hahaha1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unspoken [VF fanfic - Translate] Đăng ngày: 12:55 12-11-2009 Thư mục: truyen ngan   Unspoken – Không nói ra

Author: Sueona

Translator: holic21

Permission:

You have my permission to translate my fics for the site. Glad you enjoy them very much.

Sueona

Rated: M – Angst/Tragedy

Warnings: Smex, Angst, Character Death (Rate R)

Sumary: Những điều không nói ra có thể để lại những mất mát không thể cứu vãn.

Notes: Tôi đã dự định sẽ viết một fic về quan hệ, và có vẻ như là nó hơi chệch so với dự định. Có thể nó sẽ hơi khó hiểu, và kết cục sẽ rất đau lòng.

Người dịch: mặc dù rất thích, nhưng không chắc có thể thể hiện hết cảm xúc của fic. Nếu được khi đọc hãy thử nghe http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=3xC1MRfS5T cùng. Mình cảm thấy nó khá hợp nên đã dùng nó để tạo cảm giác khi dịch.

* Các cô : rất tiếc dạo này không đủ khả năng để viết bất kỳ cài nào dễ thương hay hard (không có chút phấn khích nào khi đọc 17+), thành ra dịch luôn cái này. Đã xin phép tác giả từ rất lâu, nhưng vì tết và lễ tình yêu nên bị phản đối, có điều không post gì thì cũng tội lỗi quá, giờ qua Valentine rồi, úp đây ^^!

Đây chỉ là một oneshot, không dài, hoàn toàn không dài chút nào, nhưng dịch nó khổ sở hơn bất kỳ cái fic nào tôi từng đụng tới, nên xin phép up từng phần. Lý do thì đọc cái war chắc rõ.

--------

Nằm trên giường, Akihito chắc chắn có gì đó không đúng. Nhưng thay vì mở mắt để xem đó là gì, cậu lại dùng những giác quan khác. Khi âm thanh vang vọng lại không gì khác ngoài tiếng mưa rơi lên khung cửa kính, cậu đoán chắc mình nghe nhầm vì cơn ác mộng của cậu sẽ chẳng bao giờ lên tiếng báo trước.

Chết tiệt! Chắc chắn có gì đó không đúng ở đây, tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ?

Khẽ rùng mình, cảm nhận làn hơi lạnh đang vờn lên cơ thể, chàng trai nhận ra mình hoàn toàn trần trụi. Và khi rút tay lại, cậu cau mày, gắt lên giận dữ.

_ Khốn kiếp, anh ta trói mình rồi!

_ Thật hay là cuối cùng em cũng chịu tỉnh dậy – một giọng nói mạnh mẽ, lạnh lùng đáp lại – Tôi đang bắt đầu cảm thấy chán khi phải ngồi ngắm em ngủ trong lúc chúng ta hòan tòan có thể làm nhiều việc khác thú vị hơn nhiều.

Sầm mặt với ẩn ý trong lời nói của đối phương, cậu nạt lại.

_ Tôi chẳng thấy nó thú vị tẹo nào.

Đúng vậy, nó hòan tòan ngược lại ý cậu. Và cậu chẳng muốn chuyện ấy chút nào.

Lấy lại vẻ bình tĩnh, chàng phóng viên lầm bầm.

_ Tôi không muốn nó. Không bao giờ. Lão già biến thái bệnh hoạn.

Đệm giường bên cạnh lún xuống dưới sức nặng của người đàn ông, Akihito cảm nhận một cái giật nhẹ trong bụng, và cơ thể bắt đầu phản ứng lại. Đã bao lần cậu cố lẩn tránh, hay kiềm chế những phản ứng của bản thân, nhưng lần nào cũng thất bại.

Đưa đôi tay mạnh mẽ theo cơ thể đang bắt đầu ửng hồng, Asami thì thầm vào tai đối phương.

_ Nhưng phần này lại trả lời khác đấy. Nó đang nói “em muốn nó, và cảm thấy thích thú trong từng khoảnh khắc”.

Lắc đầu để phủ nhận những lời nói đó, cậu cắn môi, cố ngăn mình không để bật ra những tiếng rên. Không, không đời nào để cho anh ta nói đúng.

Chính anh ta đã tẩy não cậu, khiến cậu phản ứng mãnh liệt khi anh đến gần. Toàn bộ đều là lỗi của anh ta.

Hôn lên làn da non mềm mại trên cặp đùi thon, Asami thì thầm giữa những nụ hôn.

_ Em muốn nó. Em cần nó. Em là của tôi, mãi mãi.

Làn hơi nóng ẩm chợt vây chặt lấy thân dưới, với nỗi đam mê say đắm ăn vào từng mạch đập, chàng trai bất lực để cơ thể mình đáp lại những mơn trớn ngọt ngào kia. Hông cậu đẩy lên, hòa chung nhịp với vòm miệng ma lực, những tiếng rên bật lên cùng cảm giác thiên đường, gọi tên người đang mang lại xúc cảm tuyệt vời.

_ Asamiii.

Cảm nhận sức nóng lan khắp cơ thể, cậu khóc thét khi anh đưa lưỡi vào khe hở trên đỉnh. Người cậu run rẩy bởi ham muốn, đầu óc mụ đi, chẳng thể nhận thức được bất kỳ gì ngoài khoái cảm mãnh liệt tràn ngập. Trước khi đạt được đến đỉnh điểm mà cậu ham muốn, hơi ấm kia bỗng biến mất. Bỏ cậu lại với sự ngạc nhiên và đôi mắt mở lớn. Chỉ để nhìn thấy ánh nhìn lạnh lùng đáp lại từ đôi ngươi màu hổ phách.

Một nụ hôn mãnh liệt nữa, và một giọng khẳng định mạnh mẽ.

_ Của tôi. Chỉ của riêng tôi.

….

Bật dậy khỏi giường, cơ thể Akihito run rẩy. Cố gắng thở sâu để lấy lại bình tĩnh, trái tim giờ đang đập như vỡ ra.

Tại sao lại mơ về những điều đó? Nó thật quá, như nỗi ám ảnh mãnhh liệt.

Ngã lưng, nằm lại xuống chiếc giường thô cứng, cậu cau mày nhận ra mình đang cương lên.

Từ lúc nào mà đã trở nên như vậy?

Làm tình với anh ta đầy khao khát đầy ham muốn

ngay trong giấc mơ ?

Khốn kiếp! Gã đó!

Đồng hồ chỉ 1 giờ sáng.

Vùi tay vào mái tóc nâu giờ đã ướt bệt lại, cậu thở dài.

“Lúc này thì lão già khốn kiếp ấy chắc hẳn vẫn còn đang làm ở câu lạc bộ”.

Cơ thể đang kêo gào được đáp ứng nhu cầu, và trí óc giờ vẫn còn chìm đắm với khoảnh khắc nóng bỏng ban nãy, Akihito nhỏm dậy, quyết định đến Sion.

“Mình trông giống như một đứa hư hỏng tìm kiếm Asami để thỏa mãn bản thân vậy.”

Cậu nghĩ, nhưng nuốt nó vào lại trong đầu, chẳng giải quyết được gì. Cũng chẳng muốn quan tâm đến cảm giác về ý nghĩ đó nữa.

Mặc chiếc quần jean vào, thêm chiếc áo phông, với tay lấy chìa khóa căn hộ, chàng trai đi giày vào.

Đây chắc sẽ là một đêm dài.

Tại sao phải mơ về chuyện đó?

Có lẽ nên quay vào, tự mình giải quyết thì hơn.

Những suy nghĩ lướt qua trong óc, và đôi chân đã tự bước xuống đường từ khi nào.

Dừng lại trước nơi nổi tiếng và xa hoa đó, nhìn đám đông những người ăn mặt sang trọng xếp hàng trước lối đi vào, cảm giác kỳ lạ chợt dấy lên, chàng trai khẽ nuốt khan. Làm thế nào để có cơ hội vào được trong đó khi bản thân trông như một con chuột ở một xó xỉnh nào đó khu phố hoang? Hít thở sâu, cậu nhận thấy cơ hội của mình. Một trong những vệ sĩ đứng trước cửa biết cậu.

Tiến đến trước họ, cậu nghe thấy những tiếng lầm bầm khó chịu từ đám đông phía sau, những ánh nhìn soi mói lên vẻ ngoài của cậu. Nhìn vào người gác cửa, người phóng viên lên tiếng.

_ Tôi có thể gặp Asami không?

Trước khi những gã vệ sĩ khác kịp phản ứng, Akira trả lời.

_ Lối này.

Đi theo sau Akira, Akihito không tin nổi lại có thể dễ dàng đến vậy. Hay là người đó đã có ý định muốn họ tìm cậu trước rồi. Rồi cảm giác khó chịu làm đứt quãng suy nghĩ, những ánh mắt săm soi xung quanh liên tục ghim vào người cậu.

Nơi này thật sự khiến cậu khó chịu. Sao cậu lại đến đây cơ chứ?

Phải rồi. Vì nó. Và chỉ có một người duy nhất trên thế giới này có thể làm điều đó cho cậu.

Có thể nói một cách khác, giả như cậu tìm đến nơi nào đó không phải anh, thì giờ đã thành một thứ gì đó đại khái là không định dạng được. Chắc vậy.

Đứng trước cánh cửa văn phòng, cơ bụng Akihito giật nhẹ.

Akira bước vào thông báo.

_ Ngài Asami, cậu nhóc ở đây.

Đứng bên ngoài, chàng trai muốn gào với vào trong rằng mình không phải là nhóc, nhưng đã kịp ngăn mình lại. Người vệ sĩ quay lại, và – nói một cách nhẹ nhàng là – “đẩy” cậu vào trong.

Một ánh mắt sắc lẻm đối diện khiến cậu rùng mình.

Kịch.

Tiếng của đóng khiến cậu suýt nhảy dựng lên.

Tại sao mình lại đến đây chứ ?

_Cái gì đem em đến đây vậy, Akihito? – Asami nói, khẽ nhướn mày.

Bước về trước một bước, Akihito đáp trong tiếng lắp bắp.

_ Ưhm… hm… em … em muốn nó.

Cái nhếch môi vẽ trên khuôn mặt đối diện, người đàn ông hỏi.

_ Muốn gì?

Quắc mắt khó chịu trước biểu cảm đó, chàng trai gằn giọng.

