#6. Ngồi một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trường, sao anh lại ngồi đây.
- Trên sân thì chỗ nào chẳng giống chỗ này.
- Ý em là sao anh lại ngồi đây một mình.
- Tại anh thích ngồi một mình thôi.
- Có chuyện gì thì cứ nói ra đi.
- Em thấy anh có chuyện gì à.
- Ai nhìn mà không thấy, đâu phải riêng em.
- Thanh, em thấy tâm trạng anh dạo này tệ lắm à.
- Anh ít cười, ít nói hơn.
- Anh đá càng tệ đi, chẳng thể ra sân nổi một trận.
- Là do anh bị bệnh thôi mà, sao không giải thích cho mọi người biết.
- Giải thích để làm gì khi anh không thể cùng đồng đội giành chiến thắng.
- Trường, anh nghĩ gì vậy, anh luôn là người cỗ vũ tinh thần cho cả đội mà.
- Nhưng anh...
- Nhờ có những đồng đội như anh, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, mà cả đội mới có thể tập trung đá tốt như vậy.
- Anh chỉ có thể làm được thế thôi.
- Anh mà cứ nghĩ như vậy thì anh Phượng sẽ buồn lắm đấy.
- Ừ đúng rồi, anh phải là chỗ dựa cho Phượng, phải chăm sóc tốt cho em ấy và cả đội.
- Bây giờ anh mới nghĩ ra à.
- Thanh, cảm ơn em, anh phải lại chỗ Phượng đây.
- Haizzz, biết thế từ đầu đã nhắc tới anh Phượng rồi. Bây giờ tới lượt mình ngồi đây một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro