1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    haha, chỉ là một câu chuyện không hơn không kém, kể về bản thân người thực sự chứ không phải như trong những cuộn phim giả tưởng kia, một người bình thường.

    nay lớp 7 rồi nhưng tôi vẫn chưa thấy gì gọi là vui cả, 20/11 vừa trôi qua đúng không, việc ai cũng được vui vẻ hay thậm chí được ba mẹ dẫn đi chơi này nọ quả là chuyện hết sức bình thường, nhưng cũng có nhiều người phải ở nhà học bài, cũng bình thường thôi.

   tôi vẫn đang ở nhà rảnh rỗi ngồi viết cho bạn nghe về đời sống vô nghĩa của mình, tôi thấy mình sinh ra chẳng khác gì đống rác vứt dưới cống, ngu dốt, thối  nát, vô đạo đức... nhưng không sao, cứ cười đi vì sẽ chẳng biết được đến lúc nào bạn tắt thở rồi lìa đời được, sự lương thiện trong ảo tưởng của tôi không phải là một thứ khó hiểu, chỉ cần bạn hình dung mình đang làm việc xấu nhưng nghĩ nó tốt và khiến mọi người phải nghe theo, đó là dối trá chứ không phải tôi.

  bạn đang lãng phí thời gian cho một câu chuyện tẻ nhạt không có chút thẩm mĩ hay viễn tưởng gì, chỉ là tôi đang nghĩ có nên viết một câu chuyện yuri không, à thật ra tối nào tôi cũng mơ thấy nó nên tôi nghĩ sẽ viết nó luôn, không biết nên viết trên yurineko novel hay ở đây nữa, khó khăn thật, mà bạn tôi vừa giận rồi chửi tôi mọi người à.

   chuyện là chiều nay bọn nó có rủ nhau đi trà sữa, thì tôi rảnh mà nên tôi cũng đi thôi, tiền thì tôi có, còn xe cũng thế, bạn tôi nhờ tôi chở thì nó gần mà nên đi luôn, hẹn nhau 7h lúc đó tôi đang nấu, nhưng buổi nấu của tôi là buổi trưa, còn chị tôi là buổi tối, con lồn ngu đó không chịu đi tặng hoa mà bắt mẹ tôi chở cho bằng được, đến nhà thì cô không có ai nên về mà bỏ hoa trên bàn nhà cô, mẹ tôi kêu gọi cho cô thì cứ tỏ vể ngại ngùng làm tôi chỉ muốn mở mồm ra chửi nó, tôi kêu nó xuống nấu nhưng nó cứ kêu là em nấu đi lúc trưa không nấu rồi, ủa? lúc trưa ba mẹ tôi không có ở nhà thì mẹ cho tiền tự mua ăn, lúc đó tôi chưa dậy thì nó đi mua rồi, lúc về thì tôi lấy xe đi để chở bọn kia đi trả đồ múa vì bọn tôi vừa múa về lúc tối, về tôi còn mua chai không độ cho nó uống, rồi tối lại mở mồm nói sao trưa không nấu, rồi mẹ mua cái đeo gì đâu mà nấu với không nấu, tôi chỉ muốn lên lấy đá ném chết nó cho rồi, nhưng mà mẹ tôi lại bênh nó như thế tôi lúc nào cũng phải sai, chẳng thèm nói gì tôi lên rồi bọn nó tới, kêu tôi ra ngoài mẹ hỏi đi đâu à, tôi nói là con đi chơi mẹ lại hỏi chơi đâu, tôi kêu là nhà bạn, nhưng không hiểu sao, mẹ lại nói hết văn nghệ rồi thì chơi gì, thế là chẳng nói gì với mẹ nữa, tôi đi ra chỉ nói thôi tao không đi đâu rồi đi vào, bọn nó vẫn cứ kêu thôi đi đi, sao thế? mẹ tôi lại lật mặt thì đi đi, lần này nữa thôi. nói thế ai thèm đi, tôi nói lại con không đi nữa đâu, mẹ tôi lại chửi mày cầm gậy vào đây cho tao, tôi quay lại nhìn mẹ cũng chẳng nói gì, mày bớt làm cái mặt đó đi! ai làm gì mày mà suốt ngày mặt cau như thế! không ai hiểu đâu, không ai hiểu được, thì mẹ hiểu cái gì? thì mẹ kêu không đi, mà tại chị nãi cứ nói con nữa, giải thích làm gì? tao ngồi đây tao nghe hết mày đừng có mà nói thế! giải thích thì ai tin? không nói gì được, tôi đi xuống dưới bếp, chửi thầm tại tao hết ừ, tại tao... nước mắt lại rời từ khi nào, không kiềm được những sự uất ức kia, tại sao lúc nào cũng phải là tôi? sao cái gì tôi cũng sai? tại tôi được sinh ra à? đi vào phòng tôi mở máy lên, trong nhóm chat bọn nó hỏi tôi đâu, sao không đi, tôi chỉ nhìn một lúc rồi nhắn lại thôi đi đi, chúng nó chửi chi rứa lên lịch cả buổi chiều rồi, ditme tao không đi nữa đâu, mất công thế..... không biết nói gì ngoài xin lỗi, rồi cũng vào ngồi học và viết câu chuyện này thôi :)




 TÔI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#smile