_ Anh biết em nói về điều gì mà !

Nhận thấy sự việc trở nên thú vị hơn tưởng tượng, Asami cao giọng.

_ Anh không có chút khái niệm nào về điều em đang nói, và cũng không có khả năng đọc được suy nghĩ của em. Vậy nên nói rõ đi.

Cúi mặt thấp xuống, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng theo từng giây, chàng phóng viên lầm bầm.

_ Em muốn… quan hệ.

Cảm nhận đôi mắt đó đang nhìn mình chằm chằm, cậu khẽ lùi lại, cố gắng ngăn cản những cảm xúc trào dâng khắp người.

Chạy! Chạy đi! Khốn kiếp! Đứng đây là không còn đường thoát đâu!

Cái đầu đang điên cuồng gào thét, nhưng cơ thể vẫn đứng bất động tại chỗ. Cuối cùng, cậu thử nắm lấy cơ hội, ngước lên nhìn anh.

Hối hận ngay lập tức.

Anh ta nhìn cậu như thể cậu mất trí.

_ Em có thể tự mình giải quyết việc đó cơ mà. – Anh lên tiếng.

Chà, thiệt là cảm giác thích thú cực kỳ khi trêu chọc chàng trai đáng yêu của mình. Ắt hẳn nó phải khó khăn lắm mới có thể khiến em đến đây tìm tôi.

Khẽ nghiêng đầu, anh hỏi.

_ Có chuyện gì vậy, Akihito?

_ Chết tiệt! Em không thể! – Cậu nạt lại, nắm tay siết chặt.

Khốn nạn thật. Tại sao họ không thể cư xử với nhau như những người bình thường khác?

Khi người đàn ông đứng dậy, chàng trai ngay lập tức quay đầu về phía cửa.

****! Mình phải rời khỏi đây ngay!

Một cơ thể mạnh mẽ ép chặt vào người cậu, mọi ý nghĩ đột nhiên rời bỏ chủ nhân nó. Bằng cách nào đó, thân thể cậu phản ứng lại anh nhanh chóng và đầy mãnh liệt. Hơi thở ấm nóng chợt xuất hiện phả vào tai khiến cậu rùng mình.

Mỗi lần người đàn ông này đến gần, cậu đều trở nên mê muội và mất phương hướng.

Chạm tay lên lớp vải – nơi khiến cậu phải đến đây – Asami thì thầm vào tai đối phương.

_ Sao lại cứng đến vậy, Akihito ? Em nhớ những va chạm của anh đến thế sao?

Trước khi có thể đối đáp anh một cách khôn ngoan, tay cậu đã ôm lấy bờ vai mạnh mẽ giữ cho mình đứng vững trên đôi chân run rẩy. Và câu trả lời lại một tiếng rên ngọt ngào.

_ Asami.

Khi đối phương tiếp tục chạm mạnh và khám phá khắp nơi, cậu cảm thấy nếu lên đỉnh như thế này thì sẽ rất tuyệt.

Rời khỏi chàng trai, Asami ra lệnh.

_ Cho anh xem.

Nhắm nghiền mắt, kiềm chế ham muốn đang cháy bỏng trong người, cố tiếp nhận những gì vừa nghe, cậu đáp lại.

_ Hả?

_ Cho anh xem em muốn anh đến mức nào? – Asami lập lại, ngồi xuống chiếc ghế da.

Nỗi xấu hổ và sự giận dữ bùng lên, chàng phóng viên phản ứng lại.

_ Anh. Anh…

Nhưng cậu khổng thể đáp lại lời nào.

Suy cho cùng, chính cậu đã tìm đến anh và đòi hỏi được quan hệ.

Phải làm thế nào để anh đáp ứng mong muốn của cậu?

Chậm chạp, cậu tiến về phía anh.

Cởi bỏ chiếc áo phông, khẽ rùng mình khi không khí lạnh chạm vào làn da.

Nhận ra đầu ngực mình đã săn lại, mặt cậu đỏ hơn bao giờ hết.

Tại sao phải làm chuyện này. Mình có thể tự giải quyết được mà!

Tất nhiên, cậu không tin vào điều mình nghĩ. Chỉ là chút tự trấn an.

Không ai có thể làm thỏa mãn cậu như người đàn ông này. Không ai cả, ngoại trừ anh.

Những tia nhìn từ đôi mắt hổ phách đang quan sát từng cử động của cậu.

Akihito cười với chính mình, cậu ngồi lên đùi đối phương. Cảm nhận được vật thể căng cứng dưới chiếc quần vest, cậu khẽ gầm gừ, biết rằng chẳng mấy chốc, nó sẽ vào trong mình.

_ Rất có cố gắng, nhưng em cần phải nỗ lực hơn, Akihito à.

Hiểu được những gì anh đang nói tới, chàng trai cắn môi.

Phải làm sao để anh làm chuyện đó với cậu ngay bây giờ?

Nụ cười nửa miệng lại vẽ trên khuôn mặt nam tính kia, Akihito cau có.

_ Em sẽ làm bất cứ gì anh muốn.

Cậu vừa làm gì?

Câu nói ngu ngốc đó sẽ khiến cậu mất trọn đêm nay, và có thể cả sáng mai nữa.

_ Bất kỳ thứ gì anh muốn ? – Asami nhấn giọng. Và đáp lại là cái gật đầu đầy lo lắng của chàng trai. – Cởi đồ ra!

(VF fic) - Lucky day (P1) + Dragon Bride (P2) (fic dịch)

Title: Lucky Day

Author:cathe213rine

Pairing:AsamixAkihito

Disclaimer:All gorgeous man belongs to Yamane Sensei!!!

Hôm nay tuyệt đối không phải là ngày may mắn của mình – Akihito thầm nghĩ.

Ngay lúc này đây, cậu đang ngồi ở phòng trang điểm, chờ người đến trang điểm, đúng hơn là chờ người đến biến cậu trở trành một....... PHỤ NỮ. Hôm nay đáng ra phải là ngày may mắn của cậu, nhưng sao mọi việc lại diễn ra thế này? Cậu thở dài trong khi đầu óc nghĩ dần về các việc xảy ra lúc trước.

Flashback begins...........

Akihito thức dậy sớm, hôm nay cậu có buổi chụp ảnh nên cần thời gian chuẩn bị. Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu thay đồ, vẫn là bộ trang phục quen thuộc hàng ngày với chiếc quần bò bó sát phù hợp với vòng ba của cậu và chiếc áo phông màu xanh đơn giản. Sau đó quay ra nhìn đồng hồ: Shit, mình sẽ phải nhanh hơn nếu muốn bắt kịp tàu. Akihito vội vã chộp lấy cái chìa khóa cũng như đồ nghề để sẵn rồi hướng về phía nhà ga với vận tốc nhanh hết mức có thể. Cho đến lúc này cậu vẫn không biết rằng ai đó đang theo sát mình.......

15 phút sau....

Phù.....cuối cùng cũng đến kịp......đứng trước tòa nhà nơi buổi chụp diễn ra, Akihito thở hổn hển. Cậu bước vào trong và đảo mắt tìm sensei – người đang đợi cậu. Nhanh chóng cậu thấy ông ta đang ngồi trên ghế sofa đọc báo.

“Sensei.....” – vừa gọi Akihito vừa chạy đến chỗ ông ta.

Người đàn ông ở độ tuổi 40 đặt tờ tạp chí xuống và nhìn về hướng cậu.

“Aki – chan, cậu lại ngủ quên hả? Xem ra Aki – chan của chúng ta chẳng thể thay đổi được nhỉ? Ngủ quan trọng hơn, đúng không, Aki – chan?” – Yamane sensei trêu trọc.

“Tất nhiên là không, thưa sensei. Chụp ảnh mới là hàng đầu” – Akihito đáp trả. “Và sensei đừng gọi em là Aki – chan nữa. Bây giờ em đã là người lớn rồi. Xin đừng gọi em như thế nữa.” – Ngừng một chút,cậu thở dài. Tại sao mọi người cứ coi cậu như trẻ con thế? Cậu bây giờ đã hoàn toàn trưởng thành, đâu còn là một đứa trẻ cần đối xử dịu dàng nữa.

“Oh, thật vậy sao.....nhưng nếu cậu cho rằng mình đã là một người đàn ông trưởng thành thì sao không chấm dứt việc ăn đồ ngọt đi” – vị sensei tiếp tục trêu chọc.

“Gì chứ......thích đồ ngọt đâu có nghĩa em là trẻ con” – Akihito bắt đầu thấy bực bội vì bị điểm trúng huyệt.

“Rồi, rồi.....làm việc thôi. Đừng để phía công ty chờ lâu.” – Sensei nói rồi ông và Akihito tiến ra thang máy. Cả hai đều không biết đến người đàn ông mặc đồ đen đang theo dõi họ. Thang máy dừng ở tầng năm. Nơi họ bước ra đúng cuối tầng này.

“Ah, Yamane sensei, tôi đang chờ ông đây”. – người đại diện công ty chào đón.

“Xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ lâu. Cậu học sinh của tôi xem chừng không thể dậy sớm được” – Yamane sensei trả lời theo kiểu “cố tình chứ không cố ý”.

“Hey, sensei, em đã nói là do em bị nhỡ tàu. Em không NGỦ QUÊN.” – Akihito không chịu được nữa. Vị sensei này cứ liên tục trêu chọc cậu.

“Oh, thế mà tôi quên mất. Thông cảm nhé, người già thường có trí nhớ kém mà. Hô hô hô.....” – nói xong vị sensei đáng kính nhanh chóng quay ra lắp đặt máy ảnh vì ông vừa nhận được cái nhìn chết chóc từ phía học sinh của mình.

Akihito thở dài, Tại sao mình cứ luôn gặp những chuyện như vậy.......

Rồi, cậu đặt đồ nghề xuống, chờ người mẫu. Khi nhìn quanh, cậu thấy một đám phụ nữ đang trò chuyện rôm rả. Thật lòng cậu không cố tình nghe lén nhưng cô gái đó nói rất to. Họ đang nói về vận mệnh thông qua các ngôi sao.

“Heh.... Xem ra hôm nay là một ngày may mắn cho những ai sinh ra dưới sự bảo hộ của cung Kim Ngưu. Nhìn xem, nó nói rằng hôm nay bạn sẽ nhận được một bất ngờ to lớn. Sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp của bạn. Và màu may mắn là màu vàng và đen.” – Cô gái cầm tạp chí nói.

Cái gì....Màu đen....màu đen mà là màu may mắn à?....Màu vàng.....thì còn có thể....Dự án hôm nay khá lớn và tiền công thì cũng khá cao.....đủ cho mình trả tiền nhà trong ba tháng tới và đủ để mua cả Pocky..... – Akihito nghĩ thầm.

Vài phút sau, người mẫu đến và bắt đầu thay đồ sau khi nghe người đại diện công ty tóm tắt ngắn gọn về công việc. Đó là quảng cáo cho công ty chuyên về Kimono. Họ đã đưa ra một xêri các mẫu Kimono mới. Và chủ để cho đợt quảng cáo này là “Chiếm hữu”.

Khi Akihito đang giúp cho sensei chuẩn bị mọi thứ thì người đại diện công ty tiến đến gần Yamane sensei với vẻ xanh nhợt trên gương mặt.

“Sensei, xem ra người mẫu chính, Yuna – chan, không thể đến được. Cô ấy có việc gấp nhưng chúng ta lại cần đến bốn người mẫu. Buổi chụp không thể diễn ra nếu thiếu Yuna – chan. Chúng ta phải làm sao đây?” – lúc này anh ta thực sự hoảng loạn. Cũng đúng thôi, đây là dự án lớn đầu tiên anh ta phụ trách và bây giờ rắc rối nảy sinh, anh ta có thể mất tất cả vì lý do này.

“Chỉ cần tìm một người mẫu thay thế là được....Nếu anh gọi ngay bây giờ thì chúng ta vẫn kịp thời gian để hoàn thành các bức ảnh.” – Yamane sensei bình tĩnh đáp lời.

“Nhưng Yuna – chan cao đến 1m74 và là người thích hợp nhất. Chúng ta tìm đâu ra một người cao như cô ấy, trắng như cô ấy và đẹp như cô ấy đây?” – người đại diện hỏi một cách đau khổ rồi......anh ta thấy Akihito.

Một cảm giác lạnh sống lưng khi Akihito bắt gặp cái nhìn từ phía người đại diện. Đừng nói gì....

“CẬU!!!! CẬU CÓ THỂ GIÚP TÔI KHÔNG?” – người đại diện vừa hồ hởi hỏi vừa nắm chặt tay Akihito.

Bingo! Mình đã đoán đúng. Anh ta muốn mình thay thế cô người mẫu kia. Này, tôi là một người đàn ông kia mà! Sao tôi có thể biến thành một người phụ nữ chứ?

“Xin lỗi. Nhưng tôi KHÔNG THỂ giúp anh được” – Akihito trả lời trong khi cố nén cơn giận vào trong. Nếu không phải vì công việc thì cậu đã hét vào mặt anh ta rồi.

“Này Akihito. Phải giúp đỡ người gặp khó khăn chứ” – Yamane sensei nói kèm theo đó là một cái nhìn gian xảo.

Sensei im đi. Tôi biết ông thích điều này nhưng sao lúc này ông không thể im lặng được nhỉ? Akihito ngoái nhìn vị sensei với hy vọng suy nghĩ của mình sẽ đến được với ông ta.

Dường như vị sensei đã nhận được thông điệp của cậu nhưng với nội dung hoàn toàn khác, “Akihito..... giúp anh ta đi nào. Nếu không có người mẫu, chúng ta cũng không thể chụp ảnh và điều đó nghĩa là chúng ta cũng sẽ không nhận được 1 xu THÙ LAO nào cả, đúng không?”. Sensei biết Akihito cần tiền. Và đó là thứ duy nhất khiến cậu động lòng trong lúc này. Ông ta đã đúng. Mình CẦN tiền để trả tiền nhà. Lúc này mình không thể mất việc được. Nếu không phải vì lỗi của ai đó thì mình đã không phải chấp nhận như thế này....Nghĩ rồi Akihito quay sang phía người đại diện – anh chàng đang nhìn cậu với con mắt “puppy dog”.

“Được rồi...được rồi...Tôi sẽ giúp. Nhưng với một điều kiện, thù lao gấp đôi” – Akihito cuối cùng cũng đồng ý.

“TẤT NHIÊN!. Dĩ nhiên là chúng tôi đồng ý. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Đi thay đồ thôi”. Người đại diện mỉm cười và vẫy tay gọi người trang điểm tới đưa Akihito vào phòng trang điểm.

Thở dài, Akihito theo sau anh ta. Rồi cậu nghe thấy tiếng Yamane sensei với theo: “Ganbatte, Aki – chan. Tôi sẽ chờ xem. Thực sự thì tôi đang rất sốt ruột vì phải chờ đợi nhìn thấy cậu trong bộ Kimono đấy.” Câu cuối cùng của vị sensei ẩn chứa hy vọng rõ ràng và vì ông cố tình gào to nên cả phòng đều nghe thấy.

Note: Ganbatte Kudasai: good luck hay Do your best

Mình thề một ngày nào đó sẽ giết ông ta!!!!

Sau khi Akihito đi khỏi, người đàn ông mặc đồ đen đã theo cậu từ sớm bước ra. Hắn đã quan sát mọi việc diễn ra nãy giờ và giờ rút điện thoại ra bấm.

“Báo cáo đi”

“Takaba – san đã đến studio. Họ có rắc rối về vấn đề người mẫu. Người mẫu chính không thể đến nên người đại diện đã đề nghị Takaba - san vào thay và cậu ấy đã đồng ý. Hiện cậu ấy đang trong phòng trang điểm, thưa ngài”. – Kenji báo cáo lại một cách chi tiết cho ông chủ.

“Chẳng phải lần quảng cáo này chỉ dùng người mẫu nữ thôi sao? Làm thế nào mà cậu ta thay thế người mẫu chính được?” – người đàn ông ở đầu dây bên kia hỏi.

“Đúng là như thế thưa ông chủ. Quảng cáo lần này chỉ dùng người mẫu nữ và hiện Takaba – san đang thay thế người mẫu chính” – Kenji trả lời và chờ đợi phản ứng của ông chủ mình.

“Hừm....tôi sẽ đợi thêm 15 phút nữa” – người đàn ông kia nói rồi dập máy.

Flashback ends.......

Quay trở về hiện tại........

Akihito nhìn vào gương và không tin vào mắt mình nữa. Cậu đã hoàn toàn biến thành một phụ nữ. Mái tóc giả màu đen khiến cậu trông giống một cô gái hơn nữa. Mỹ phẩm khiến da cậu trắng hơn, còn đôi môi, nó thật đẹp và căng mọng khiến ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng. Cậu thấy may mắn vì quảng cáo lần này về Kimono; điều đó nghĩa là lông chân của cậu không cần phải cạo. Akihito mặc một bộ furisode với màu tím nhạt xen lẫn là các vạch màu bạc tạo nên hình các đóa hoa.

Note: Furisode: Là loại áo chỉ dành riêng cho những cô gái chưa có chồng. Tay áo rất dài và rộng (thường dài từ 95 đến 115 cm). Thời xưa, các cô gái thường vẫy vẫy ống tay áo để bày tỏ tình yêu với các chàng trai.

Akihito thở dài. Giờ thì cậu không còn đường lui nữa rồi dù có muốn đi chăng nữa. Việc trang điểm đã xong, cậu đi theo người trang điểm ra phòng chụp. Mọi người ngước nhìn khi cậu bước vào. Nói đúng hơn, mọi người há hốc mồm ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu.

“Woa, Akihito, cậu THỰC SỰ là một cô gái đấy. Tôi biết mà, chỉ cần trang điểm vào là không ai nhận ra cậu là con trai.” – Yamane sensei trêu chọc. Tất nhiên ông ta sau đó nhận được thêm cái nhìn chết chóc từ phía cậu.

“Tuyệt quá. Còn hơn cả những gì tôi mong đợi. Đừng phí thời gian nữa. Chúng ta hãy bắt đầu ngay thôi” – người đại diện nói một cách hài lòng.

Khi Akihito cất bước, cậu nhìn thấy một người mà cậu ước không phải gặp nhất. Cậu nháy nháy mắt, hy vọng khi mở mắt ra ảo giác đáng sợ này biến mất nhưng sự thật là ....nó vẫn còn đấy và sống động hơn bao giờ hết. Hết cách, cậu đành phải quay ra đối mặt với con người đang đứng trước mặt mình.

“ASAMI !!!! Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy?” – Akihito gào lên còn mọi người quay ra nhìn cậu trân chối. Nhận ra điều này, mặt cậu đỏ bừng lên. Đáng ra cậu không nên làm như vậy. Quay lại thấy Asami đang tiếp tục cười đểu thậm chí còn “tươi” hơn lúc nãy, cậu tức tối nắm chặt tay lại.

“Akihito, sao cậu lại gào thét như vậy? Cậu có làm sao không? Sao có thể gào thét trước mặt chủ tịch công ty như thế?” – yamane sensei hỏi.

“Ông vừa nói cái gì? Nhắc lại xem nào?” – Akihito không còn tin vào tai mình nữa. Cậu cố bình tĩnh lại.

“Eh, tôi nói tại sao cậu lại hét...” – Yamane sensei bối rối.

“Không, câu cuối cơ”.

“Tại sao cậu lại la hét trước mặt chủ tịch công ty?”

“Cái gì? Asami là chủ tịch công ty này á? Hắn trở thành chủ tịch từ khi nào? Mà hắn đang làm cái quái gì ở đây vậy?” – một lần nữa Akihito hét toáng lên.

“Bình tĩnh nào Aki – chan. Nếu muốn biết, hãy trực tiếp hỏi tôi” – Asami lên tiếng từ phía sau.

Akihito quay lại. Cậu quẳng cho kẻ trước mặt mình cái nhìn “địa ngục” nhất có thể nhưng hiển nhiên là ..... nó không tác dụng như cậu mong muốn.

“Thành thật xin lỗi Asami – sama. Cậu ấy không có ý thô lỗ với ngài. Nếu ngài không hài lòng, chúng tôi sẽ thay người mẫu ngay.” – người đại diện hỏi với giọng run rẩy.

“Không, không cần thay đổi nữa. Tôi thấy rất HÀI LÒNG. Còn vấn đề cư xử, thô lỗ vậy mới đúng là Akihito.” – vừa nói Asami vừa ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng tức tối của Akihito.

Anh chàng đại diện thấy thật khó hiểu nhưng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên anh ta muốn giữ công việc (cũng như mạng sống) của mình.

“Vậy chúng ta bắt đầu thôi” – Yamane sensei lên tiếng, phá tan sự im lặng. Quay người bước đi, Akihito không quên ném cho Asami cái lườm khác. Còn Asami, anh ta lại cười đểu thêm lần nữa trước phản ứng này của cậu nhóc.

Buổi chụp cuối cùng cũng diễn ra nhưng Akihito thấy không thoải mái khi đôi mắt vàng kia cứ theo sát mình. Cậu không thể tập trung được.

Yah! Hôm nay thực sự đã từng là ngày may mắn của mình! Màu may mắn! Yeah! Quả đúng, tên khốn ấy có tóc ĐEN và mắt VÀNG. Tại sao hắn luôn phá hỏng công việc của mình? Tại sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc mình nhận công việc mới? tại sao hắn cứ ám ảnh tâm trí mình? Tại sao hắn lại xuất hiện trong cuộc mình như vậy? Tại sao hắn....Đúng lúc này dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi tiếng của Yamane sensei.

“Akihito, tập trung vào”

Akihito giật mình và bắt đầu diễn một cách chuyên nghiệp. Cậu thực hiện từng động tác mà sensei yêu cầu ngay bất chấp cái nhìn xoáy vào mình từ phía Asami. Kiểu cuối cùng đã đến, nốt kiểu này là xong....

“Aihito, hãy thể hiện dáng vẻ gợi cảm nhất đi” – yamane sensei yêu cầu.

Cái gì! Gợi cảm! Sao mình có thể làm vậy? Mình là con trai cơ mà. Bất chợt cậu quay sang phía Asami rồi nhanh chóng quay đi.Gì thế? Sao mình lại nhìn hắn? Tên khốn đó.....Cậu nhớ lại những giây phút bên Asami. Dù cho cậu chống cự đến thế nào thì cuối cùng kết thúc cũng là sự khoái cảm. Cậu cảm thấy rất tuyệt, QUÁ TUYỆT VỜI và tiếng bấm máy vang lên. Bức ảnh cuối cùng đã được chụp.

Huh...

“Được rồi. Mọi người vất vả quá. Đặc biệt là cậu Akihito. Hy vọng quảng cáo này sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng” – Yamane sensei nói và bắt đầu thu dọn đồ nghề.

“Kết thúc rồi” – Akihito lên tiếng

“Uh, đã kết thúc rồi trừ phi cậu muốn tiếp tục?”

“Không! Nhưng, bức ảnh cuối thì thế nào.....”

“Đừng lo, cậu đã thể hiện rất TỐT. Còn bức ảnh cậu sẽ thấy trong ngày đưa ra quảng cáo” - Yamane sensei trả lời.

Akihito quay lại phía Asami người vẫn đang chăm chăm nhìn cậu. Chết tiệt! Mình gặp rắc rối rồi. Tại sao? Bởi vì Asmi đang nhìn cậu với cái nhìn chứa đầy....dục vọng.

Dù thế nào đi nữa.......mình phải trốn thôi.

Khi cậu đang cố nghĩ cách cứu “bàn tọa” của mình thì bị tóm lấy và lôi ra cửa. Hiển nhiên người làm điều đó là Asami. “Đi thôi....”

KhôngKhôngKhông!!! Ai đó cứu tôi với........

“Eh, tôi cần thay đồ, nên LÀM ƠN buông tay ra” – Akihito vùng vẫy trong cố gắng cuối cùng thoát khỏi tay “ác quỷ”.

“Đừng lo....” – Asami nói rồi cúi xuống gần tai cậu. “Anh sẽ giúp em làm điều đó ở nhà” - Anh ta thì thầm với giọng hết sức gợi cảm.

Rùng mình trước lời nói của Asami, Akihito bắt đầu chống cự nhưng thất bại như mọi lần. Asami nắm chặt tay cậu, lôi ra cửa. Không ai dám cản trở vì họ đều muốn sống yên lành.

Sau khi họ đi khỏi, mọi người bắt đầu bàn tán....

“Họ biết nhau, đúng không?” – một cô gái hỏi.

“Ai mà biết. Nhưng xem phản ứng của Takaba – san khi thấy chủ tịch thì chắc vậy.” – một cô khác trả lời.

“Hãy thôi bàn luận chuyện người khác và quay lại công việc đi” – Yamane sensei “ra lệnh”, còn mọi người nhanh chóng thực thi.

Xem ra cậu đã tìm thấy một người đàn ông thú vị, Akihito. Hy vọng cậu hạnh phúc.

Yeah, Akihito đã hạnh phúc với Asami (thật ra là không), ngày đó của cậu đã kết thúc trong một trận mây mưa nồng nhiệt đến tận...sáng hôm sau.

Ba ngày sau.....

Hôm nay là ngày mà quảng cáo được đưa ra công chúng, Akihito cảm thấy hơi lo lắng. Cậu không biết mình có làm tốt không. Nhưng dù cậu không thích “công việc” này thì cậu cũng đã cố hết sức diễn xuất có thể. Khi dạo bước dọc con phố chính, cậu thấy các quảng cáo đã được trưng ra. Bức ảnh quảng cáo chính là bức ảnh cuối cùng mà Akihito không rõ vẻ mặt mình lúc bấy giờ ra sao. Giờ thì Akihito đã biết rồi. Gương mặt cậu lúc đó hơi ửng đỏ và ánh mắt mơ màng như đang nghĩ đến ai. Một tay cậu đang xoắn tóc còn tay kia thì khẽ chạm môi. Bức ảnh đó có thêm CM, phông nền là một cái hồ với sương mù bao phủ. Không chỉ có vậy, trên đó còn một thứ khiến Takaba không thể không chú ý: Bao quanh Akihito là một con RỒNG VÀNG . Đầu rồng ngay trên đầu Takaba như thể đang thì thầm điều gì đó vào tai cậu. Và phía dưới là một dòng chữ:

“Đừng Bao Giờ Quên, Em Chỉ THUỘC VỀ Mình Anh.”

End part 1

Dragon Bride [sequel for Lucky Day]

Đã là ngày thứ hai kể từ khi quảng cáo đó được công bố.

“Aki, ở đây” – Kou vẫy tay gọi Akihito.

“Xin lỗi các cậu, tớ tới muộn” – Akihito nói rồi ngồi xuống đối diện hai cậu bạn thân.

“Không sao. Dù gì thì đây đâu phải lần đầu cậu tới trễ” – Takato tiếp lời.

“Ehh.....Mình thực sự xin lỗi” – Takaba cúi đầu đến khi trán cậu chạm vào mặt bàn.

“Được rồi. Nhưng mình muốn biết tại sao cậu lại trễ hẹn?” – Kou hỏi.

Câu hỏi khiến Akihito đỏ bừng mặt. Đó không phải biểu hiện của sự bực tức, bối rối thì đúng hơn. Nhưng sao cậu lại bối rối? Bởi vì hôm qua cậu vừa học được bài học khác từ ..... tay của Asami (Còn bài học thế nào thì anh em cứ mặc sức mà tưởng tượng). Thêm vào đó, sau khi xem quảng cáo, cậu có thể chắc chắn 100% đó là ý tưởng của Asami. Trong cơn bực bội cậu lao như gió đến văn phòng của tên dê già này và “được” hắn dạy cho 1 bài học.

“Aki... TAKABA AKIHITO!” – Kou hét.

Akihito giật mình, cậu ngước lên nhìn các bạn.

“Trả lời đi” – takato yêu cầu lần hai.

“Hahaha..... Lý do á? Tất nhiên do công việc rồi. Các cậu biết đấy, tớ rất bận” – vừa nói Akihito vừa cười gượng.

Hai người ban nhìn cậu một cách nghi ngờ nhưng rồi cũng cho qua. Họ biết dù “tra hỏi” thế nào cũng vô ích vì bạn mình khá là cứng đầu.

“Ra thế....” – cả hai cùng đáp lại.

“Vậy, sao các cậu lại gọi tớ ra đây? Có gì muốn nói à?” – đến lượt Akihito hỏi.

“OH! Suýt quên” – Kou nói rồi lấy từ trong balô ra thứ gì đó.

“Cái này” – Kou chỉ vào một bức ảnh trên một tờ tạp chí thời trang nổi tiếng. Ảnh gì vậy? Hiển nhiên là bức chụp Akihito mặc Kimono rồi.

Akihito phun đồ uống ra rồi ho sù sụ, “Sao các cậu lại cho tớ xem cái này” (cười lo lắng). Làm thế quái nào các bạn cậu lại phát hiện ra người mẫu trong ảnh chính là cậu?

“Đừng giả vờ nữa, Aki. Chúng tớ biết người mẫu trong ảnh này chính là CẬU” – Takato nhìn thằng vào Akihito.

“Hahhaaha.......đừng đùa thế chứ Takato. Điều đó là không thể. Hahaha....” – giọng Akihito giờ đầy lúng túng.

“Aki, cậu không có khiếu nói dối đâu” – Takato thở dài.

Biết mình không thể chối được nữa, Akihito nuốt khan rồi hỏi: “Làm.....sao....các....cậu.....biết?” Chẳng nhẽ cậu dở trong việc nói dối đến thế ư?

“Chúng ta là bạn, Aki. Bạn thân. Sao bọn này lại không nhận ra bạn thân của mình chứ?” – Kou trả lời.

“Chúng tớ rất sốc khi thấy quảng cáo này. Lúc đầu chúng tớ cũng không tin. Nhưng sau đó nhìn vào tên nhiếp ảnh gia đã chụp, đó là người chúng tớ biết nên đã gọi cho ông ấy hỏi và biết chắc người mẫu là cậu” – Takato giải thích.

Lão già chết tiệt đó. Mình ước có thể giết chết lão ngay bây giờ - Akihito thầm nguyền rủa

“Xin lỗi các cậu lần nữa”.

“Không sao. Không cần phải xin lỗi. Chúng tó chỉ muốn nghe điều này từ chính cậu.......Vậy, công việc này thế nào, vui chứ? Người mẫu thật có xinh hơn cậu không?” – Kou hỏi, không nghĩ câu hỏi của mình chẳng khác nào cái tát với Akihito.

“Chúng ta không ở đây đế hỏi về điều đó, Kou” – Takato thở dài. Sao bạn cậu không thể nói về con gái dù chỉ trong một ngày nhỉ?

“Tất nhiên chúng ta sẽ nói về điều đó. Cậu thì đã lấy vợ rồi. Cậu cuối cùng cũng tìm ra người phụ nữ của đời mình nhưng tớ thì sao. Tớ vẫn độc thân đấy. Tớ cũng muốn có một người con gái bên cạnh, một cô gái lý tưởng” – vừa nói Kou vừa giấu mặt trong hai bàn tay và khóc như đứa trẻ.

“Oh! Kou! Thôi đi. Cậu làm bọn tớ xấu hổ đấy.” – Akihito cười còn Kou thì nín bặt.

Phớt lờ anh bạn trẻ con, Takato nói: “....nói về phụ nữ. Aki, cậu thì sao? Cậu đã có bạn gái chưa? Mình nghĩ là có nhiều cô muốn “ứng cử” chức vụ này lắm đấy.” . Những điều Takato nói là hoàn toàn có cơ sở. Từ khi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, xung quanh Aki đã có vô số nữ sinh. Đừng nói về quá khứ, thậm chí ngay bây giờ khi họ đang dạo bộ, cũng có nhiều cô để ý và hiển nhiên mục tiêu của họ là Akihito. Bởi thế mà Kou luôn cằn nhằn là Akihito thật quá may mắn.

Akihito không biết trả lời câu hỏi này thế nào. Liệu cậu có nên nói mình hiện đang có một người tình không? Nhưng đó không thực sự là người tình của cậu. Hay nói là không. Nhưng cũng không hắn là không có, cậu vừa nhận được Asami (nhưng cậu đã gửi trả lại), cậu cũng dành thời gian bên Asami ở biệt thự sang trọng và làm những gì mà một đôi tình nhân làm . Vậy, là có hay không?

“Ehh, vừa có vừa không” – một câu trả lời kì quặc. == _==

“Vừa có vừa không là sao, Aki?” – Kou hỏi.

“Bời vì cậu không có bạn gái mà chỉ có bạn trai, đúng không?” – Takato hỏi và Akihito lại sặc nước lần nữa.

“Cái gì? Aki, đừng nói với tớ cậu là gay nhé” – Kou gào lên. Takato tát vào đầu Kou lần hai. Anh chàng này quả thật ồn ào.

“Làm ơn vặn nhỏ vô-lum. Cậu không thấy mình to mồm quá sao” – Takato cảnh cáo, Kou bĩu môi.

“Làm..... sao.....cậu.......biết?” – Akihito hỏi một cách bối rối.

“Làm sao tớ biết, điều đó không quan trọng. Aki, cậu có yêu anh ta không? Tớ biết anh ta rất nguy hiểm.” – Takato cố lôi bạn mình ra khỏi chuyện này.

Lại một câu hỏi khó, “Tớ cũng không biết nữa. Tớ thực sự không biết.....nhưng tớ có để ý đến anh ta. Tớ thấy nhớ khi vắng anh ấy. Tớ thấy vui khi bên cạnh anh ta nhưng đôi lúc tớ không chịu được cách anh ta trêu chọc mình. Cả nụ cười đểu đó nữa....” – Akihito cười nhẹ nhàng.

Nhận ra tình cảm thật của Aki dành cho “người tình”, Takato chỉ còn biết thở dài. Cậu chẳng thể làm gì hơn nữa. Đó là lựa chọn của Akihito.

“Nếu cậu hạnh phúc thì nó không còn là vấn đề đáng lo nữa” – Takato cười đáp lại.

Akihito cảm ơn bạn mình rồi họ lại tiếp tục cùng nhau nói về cái quảng cáo. Làm sao mà cậu lại nhận công việc người mẫu? Tại sao quảng cáo lại như thế này? Kou cười rõ to khi biết về ý nghĩa của con rồng. Lần này cậu nhận hai cái đập từ cả Takato lẫn Akihito. Kou trêu cậu là “cô dâu rồng” đang chờ đợi Ryuushin (ủa, mình phát âm đúng không nhỉ?) đến “ăn thịt” cũng như sẵ sàng cống hiến cho anh ta. Dĩ nhiên cậu ta là ăn thêm phát đập nữa nhưng lần này có hơi khác: Takato đạp từ đằng sau còn Akihito phang đằng trước. Buôn chuyện xong ai về nhà nấy. Akihito cảm thấy mệt. Cậu tiến thẳng vào phòng ngủ và làm một giấc dài.

(Kể từ đây là giấc mơ của Akihito):

Akihito đang ngồi chính giữa đền thờ của Ryuushin. Dân làng vừa quyết định chọn cậu làm cô dâu của Ryuushi năm nay. Các bạn của cậu rất tức giận trước quyết định này. Sao các vị trưởng lão lại có thể hy sinh cậu như vậy? Họ vì muốn bảo vệ con gái mình, ngăn không để con gái mình thành vật hy sinh nên đã chọn một chàng trai trẻ thay thế. Họ cần một chàng trai xinh đẹp để Ryushin không nhận ra. Và họ chọn Akihito vì cậu là người đẹp nhất trong số các chàng trai, thậm chí đẹp hơn cả phụ nữ nữa.

Takato và Kou chạy đến bên Akihito: “Akihito, cậu có chắc mình muốn làm việc này không? Cậu có thể chống lại quyết định này. Sao cậu lại phải hy sinh thân mình vì làng này. Cuộc sống của cậu quan trọng hơn cả.” – cả hai cùng đồng thanh nói.

“Xin lỗi các cậu nhưng tớ đã quyết định rồi. Các cậu xin đừng nói nữa.” – Akihito cầu xin. Dĩ nhiên là cậu nói dối; trưởng làng đã mang mạng sống của bố mẹ và bạn bè ra để đe dọa cậu.

“Nhưng Aki....” – Takato tiếp tục

“Các cậu, mình xin các cậu, hãy đi đi.” – Akihito vừa nói vừa cúi đầu. Bọn họ thở dài rồi rời khỏi khu đền. Ngay khi các bạn vừa đi, hai hàng nước mắt lập tức lăn dài trên gò má cậu. Akihito nhanh chóng quệt đi. Cậu không muốn để ai thấy sự yếu đuối của mình. Cậu có thể làm được.

Sáng hôm sau, sau khi trưởng làng Yamane kết thúc các nghi lễ, ông ta yêu cầu mọi người rời đi để lại mình Akihito. Không ai trừ cô dâu của rồng được phép bước vào. Trên đường trở lại làng các bạn của cậu cứ quay đầu nhìn mãi. Cha mẹ Akihito thì không đến, họ đang khóc ở nhà. Sau khi mọi người đã đi hết, Akihito thằng tiến bước vào trong. Liệu cậu có nên chạy trốn? Điều đó là không thể. Chỉ có một con đường xuống núi, đó là con đường cậu vừa đi. Mà cho dù có xuống được thì cũng sẽ bị lính canh bắt lại. Cậu lướt bàn tay trên bộ Kimono màu tím nhạt điểm tô những sợi bạc tạo thành hình hoa.

Cậu chạm vào thứ gì đó cưng cứng bên trong và quyết định nếu con rồng muốn ăn thịt cậu thì cậu sẽ tiêu diệt nó trước. Akihito bắt đầu trèo lên và vài phút sau cậu lên tới đỉnh.

Cậu kinh ngạc trước những gì đang bày ra trước mắt. Một nơi mới đẹp làm sao. Đó là một cái hồ bao quanh là cây xanh và vô vàn các con đom đóm mang ánh sáng tới mọi nơi mà chúng bay qua. Trong đời mình Akihito chưa từng thấy nơi nào đẹp đến như vậy.

Đột nhiên một giọng nói vang lên: “Cậu là cô dâu của rồng năm nay à?”

Akihito quay nhanh lại và thấy một người đàn ông cực kì lộng lẫy trong bộ Kimono đang nằm trên một tảng đá. Mái tóc đen, đôi mắt vàng và cơ bắp tuyệt vời kia khiến cậu không sao dời mắt được. Đột nhiên Akihito thấy đầu mình trống rỗng, cậu nói tự nhiên, không chút sợ hãi: “Không ai được phép tới nơi này trừ cô dâu của rồng. Anh chán sống rồi hả? Nếu không thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây?”.

Người đàn ông nhìn vào đôi mắt xanh của cậu; anh ta thích ngọn lửa ẩn chứa trong đó cũng như gương mặt xinh đẹp của cậu. “Xem ra bọn dân làng muốn chết thật rồi, không biết Ryuushin sẽ làm gì khi phát hiện ra cô dâu rồng là một cậu bé nhỉ?” – anh ta hỏi.

Akihito cảm thấy choáng váng trước những gì người đàn ông kia vừa nói. Làm sao mà hắn biết cậu là nam? Cậu đã hóa trang thành một phụ nữ rồi mà. Thậm chí cậu còn đội một bộ tóc giả dài. Vậy, làm sao hắn biết? Khi Akihito vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ thì người đàn ông kia bắt đầu tiến lại gần cậu. Một lần nữa Akihito giật mình khi bất ngờ bị cái bóng cao lớn kia bao phủ. Anh ta cúi đầu xuống, cậu muốn trốn tránh khỏi cái nhìn đang xoáy sâu vào mình kia nhưng không thể. Đôi mắt đó, chúng mới đẹp làm sao. Và ở khoảng cách này người đàn ông đó trông càng quyến rũ. Người đàn ông cũng có dịp ngắm kĩ cậu bé hơn. Cậu ta thật đẹp. Đôi mắt, đôi môi, cơ thể, mọi thứ đều mang lại cho người đàn ông một cảm giác hưng phấn. Không thể kiềm chế được nữa, anh ta tóm lấy tay cậu bé và cướp đi nụ hôn đầu.

Akihito rất “sốc” khi bị hôn. Lúc đó cậu không biết phải làm gì. Cậu đã bị một người đàn ông hôn. Một người đàn ông! Khốn kiếp! Cậu nên làm gì bây giờ? Nhưng nó đó quả rất tuyệt......Từ từ cậu thả mình vào nụ hôn nồng cháy đó. Người kia cũng hài lòng khi thấy cậu bé đáp trả. Và dần dần tay anh ta di chuyển xuống vị trí thấp hơn.....Akihito giật mình, thoát khỏi niềm khoái cảm đang dâng trào khi nhận thấy bàn tay kia đang nắm chặt bộ phận quan trọng của cậu. Cậu đẩy anh ta ra. Một dòng nước chảy dọc má cậu nhanh chóng bị lau đi.

