến khi tuấn anh đi không được nữa quế ngọc hải mới chọn chỗ này làm chốn dừng chân hẳn..

Vợ hắn ốm yếu thì đã chớ lại còn kén ăn như vậy, chỉ vừa mới lạ miệng đã nôn hết những thứ trong người ra..

Quế ngọc hải lo lắng vội vã mời lấy thầy lang, đến khám ra thì mới tỏ nương tử mới cưới nhà hắn mang thai rồi..

Hắn cười cười mỉm mỉm nhìn lấy tuấn anh, rồi như dấu đi cảm xúc của mình chạy ra ngoài lập tức hét lớn..

Đến cả tuấn anh cũng nghi ngờ.. rõ ràng là thái y từng bảo cơ thể nó không thích hợp mang thai nữa..

Quế ngọc hải quay lại một tay lo chu toàn nhất cho nó, lại bắt nó nằm hẳn trên giường không cho phép cử động..

Mọi việc cứ để hắn làm hết..

Ai mà nghĩ được quế ngọc hải ngày xưa chỉ tay năm ngón nay lại hạ mình tắm rửa thay đồ bón cơm cho vợ mình..

Đứa bé này đến thật không dễ dàng, vợ hắn càng không dễ dàng hắn nhất định phải cẩn trọng hết mức để có thể mẹ con bình an ra đời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hagl