“Sa.....Sao anh dám, anh có biết tôi là ai không. Tôi là Cô Dâu Rồng. Chỉ có Ryuushin – sama mới được có quyền chạm đến tôi.”. Tất nhiên Akihito nói dối; cậu không muốn ai chạm vào mình, kể cả Ryuushin.

Người đàn ông nở nụ cười đểu: “Đó là lý sao lúc này tôi ‘ăn’ cậu”. Nói rồi bất thình lình anh ta lại xuất hiện trước mặt Akihito và kéo cậu vào lòng. Akihito vùng vẫy nhưng vô vọng. Anh ta quá mạnh.

Người đàn ông định di chuyển nhưng bất ngờ khựng lại. “Ồ, tôi quên mất vài thứ”. Nói rồi anh ta cho tay vào trong áo Kimono của Akihito, lôi ra một con dao găm.

“Phải bỏ thứ nguy hiểm này đi chứ”. Người đàn ông cười đểu rồi bước trở lại hồ.

Akihito hy vọng mình có thể cho cái khuôn mặt đang cười đểu kia cái bạt tai nhưng hình như cậu quên cái gì đó, cái gì nhỉ......gã kia vừa nói gì nhỉ.......Ah! Thế nào là “Đó là lý sao lúc này tôi ‘ăn’ cậu”???..........Giờ thì mọi thứ rõ rồi.

“Anh......anh......là....” – Akihito lắp bắp trong sợ hãi.

“Không cần phải sợ. Ta sẽ không làm hại cậu”. – người đàn ông nói rồi hôn lên trán cậu. Akihito đỏ mặt. Còn người đàn ông, anh ta thật sự rất thích nhìn các biểu cảm trên mặt cậu bé. Họ đến hồ rồi nhảy xuống. Nhưng thật kỳ lạ, họ không rơi xuống nước mà đứng trên mặt hồ. Rồi anh ta kéo cậu bé xuống trong khi cậu cố giữ khoảng cách giữa hai bên. Akihito nhìn xuống hồ và nhận ra một tòa lâu đài dưới đó. Xung quanh tòa lâu đài, mọi thứ đều tỏa sáng. Nó thật đẹp.

“Ta tin rằng em thích nhà của chúng ta” – người đàn ông nói.

“ Cái gì! Tôi sẽ không sống dưới này với anh. Tôi sẽ về nhà.” – Akihito gào lên và bỏ chạy nhưng bị một bàn tay cứng như thép giữ lại. Cậu bị giật mạnh về phía bộ ngực mạnh mẽ và người đàn ông bắt đầu liếm cổ cậu. Akihito đỏ bừng lên lần nữa nhưng cậu không còn cảm thấy ngại; cậu là nam, người kia cũng vậy. Nhưng không hiểu sao mọi thứ anh ta làm đều mang lại một cảm giác dễ chịu.

“Cậu nghĩ mình có thể quay về sao? Cậu không thể về nữa, Akihito. Hãy ở lại với ta”.

Akihito quay lại và gào thét: “Vậy là lỗi của ai mà tôi không thể về nhà nữa?”. Người đàn ông cười đểu.

“Chờ chút. Sao anh biết tên tôi?”

“Cậu quên ta là ai à?”

Lúc này Akihito không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống với tên khốn Ryuushin này cho đến cuối đời.

“Tên anh là gì?” – Akihito hỏi

“Hm?”

“Tôi cần biết tên người sẽ sống với mình, như thế sẽ dễ xưng hô hơn. Hay anh muốn tôi gọi là ‘Ngài Ryuushin - sama khốn kiếp’?” – vừa nói cậu vừa toe toét cười.

“Asami Ryuuichi. Ta thích cậu gọi là Asami – sama hơn”. – Asami trêu lại.

“Nếu anh muốn vậy, lão già ạ” – Akihito nói và quay người bước đi.

Asami tóm lấy Akihito và đẩy cậu xuống mặt hồ, “Đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua vụ ‘lão già’, Akihito ạ. Xem ra ta phải dạy cậu cách cư xử và trách nhiệm một người vợ mới được”.

“Ai là vợ anh? Bỏ tôi ra!” – Akihito hét lên.

Asami cười đểu: “Ta chỉ nói điều này một lần thôi.....Đừng Bao Giờ Quên, Em Chỉ THUỘC VỀ Mình Ta”.

(Kết thúc giấc mơ)

Asami tới căn hộ của cậu bé mình tầm 11h đêm. Hôm nay anh kết thúc công việc sớm. Bước thẳng tới phòng ngủ của cậu, anh thấy cậu đang lẩm bẩm trong cơn mơ. Asami tới gần hơn và nghe thấy cậu bé của anh lẩm bẩm:

“......anh......Muốn......Lão.....già.....� �

Asami nở nụ cười đểu. Anh biết Akihito đang mơ về mình. Nhưng anh không thể bỏ qua vụ “lão già” được. Anh tát nhẹ vào má cậu. Từ từ Akihito tỉnh giấc, cậu chớp chớp mắt và nhận ra Asami đang ở bên cạnh.

“A....sa......mnph” – chưa kịp dứt lời, môi Akihito đã bị khóa chặt trong một cái hôn dài kéo dài tới vài phút và chỉ dừng lại khi Asami thấy cậu nhóc cần không khí để thở.

Vừa tháo cà vạt ra, Asami vừa nói: “Đã đến lúc dạy em cách cư xử, Akihito dễ thương của anh”.

Mặc dù không hiểu đầu cua tai nheo gì sất nhưng đầu óc Akihito nhanh chóng trở nên trống rỗng khi Asami bắt đầu “bài giảng” của mình. Cậu không thể nghĩ thêm gì nữa khi Asami hoàn tất năm “bài học” mà chỉ biết nguyền rủa sao tên đó lại “dạy dỗ” cậu mà không có lý do.

Hôm sau, Akihito khập khiễng tới quán cafe nơi Takato và Kou đang đợi. Kou cười phá lên khi thấy dáng đi khổ sở của cậu còn Takato thì thở dài.

“Ngài rồng thế nào rồi?” – Kou hỏi.

Những từ ngữ vừa thốt ra từ miệng cậu bạn khiến Akihito nhớ lại những việc xảy ra. Cậu đứng phắt lên, đập mạnh tay xuống bàn: “Tên khốn đó! Tất cả là lỗi của hắn.”

The end.

Viewfinder fanfic - The captain and his lad

Link : http://bokl-c.livejournal.com/12877.html#cutid1

Author: C

permission : sure ... do as you like. It's always a beautiful compliment when somebody likes my stories.

Pairing: AXA

Rating : safe ( theo lời tác giả )

Translator: L.A.N

Note : vì ya bị lỗi server nên cái fic này bị mất không thương tiếc mong mọi người com , nhận xét lại vì tớ chưa đọc được nhận xét nào của mọi người cả

( cả cái bài tổng kết fic của VF của mình cũng bị mất rồi các cô đâu rồi )

quay lại với cái fic ... dịch mất 2 đêm , nhiều chỗ dịch ngu và vài chỗ dịch -ứ biết-đúng-không theo lời cô Dark thì còn vụng lắm .... chả lẽ lại ứ up nữa :((

**********

Cánh cửa căn hộ bật mở và Akihito bị đẩy vào trong . Người vệ sĩ cáu kỉnh nhìn Akihito . Cậu gật đầu khó chịu .

“ Rồi , được rồi , tôi biết rồi . Tôi sẽ chờ anh ta đến . Anh biết khi nào anh ta đến chứ ? “

“ Ngài ấy sẽ đến “ nhanh nhất có thể được “ , vậy nên , không , tôi không biết “

Người cận vệ xô chàng nhiếp ảnh gia vào trong phòng và đóng cửa lại truớc khi rời khỏi căn hộ penthouse .

Akihito đi lại vẻ buồn chán quanh phòng khách . Cậu thả mình xuống đi văng và với tay lấy điều khiển ti vi , chuyển kênh liên tục rồi thấy chả có gì thú vị , Akihito lại bấm nút tắt . Cậu ngồi dậy và đi vào phòng bếp để “ kiểm tra “ tủ lạnh và tìm thấy chút ít thức ăn thừa , Akihito trở ra phòng khách .

Cậu vừa ăn vừa đi quanh căn phòng lớn , cho đến khi nhận ra mình đang đứng truớc phòng làm việc của Asami . Cậu thử mở cửa và ngạc nhiên khi nó không hề khóa . Cẩn thận , cậu từ từ hé cánh cửa rộng hơn và bước vào trong .

Chiếc bàn kiểu dáng hiện đại chồng chất giấy tờ ngay truớc cánh cửa . Đằng sau nó là một cửa sổ lớn cao từ sàn lên tận trần , những tủ sách xếp dọc theo bức tường . Một cái chất đống giấy tờ tư liệu công việc và một cái thì đầy những cuốn sách ưa thích của Asami.

Akihito tiến tới cửa sổ và phóng tầm mắt ra ngoài , ngắm mặt trời đang nhạt màu dần phía chân trời . Rồi cậu xoay sang tủ sách đọc vài tiêu đề , toàn những cúôn sách chuyên môn , như cậu đã đoán trước . Hầu hết là về tài chính và kinh tế , nhưng cũng có vài cuốn khá thú vị , những cuốn sách về lịch sử , như lịch sử của Nhật Bản . Nhưng có một quyển đặc biệt mà cậu không thể rời mắt .

Cướp biển .

Akihito đứng trước tủ sách , ngập ngừng quyết định rút cuốn sách ra khỏi kệ . Cuối cùng với lấy nó và tiến lại gần chiếc ghế sau bàn làm việc , thả mình xuống và giở trang sách đầu , và ngay lập tức bị nó thu hút đến quên cả thời gian . Khi ngước lên , cậu mới nhận ra rằng mình đã đọc đến 2 tiếng . Và Asami vẫn chưa về .

Akihito đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng cùng với quyển sách . Cậu nghĩ mình sẽ lên giường ngủ , đằng nào khi người đàn ông ấy trở về , đó cũng là nơi kết thúc của cậu .

Cậu thấy chiếc áo sơ mi dài tay của Asami và mặc nó vào , cậu xoay xở cho thoải mái trên chiếc giường lớn và lại mở cuốn sách ra lần nữa , gần như ngay lập tức cậu quay trở lại với thế giới của những tên cướp biển nổi tiếng .

Và Akihito sớm chìm sâu vào giấc ngủ .

*******

Thuyền trưởng Asami ngồi cạnh bánh lái và nhìn chiếc tàu thương mà anh ta và đám cướp biển vừa mới cướp được . Người đàn ông trông đẹp mê hồn trong chiếc áo sơ mi trắng, 4 chiếc cúc áo mở toanh để lộ bộ ngực cuồn cuộn cơ bắp đầy nam tính , và chiếc quần ống túm màu nâu cùng đôi ủng cao đến gối . Chiếc quần như thể tôn lên những đường cơ đùi , và cặp mông rắn chắc . Anh đeo một thanh kiếm dài bên hông trái , ánh hoàng hôn rọi sáng từng đường nét hoàn hảo của anh và mái tóc đen bóng của anh gợn nhẹ lên theo những cơn gió nhỏ . Tuy nhiên anh vẫn chưa hoàn toàn thấy thỏa mãn , có cái gì đó vẫn còn thiếu .

Anh nhìn thấy người thuyền phó của mình , Kirishima , leo lên và tiến tới gần vị thuyền trưởng .

“ Thuyền trưởng , có rất nhiều thứ thú vị mà ngài có thể thích . Chiếc thuyền này đúng là một món hời . Bọn họ đang rất phấn khích muốn lấy nhiều hết mức có thể .

Hài lòng với thông báo của anh ta , Asami cùng Kirishima đi xuống duới và kiểm tra hàng hóa . Anh đi hết từ cabin này sang cabin khác , tìm kiếm mọi góc phòng , nếu có gì thú vị bên trong . Khi anh mở cánh cửa thứ tư và nhìn vào cabin cho hành khách , một chiếc bàn được phủ lên một chiếc túi và một số sách , giấy và cả than chì , và , một dáng người thon nhỏ với mái tóc rối màu nâu đang nằm ngay trên chiếc giường dọc bức tường .

Asami nhìn người đang ngủ , dáng vẻ hấp dẫn mọi ánh nhìn . Anh bước chầm chậm đến chiếc giường . Cẩn thận , người thuyền trưởng ngồi xuống trong yên lặng . Chạm nhẹ nhàng , Asami gạt vài sợi tóc trên khuôn mặt người đó , rồi anh lại nhìn gương mặt đang say ngủ và gần như ngay lập tức bị vẻ đẹp của chàng trai nhỏ đó chôn vùi . Asami cười nhẹ khi anh thấy cậu ta ngủ thật yên bình . Cố gắng kìm chế khao khát được hôn và đánh thức cậu ta dậy , anh bế cậu khỏi giường và vác cậu trên vai .

Người thuyền trưởng làm cả boong tàu phấn khích và bước trở lại con tàu của mình . Kirishima đứng trên tàu , nhìn khắp tụi cướp biển đang vác theo rương và túi đựng đẩy mọi thứ mà bọn họ có thể cần .

Khi Kirishima thấy rõ cái mà người thuyền truởng của mình đang mang về , anh ta nhìn nghi ngờ .

“ Thuyền trưởng , tôi nghĩ chúng ta không bao giờ lấy vật – sống đi theo , trừ khi chúng ta định ăn nó . “

Asami cười , “ Đó chính xác là những gì mà tôi sẽ làm với cậu ta “

Người thuyền phó khụt khịt mũi , nhưng không nói thêm gì nữa , anh ta quay lại với những tay cướp biển và kêu gào họ nhanh tay nhanh chân lên . Asami vỗ vào đầu anh ta rồi chỉ lên vai mình và suỵt ngón tay trên môi .

“ Shh , đừng có lớn tiếng như thế . Tôi không muốn cậu bé bị đánh thức . Mang cậu ta tới cabin của tôi . Tôi sẽ xử lý phần còn lại ở đây . “ Rồi anh để Kirishima đỡ lấy cậu bé của mình một cách cẩn thận , sau đó người thuyền phó đưa cậu ta xuống con tàu cướp biển và đi thẳng xuống cabin của thuyền trưởng .

Cuối cùng , sau 30 phút , mọi thứ có vẻ ổn và những tay cướp biển rời khỏi con tàu thương .

Asami cười háo hức khi đi dọc boong tàu để về cabin của mình . Anh mở cửa , bước vào trong thật cẩn thận và nhẹ nhàng và hướng mắt về giường mình . Anh vẫn có thể thấy dáng người vẫn đang ngủ và cười còn tươi hơn lúc nãy .

Người đàn ông cởi bốt và tháo kiếm , rồi anh kéo áo sơmi qua đầu và cất cả súng của mình . Trần trụi , anh ta bước đến giường , chui vào trong chăn và ôm chặt cậu bé .

Asami hít thật sâu mùi của chàng trai trẻ và ngay lập tức thấy phấn khích ở phần bên dưới mình. Cậu ta có mùi của biển , vị muối mặn và không khí trong lành và có vẻ cả mùi xà phòng đắt tiền nữa . Cả ba mùi vị ấy kết hợp với nhau quả đúng là chất gây nghiện đến mức không thể tin được .

Khi cậu bé cử động trong giấc ngủ , vài lọn tóc của cậu gạt nhẹ trên mặt Asami và làm anh cảm thấy choáng váng đến mức cương cứng lên . Trong giấc ngủ , cậu ta rên rỉ gì đó rất khó nghe rõ trong cổ họng . Tiếng rên nhỏ làm cơ thể người đàn ông rung động , tóc gáy của anh dựng đứng và toàn thân nổi da gà .

Người thuyền trưởng không thể nhịn được nữa , anh phải nếm thử mùi vị của làn da mềm như lụa ấy . Anh bắt đầu bằng việc hôn đường cổ của chàng trai một cách cẩn thận . Làn da có vị như xà bông đắt tiền và cả vị mặn của biển . Khi Asami hôn ngày càng mạnh mẽ hơn , chàng trai tỉnh dậy .

Chàng trai từ từ mở mắt và sau mấy lần chớp mắt , cậu nhận ra mình không còn ở trong cabin của mình . Khi trí óc của cậu kịp tiêu hóa hình ảnh truớc mắt mình , cậu ngay lập tức bật dậy . Rồi cậu quay lại và nhìn thấy Asami đang cười với cậu

“ Anh là ai ? Tôi đang ở đâu ? Và làm thế nào quái nào mà tôi lại ở trên giường với anh và chỉ mặc đúng bộ đồ ngủ của mình ?” Chàng trai cố gắng giải thoát cho mình , nhưng cánh tay mạnh mẽ của Asami ngăn cậu ta lại .

Anh đẩy cậu nằm xuống giường và vòng tay quanh chiếc eo thon nhỏ của cậu .

Không nói câu nào , Asami siết chặt cánh tay , cúi xuống thấp hơn và ép chặt môi mình vào đôi môi kia , ngăn cậu hỏi những điều không cần thiết . Chàng trai cố gắng hết sức để thoát ra , nhưng cậu quá yếu để dịch chuyển được người đàn ông to lớn kia dù chỉ là một chút . Thay vào đó Asami lại trèo lên trên chàng trai và hôn cậu mãnh liệt hơn , cố hé môi của chàng trai ra và đẩy lưỡi mình vào . Khuấy động cái hoang động ẩm ướp ấy bằng lưỡi mình , Asami tìm kiếm chiếc lưỡi kia và bắt đầu chơi đùa với nó .

Anh di chuyển khỏi đầu lưỡi của chàng trai và trượt dọc xuống những cơ bắp đang kháng cự . Chàng trai trẻ cố đẩy đầu anh ra và thấy hết sức vì phải cắn chiếc lưỡi của người đàn ông . Khi Asami nhận ra , qua những tiếng rên phản kháng , mình đang gần trượt ra khỏi lưỡi cậu bé , anh ngừng hôn . Ngẩng đầu , anh nhìn khuôn mặt chàng trai trẻ và bắt đầu tìm hiểu về cậu .

“ Tên cậu là gì , cậu nhỏ ? “

Anh không nhận được câu trả lời nào , ngoại trừ sự phản đối hoang dại và tiếng khụt khịt xấc xược .

“ Ồ , cậu có thể nói tên của mình rồi ở đây , an toàn bên cạnh tôi … hoặc cậu sẽ không nói gì hết và tôi sẽ giao cậu cho người của tôi … chẳng sao đâu nhưng an toàn đấy “ Asami cười khẩy , vui thích nhìn phản ứng đầy vẻ không sẵn lòng chút nào từ chàng trai .

Chàng trai trẻ có vẻ ngạc nhiên và shock , nhưng không nói gì , cậu quay đầu lại và hướng mắt mình về bức tường đối diện .

“ Hum … cậu không muốn nói tên cho tôi , hoặc có thể cậu bị câm . Nhưng tôi không nghĩ thế , bởi khi ngủ cậu đã phát ra những tiếng rê rất ngọt ngào . Vậy thì tôi không còn lựa chọn nào khác … ....KIRISHIMA ? “ Asami gọi lớn .

Khi cánh cửa bật mở và người được gọi đến nhìn vào trong , chàng trai bắt đầu thấy sợ hãi và quay mặt về phía Asami . “ Akihito “

Asami cười thỏa mãn rồi quay sang Kirishima . “ Mang chút thức ăn và rượu lên đây.”

Kirishima gật nhẹ , nhưng anh ta biết thừa là sẽ chẳng cần chút thức ăn nào , rồi đi khỏi phòng .

Ngạc nhiên vì tình thế thay đổi , Akihito đỏ bừng mặt và ngay lập tức thấy mình quá ngờ nghệch . Cậu cắn môi duới để ngăn không cho mình nói những gì mình đang nghĩ . Rồi cậu cố giải thoát mình lần nữa nhưng cơ thể nặng trịch phía trên lại lần nữa ngăn cậu lại .

“ Đừng cố giãy giụa nữa , cậu bé , không có tác dụng gì đâu . Nhưng nếu cậu cư xử đúng mực và bình tĩnh lại , có thể tôi sẽ sẵn lòng mang một chút thức ăn cho cậu . Nào , cậu nhỏ , lựa chọn đi . “

Akihito khịt mũi kiêu ngạo .” Tôi không phải cậu nhỏ , đồ ngựa giống . Và nếu tôi ngừng giãy , chắc chắn anh sẽ ăn tôi thay vì thứ thức ăn mà tên “ Kirishima “ sẽ mang đến . Nên tôi sẽ tiếp tục giãy giụa .” Để chứng minh cho lời mình nói , cậu đẩy mạnh cả tay mình lên khuôn ngực nam tính kia . Nhưng , cậu bất chợt rụt tay lại khi cảm nhận được làn da kia nóng đến mức nào và cả nhịp đập mạnh mẽ và hối hả của người đàn ông ấy . Đó cũng là lúc cậu nhận ra rằng không chỉ bộ ngực của người đàn ông cứng như đá mà cả phần duới của anh ta cũng vậy .

Asami cười khảy khi cậu bé nhận thấy và ấn mạnh hông mình vào Akihito . Akihito mở to mắt đầy ngạc nhiên và bối rối , cậu cố gắng hết mức để kìm nén những tiếng rên rĩ khêu gợi . Nhưng đã quá muộn , Asami luồn một tay xuống dưới lớp áo ngủ và cởi nó qua đầu chàng trai . Khi anh sượt qua đầu núm của Akihito , cậu không thể ngăn mình muốn vuốt ve “ thằng nhỏ “ của mình đến khi nó dựng đứng lên . Akihito bắt đầu run rẩy và cắn mạnh môi dười , chặn những tiếng rên trong cúông họng .

Nhưng Asami nhẫn tâm chơi đùa với đầu vú bên kia của cậu khi anh nhận ra cơ thể cậu nhạy cảm thế nào . Không thể kiềm chế được nữa , những tiếng rên thoát ra từ miệng Akihito .

“ Ồ , cậu nhóc bé nhỏ , tiếng rên quyến rũ đấy . Tôi không nghĩ mình cần thêm bất kì loại thức ăn gì nữa . Tôi sẽ ăn cậu . Tại đây và bây giờ “ Asami chế giễu .

“ Không … không .. không … anh không thể ăn tôi , và tôi không phải cậu nhóc bé nhỏ của anh . Nên thôi ngay việc chế nhạo tôi đi , đồ ngựa giống “ Akihito dung toàn bộ sức lực của mình để đẩy Asami ra xa nhất có thể .

Asami trườn khỏi người chàng trai nhưng vẫn quấn một chân quanh đùi chàng trai và một tay vòng qua khuôn ngực giờ đã trần trụi của Akihito . Anh có thể cảm thấy trò chòng ghẹo nhỏ nãy giờ của mình đã thổi bùng ngọn lửa dưới làn da của chàng trai . Xung quanh đỉnh núm vú của Akihito là một màu hồng đẹp tuyệt . Tay của Asami trượt xuống chiếc bụng phẳng của cậu , ngay bên dưới chiếc rốn . Anh dừng ở đó , nhận ra sức nóng từ hông Akihito .

Akihito thở nặng nhọc , cố gằng bình tĩnh lại , nhưng không hiệu quả chút nào . Thay vào đó , khi bàn tay người đàn ông đó vẽ trên cơ thể cậu , cậu lại thấy như cả cơ thể mình đều nổi hết gai ốc . Cái chạm nhẹ nhàng của những đầu ngón tay kia để lại trên da cậu những nốt nóng bỏng và càng cảm nhận bàn tay đó , cậu càng thấy nóng hơn bao giờ hết . Không thể kiểm soát được , cơ thể cậu ấn mạnh xuống đầu giường và cố kéo bàn tay kia xuống cái đang cương cứng bên duới của cậu . Nhưng , mặc kệ sự thất vọng của cậu , bàn tay không đi xa hơn xuống bên dưới . Nếu chuyện này cứ tiếp diễn , Akihito có lẽ sẽ bắt đầu nài nỉ và cầu xin .

Asami cảm thấy chàng trai đã sẵn sàng cho những thứ khác nữa hơn là chỉ vuốt ve . nhưng , lúc này , anh vẫn chưa muốn dừng chọc ghẹo chàng trai và cuốn theo ham muốn của mình . Vậy nên anh rút ta lại và đặt nó trên hông mình , một tay khác thì chống cằm . Người đàn ông cứ nằm như vậy và ngắm nhìn Akihito , cảm thấy thích thú vì phản ứng của chàng trai . Nhưng anh cũng gần chạm đến ngưỡng giới hạn chịu đựng của mình ; anh cần phải ăn cậu ta – ngay bây giờ .

Akihito nhìn Asami ngượng ngập , ánh nhìn đầy ý nghĩa . Cậu đã hoàn toàn sẵn sàng và nếu , Asami không sớm làm gì thì tất cả trò vui sẽ chấm dứt . Nên anh bóp nhẹ má của chàng trai và bắt đầu hôn cậu lần nữa . Đầu tiên là sự vuốt ve nhẹ nhàng của hai đôi môi , nhưng người đàn ông có thể thấy ham muốn bừng cháy tỏa ra từ chàng trai . Rồi , anh kéo sâu nụ hôn của mình , ấn chiếc lưỡi của mình qua làn môi trần . Không có sự kháng cự nào ; chỉ hoàn toàn là ham muốn .

Vài phút sau cơ thể họ đã ngấu nghiến lấy nhau . Chỉ nghe được những tiếng rên nóng bỏng và tiếng cọ xát của ga giường . Akihito ấn tay vào giữa hai cơ thể đầy mồ hôi và trượt xuống cái vật thể cương cứng đang thúc mạnh vào bụng cậu của Asami . Khi cậu chạm vào đỉnh đầu của nó , Asami rên lên , ngạc nhiên về sự đụng chạm đột ngột , nhưng đồng thời anh cũng đẩy thân mình theo bàn tay của cậu ta .

“ Vậy , cậu nhỏ , bây giờ tôi đã có thể ăn cậu rồi chứ ? “ Asami thì thầm trong hơi thở hổn hển.

“ Tôi … không phải cậu bé trông ngựa của anh … tôi là Akihito … nếu anh … ăn tôi …hmmmm ….” Akihito bị cướp hơi thở bởi một nụ hôn khác , “ thì ít nhất anh cũng không … vứt tôi cho người của anh .”

Asami cười rộng và nói ,” Sự lựa chọn thông minh đấy , cậu bé ….. Akihito ….”

Asami trượt tay ra đằng sau và tiến gần đến đôi mông của Akihito . Anh để cho bàn tay mình tha thẩn xa hơn , cho đến khi chạm được vào cái lỗ đang co giật ấy .

********************

Đã quá thời gian Asami dự tính kết thúc cuộc họp và , khi anh về đến căn hộ của mình , tất cả đèn chiếu sáng đều đã tắt , không có âm thanh nào. Anh cởi giầy và đi vào phòng khách . Anh đi đến cửa phòng làm việc và cảm thấy nghi ngờ khi cánh cửa bị mở . Cẩn thận không gây bất kì tiếng động nào , anh mở cánh cửa , nhưng căn phòng trống rỗng và có vẻ như mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ . Anh bước ra và đóng cánh cửa đằng sau mình lại , trở vào phòng khách . Và cũng chẳng có ai ở đây cả . Không đúng , Akhito đáng lẽ ra đang nằm ngủ trên ghế đi văng . Bất chợt , anh nghe thấy tiếng rên rất nhỏ vọng ra từ phòng ngủ của mình .

Một nụ cười thường trực trên khuôn mặt , nhưng biến mất ngay lập tức khi nỗi nghi ngờ tại sao tiếng rên khiêu gợi ấy lại phát ra từ phòng ngủ . Anh không chắc rằng cậu ta đang ngủ hay cậu ta đang ……. Không , cậu ta sẽ không bao giờ làm chuyện này , và nhất là làm trong căn hộ CỦA ANH , không thể với sự đề phòng thường thấy . Không …. Không thể nào !!!!!!!!!

Người đàn ông dừng dòng suy nghĩ của mình lại và mở cửa . Akihito đang nằm giữa chiếc giường lớn và cuộn mình trong giấc ngủ phiền phức . Thỉnh thoảng , cậu ta lại rên lên , và kéo theo cả tiếng khúc khích ngọt như đường sau đó .

“ Tôi không phải cậunhỏ của anh , thuyền trưởng Asami “ Akihito lẩm bẩm và một tiếng rên khác lại vang lên .

“ Cậu nhỏ ? Thuyền trưởng ? Cậu ta đang mơ về cái gì vậy ? “ Asami tự hỏi và cười với cái ý tưởng mình là thuyền trưởng .

“ Không … tôi sắp …. Không … đừng thô bạo thế … kh..ô…ng …” Chàng trai rên rỉ , trước khi tiếng hét ngắn được giải phóng khỏi cổ họng cậu . Vài giây sau và hơi thở của Akihito chậm và sâu lại bình thường , dường như cậu đang ngủ ngay cả trong giấc mơ của mình .

Asami lật chiếc chăn lên và tò mò nhìn vào trong xem mình đoán đúng hay không . Khi anh nhận ra Akihito vừa “ ra” , tất cả mọi thứ đều trở nên rõ ràng . Anh thấy nhẹ nhõm . Nhưng mặt khác , anh lại ghen vì chỉ có mình-trong-mơ làm chuyện này mà không phải là là anh ở ngoài đời thực . Anh cởi đồ của mình và trườn vào trong chăn , nằm cạnh chàng trai . Asami kéo cậu vào lòng mình và vuốt nhẹ vài gọn tóc trên mặt cậu . Rồi anh lấy cuốn sách ra , cướp biển , một nụ cười trên gương mặt của người đàn ông . Một trong những cuốn sách mà anh thích nhất .

Anh quay lại nhìn mặt của Akihito , xoa nắn phần phía dưới bụng cậu vẫn đang gần cương lên . Với vài cái vuốt ve điêu luyện , “ cậu bé “ đã dựng đứng trở lại và Akihito lại rên rỉ khoái lạc trong họng .

Akihito từ từ mở mắt và cuối cùng cũng nói , “ Asami ? “

Asami nhếch mép cười . Em sẽ phải trả giá vì đã “ chơi đùa “ một mình trên giường mà không có tôi ….

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro