Just see U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tập trung của Hyunsuk dồn hết vào màn hình máy tính trước mắt nên anh không thể phát giác ra rằng Studio của anh lúc này đã vắng bóng Yoshi chỉ còn lại anh và em ấy.

- Yoshi à, em qua đây chút đi, nghe thử dùm anh đoạn này.

Cơ thể người phía sau đã có chút chuyển động, nhưng tầm mắt vẫn giữ nguyên một mục tiêu. Cậu bước tới, hạ người xuống gần sát về phía anh. Càng làm chiếc cổ nhỏ nhắn hiện ra rõ nét. Hyunsuk vẫn như bình thường, anh mở lại đoạn nhạc mình vừa làm xong, hồi hộp chờ đợi nhận xét. Nhưng mãi lúc sau vẫn không có ai lên tiếng làm anh nóng lòng.

- Sao thế Yoshi, không ổn à.

- Quả thật không ổn...

Hyunsuk mở to mắt giật mình, giọng nói này...rõ ràng giọng nói này đâu phải của Yoshi, nhưng hơi thở người ấy cứ phả những hơi ám muội vào sau gáy Hyunsuk khiến anh không đủ dũng khí quay đầu lại.

- Em thôi ngay đi.

- Sao thế?

Haruto lại hạ thấp trọng tâm xuống khiến cho tiếng rì rầm của cậu văng vẳng bên tai Hyusnuk.

- Yoshi hyung thì được còn em thì không thể sao.

- Vậy em nói đi, không ổn chỗ nào.

- Để xem...anh cứ xinh đẹp như thế làm em không cách nào tập trung vào bài hát được, đó chính là chỗ bất ổn đấy.

- Thằng nhóc chết tiệt này.

Ruto không dừng lại ở đó, bàn tay cậu vươn ra bao trùm lấy bàn tay đang đặt trên con chuột của anh. Kiểm soát lấy nó rồi nhẹ nhàng rê chuột, điều chỉnh vài thứ. Sau đấy thì nhìn biểu cảm cứng nhắc của Hyunsuk rồi vô cùng hài lòng.

- Hyunsukie hyung, em đã hai mươi rồi. Anh hãy nhớ lấy lời hứa của mình, em vẫn đang đợi một đáp án.

..............

" Hyunsukie hyung, em đã hai mươi rồi."

Hyunsuk cứ bị vây hãm trong câu nói mờ mịt đấy của Haruto, rõ ràng là thằng nhóc đó đã suy tính tất cả nên mới dễ dàng cho qua chuyện đó. Khi mà nhận được lời tỏ tình ấy Hyunsuk có nằm mơ cũng không nghĩ được mình sẽ có được câu trả lời hợp lý. Không một tình huống khi Hyunsuk tưởng rằng đó chỉ là lời bông đùa hài hước giữa những mối quan hệ đi cùng nhau theo năm tháng thì đáp lại tiếng cười của anh là sự im lặng đến vô tận của Ruto. 

Để rồi khoảnh khắc khi anh quay lại nhìn em ấy thì đáp lại cho anh là một ánh nhìn tràn đầy sự khao khát, ánh nhìn đó như muốn gặm nhấm từng lớp da thịt của Hyunsuk. Và cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh để anh biết được rằng bản thân mình đã bước vào một mối quan hệ chỉ như vũng bùn, càng giãy dụa thì càng lún sâu. Vậy làm cách nào để anh có thể thỏa hiệp với nó..
...kết quả chính là sự lảng tránh và anh đã thật sự làm thế trước lời bày tỏ của Haruto.

- Hyunsukie hyung, em thích anh. Đó là sự yêu thích mang theo sự ham muốn tuyệt đối không cách nào che giấu.

- Em hiểu thế nào là tuyệt đối sao?

Ruto dời tầm mắt xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của Hyunsuk. 

- Là giữa rất nhiều những nụ cười ngoài kia thì chỉ có anh làm em dừng mắt, giữa tất cả những giọt nước mắt rơi xuống, lại chỉ có anh làm em đau đớn lòng. 

Giọng em ấy rất trầm, thậm chí bây giờ còn trầm hơn như thế. Nhưng khoảng cách năm năm cuộc đời vẫn khiến cho Hyunsuk cẩn thận trước mọi thứ. Không chỉ thế, anh luôn hi vọng thành viên trong nhóm sẽ luôn được hạnh phúc, nếu anh chính là căn nguyên cho nỗi buồn của họ thì điều đó càng khiến anh thêm cảm giác tội lỗi gấp bội. 

- Haruto, mười tám tuổi mang rất nhiều hoài bão là ước vọng, có thể điều đó tác động nhiều đến cảm xúc của em, và anh chắc rằng cũng chỉ là một dao động nhất thời của em mà thôi. 

- Vậy ư? 

Haruto gặm nhấm những lời thì thầm trong miệng.

- Quá nhiều điểm chung khiến em ngộ nhận, em yêu anh hay yêu những thứ em thích trên hình dáng của anh?

- Vậy tuổi mười tám là con dao hai lưỡi của em sao, sẽ thế nào như em quay lại tìm anh khi đã ngưỡng đôi mươi?

- Anh sẽ cho em một câu trả lời xứng đáng với em.

- Được. Choi Leader, em nghe anh, mọi thứ đều nghe anh. 

Haruto lấy mũ từ trên đầu mình xuống rồi đội cho anh, cậu cố ý kéo sụp vành mũ xuống để che đi tầm nhìn của Hyunsuk. Cốt cũng chỉ để anh không thấy dạng dáng vẻ sụp đổ của cậu. 

- Trời lạnh, anh nhớ về sớm, em về đây. 

Cho đến khi Ruto ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên rõ mồn một thì Hyunsuk vẫn chẳng cách nào nhấc nổi chiếc mũ ấy xuống. 

........................

Kể từ hôm đó Ruto cũng không nhắc gì hay có những cử chỉ quá phận gì, nên Hyunsuk cũng chấp nhận việc hôm ấy có lẽ cũng chỉ là một phút giây xúc động mà thôi. Em ấy thậm chí còn bung xõa hơn trước rất nhiều, nhìn em ấy vui đùa cười nắc nẻ bên Jeongwoo lúc bấy giờ thì biết. 

- Về thôi Jihoon. - Hyunsuk đánh vào vai Jihoon đang ngồi bấm điện thoại ở gần đấy. 

- Sao anh bảo ngồi một lúc nữa hẵng về. 

- Giờ chắc không cần nữa rồi. Về thôi. Anh đói rồi. 

- Vậy anh đợi một lát, em lấy chút đồ đã. 

- Ừm. Cứ thong thả, anh ra xe trước đây.

Hyunsuk mặc lại áo rồi cất bước ra cửa trước, vẫn như thói quen thì lúc nào cái tay cũng phải dính vào điện thoại thì mới chịu được. Thế nên cái đầu vàng ấy cứ cắm vào cái điện thoại cho đến khi ra đến cửa công ty mới chịu ngẩng mặt lên. Hyunsuk vẫy tay chào fan xong rồi bước vào xe đợi. Cửa xe vừa đóng là Hyunsuk thở một hơi thật dài như trút đi những nặng nề mệt mỏi của ngày hôm ngay. Hyunsuk ngữa cổ ra sau để thư giãn đầu óc, anh kéo mũ xuống để tạo không gian tĩnh lặng cho mình, chút ít thời gian cho anh tùy hứng. 

Chẳng mấy chốc, cánh cửa xe lần nữa được mở ra, sức nặng trên xe đè xuống làm Hyunsuk biết rằng đã có người vào, anh tháo tai nghe ra.

- Em tính ăn gì đây Jihoon?

Không có tiếng trả lời nên Hyunsuk nói lại lần nữa. 

- Jihoon à, sao em không nói gì thế?

Đáp lại anh chỉ là sự im lặng nên Hyunsuk tháo miếng bịt mắt ra nhìn sang người đang ngồi bên cạnh mình, nhưng cơn ngái ngủ của anh lập tức đánh bay khi thấy sườn mặt sắc lẹm của Haruto. 

- Sao em lại ở đây.

- Còn anh thì sao lại tỏ ra ngạc nhiên với sự xuất hiện của em vậy. Không phải ở đầu buổi tập đã nói cùng về sao.

- Ừ thì đúng là nói thế nhưng mà anh cứ tưởng em sẽ về cùng Jeongwoo

- Tại sao anh lại tưởng em sẽ về cùng Jeongwoo?

Hình như có gì không đúng ở đây, đó mà cũng là câu trả lời sao. Nhưng Hyunsuk nhìn sang Haruto vẫn đang gõ không ngừng trên màn hình điện thoại thì chắc có lẽ chính cậu cũng chẳng bận tâm đến cuộc đối thoại này cho lắm. Thế nên có lẽ anh cũng chỉ là đang nghĩ nhiều mà thôi, ánh đáp lại tùy ý. 

- Không có gì, đợi Jihoon tới rồi mình về. 

- Anh không cần đợi đâu, lúc nãy Jihoonie hyung nói rằng anh ấy có vài thứ chưa xong nên sẽ về với Yoshi hyung.

- Sao Jihoon không nói gì với anh?

Haruto ngừng nhắn tin, cậu quay sang nhìn anh nghiêm túc.

- Anh nghi ngờ em bịa chuyện à?

- Tất nhiên không phải, anh buộc miệng hỏi thôi cớ sao em lại đưa câu chuyện ra xa đến thế.

- Tại anh đã nói là cùng nhau về nhưng lại chẳng nói chẳng rằng lại bỏ em về trước.

- Không phải chỉ là anh thấy em và Jeongwoo nói chuyện vui vẻ quá tưởng rằng em chưa về ngay. 

Giọng của Ruto dịu lại. 

- Hóa ra anh vẫn luôn nhìn em à. 

Hyunsuk bị nắm thóp nên mất tự nhiên.

- Không có, trùng hợp thôi. Không có gì thì mình về. 

- Phải đi ăn chứ sao lại về.

Hyunsuk quan tâm.

- Em đói à?

- Lúc nãy anh nói đói bụng còn gì, mình đi ăn thôi. 

Rất may sau đấy tài xế đã lên xe nên Hyunsuk không cần phải vắt óc suy nghĩ xem phải trả lời Ruto như thế nào. Đang lúc anh nghĩ rằng mọi việc cứ thế sẽ ổn thì đột nhiên Haruto nhào người qua bên anh, một tay cậu còn vòng qua người Hyunsuk. Anh bất  giác tỏ ra né tránh, đặc biệt hơn là trong xe lúc này không chỉ có hai bọn họn lỡ như Ruto làm mấy chuyện bất thường bị nhìn thấy thì làm sao. Nhưng sau đấy Ruto lại bỏ qua sự né tránh của anh mà cầm lấy dây an toàn đeo cho Hyunsuk. 

Hyunsuk nhìn dây an toàn trước ngực mà muốn đào một cái lỗ chui xuống cho xong. Đã vậy lúc lùi người lại, mặt cậu sượt qua lỗ tai anh buông ra mấy câu cợt nhã. 

- Anh đang mong đợi điều gì sao Hyunsukie hyung.

Và buổi ăn ngày hôm đấy diễn ra thật gượng gạo. Hyunsuk chỉ muốn ăn cho thật nhanh rồi đi về thôi còn Ruto thì tự nhiên vô cùng tựa như chẳng có vấn đề gì xảy ra giữa anh và cậu. Điều này khiến Hyunsuk vừa vui vừa hụt hẫng. Thế hóa ra kẻ gặp vấn đề chỉ có mình anh thôi sao, tại sao phải để ý đến quá nhiều tiểu tiết khi mà đối phương dường như chẳng còn để gì vào mắt nữa rồi.

Ngày quay Volkno. 

MV của bọn họ được thực hiện ngoại trời, không còn bó buộc trong Studio nên ai cũng hào hứng, bài hát lần này đúng với bản chất phóng khoáng và hoang dại của Hyunsuk nên anh cực kỳ bung xõa. Yoshi và Haruto cũng thế, ba sắc màu tệp vào nhau một cách hài hòa đẹp mắt. 

- Yoshi à, dễ thương quá điiiiiiii.

Hyunsuk ngồi quan sát cảnh quay mà hú hét không ngừng. Yoshi đứng trên xe cười tít cả mặt còn Hyunsuk thì hú hét nhiệt tình, duy chỉ có thanh niên còn lại thì đen từ đầu đến chân, đen cả mặt. 

Xong cảnh quay của Yoshi là tới Ruto, mọi thứ diễn ra suôn sẻ không trở ngại thậm chí trạng thái lần này của cậu ấy còn được đạo diễn khen ngợi. 

- Tốt lắm Haruto, ánh mắt rất tốt đủ u tối, đủ cao ngạo, đủ lạnh lùng, cứ tiếp tục phát huy.

Yoshi vỗ tay với Haruto vừa đi tới sau khi kết thúc cảnh quay. 

- Sắp trưởng thành rồi nên thái độ cũng khác.

Ruto cười trả lời. 

- Hình như không phải ai cũng nhìn ra là em sắp trưởng thành. 

- Ai, ai nào? - Yoshi thắc mắc. 

Ruto nhìn sang Hyunsuk đang thảo luận với đạo diễn liền vui vẻ trở lại.

- Không sao, em nói vớ vẩn thôi. Mà này, anh biết chỗ vệ sinh đâu không, em tìm hoài mà chẳng thấy. 

- Nhà vệ sinh á, chơi dã chiến đi Ruto. 

- Dã chiến? 

Yoshi cười khà khà. 

- Em hiểu ý anh mà, mấy chỗ toàn cây với cây như thế này thì ngay cả đi vệ sinh cũng hòa mình với thiên nhiên thôi. 

- Anh thật là, em đi đây, báo lại với mọi người giúp em.

Gần đây cậu hơi bí bách trong người, hôm nay quay MV với áp lực khá lớn nên ít nhiều cũng khiến cậu thấy mệt. Biết đâu mấy thứ  cây cối xung quanh đây sẽ khiến cậu được thư giãn, vậy nên Ruto cứ đi và đi thôi. 

Khi Hyunsuk trở về chỉ còn Yoshi ngồi một mình đợi ở đấy, cậu hí hoáy với điện thoại nên không để ý rằng Hyunsuk đã đến gần.

- Ruto đâu Yoshi?

- Thằng nhóc ấy đi vệ sinh rồi.

- Để anh đi tìm. Cũng chuẩn bị về rồi. 

- Nae hyung.

Sau một hồi bấm bấm với cái điện thoại thì Yoshi mới nhớ lại những gì Hyunsuk nói. 
" Anh đi tìm."

- Hyunsukie hyung đi tìm Ruto sao, cái con người sợ ma đến ngất xỉu kia mà dám đi tìm người khác trong cái nơi đen thui này sao.

Yoshi phì cười với cái chuyện viển vông ấy nên cũng không để tâm, vì cậu chắc nịch rằng anh ấy sẽ kéo cả một đoàn người đi tìm Ruto. Nhưng có rằng Hyunsuk cũng không lường trước được mức độ rộng lớn tại nơi đây nên anh cứ một thân mà đi tầm quanh quẩn, đến khi bắt đầu thấy mờ mịt rồi thì mới nghĩ tới việc lấy điện thoại ra điện cho Ruto. 

- Chết tiệt, thế quỷ nào lại mất sóng cơ chứ.

Hết cách nên Hyunsuk cứ vừa đi vừa gào tên Haruto.

- Ruto à, Haruto!!!!!

Tiếng bước chân anh dặm vào nền đất ngày càng mạnh biểu hiện cho sự lo lắng ngày càng cao, thậm chí Hyunsuk còn quên mất cả nỗi sợ nguyên thủy của mình. Mà thế cũng tốt, nếu như anh mà nhớ ra mình đang có một mình với xung quanh toàn cây cối rậm rạp âm u chắc cũng chẳng còn sức mà gào lên nữa. 

Mệt mỏi một lúc lâu thì Hyunsuk đột nhiên nghe được tiếng nước, anh căng mắt ra nhìn thì thấy bóng dáng ai đó đang đi quanh quẩn ở hồ nước cách đó không xa. Lúc chắc rằng bóng người đó là Ruto thì Hyunsuk mới nở được nụ cười nhẹ nhõm. Anh dùng đèn điện thoại rồi cả tiếng hét gọi to tên cậu. 

- Ruto yà, Ruto!!!!

Nhưng cậu ấy chỉ nhìn quanh quẩn rồi lại tiếp tục bước dài về phía hồ nước, cậu cứ bước mãi như không có dấu hiệu dừng lại, nước cũng qua đầu gối của Ruto mất rồi. Hyunsuk nghĩ tới mấy cái biểu hiện buồn rầu của Ruto những ngày gần đây thậm chí trong buổi quay hôm nay cũng chẳng thấy cậu vui vẻ gì. Suy đi tính lại đột nhiên Hyunsuk nghĩ tới.

- Không lẽ nào cái thằng nhóc này có chuyện, không được...Ruto à, không được!!!

Hyunsuk dùng hết sức chạy về phía Ruto mà chẳng quan tâm mình bị bao nhiêu cành cây va quật đau nhói. Anh chỉ nhắm mỗi mục tiêu là con người cứ muốn nhét mình giữa mênh mông nước kia. Anh đau đớn gào khản cổ.

- HARUTO!!!!!

Lần này tiếng hét của Hyunsuk đã đánh động được Haruto, cậu dừng lại trong chốc lát xong đột nhiên mất dạng trong làn nước. Cảnh tượng này chính thức dựt bay lí trí của Hyunsuk anh lao mình xuống dòng nước ấy, cố gọi tên cậu cuồng dại.

- Ruto à, Ruto, em đừng thế...Ruto!!!!

Cho đến khi chạm được đến thân thể cậu rồi Hyunsuk vẫn không thôi gọi tên cậu. 

- Ruto à, Haruto thằng điên này sao lại đi tự tử hã.

Khụ, khụ...

Ruto ho lên hai tiếng rồi phun ra mớ nước trong miệng mình ra rồi nhìn người con trai đang ôm chặt lấy mình, bỗng nghĩ tới có lẽ mình bước chân sang thế giới bên kia luôn rồi. 

- Anh à, anh bình tĩnh chút đi. 

- Bình tĩnh cái gì, anh suýt mất đi em rồi. 

Mấy câu này của Hyunsuk lọt vào tai của Ruto nghe thật ngọt ngào biết bao, dường như khí lạnh cũng bớt hẳn. 

- Em quan trọng đến vậy sao?

- Tất nhiên rồi!!!!!

- Ừm, đối với em anh cũng quan trọng như vậy nên sẽ không có chuyện em tự tử gì gì đó đâu. 

- Hã....hã...WHAT!!!!

Hyunsuk buông Haruto ra ngay lập tức. 

..............

Dù cho hai bả vai có run lẩy bẩy vì lạnh thì cũng không ngăn được Ruto cười phá lên vì sự suy diễn quá trớn của Hyunsuk. 

- Hahahaha...anh thật ra, sao nghĩ ra được tới chuyện đó cơ chứ. 

Hyunsuk đen mặt.

- Tự dưng tối um em lại mò mẩm dưới nước.

- Lúc nãy đi dạo em làm rớt điện thoại xuống nước nên em phải mò thôi. 

- Nhưng khi anh gọi em lại lọt hẳn xuống dưới mà.

- Tại anh gào to quá làm em giật mình trượt chân. 

- Với cả ngày hôm nay mặt mũi của em lúc nào cũng âm u chẳng có chút hứng khởi nào. 

Lúc Hyunsuk nói tới đây thì Haruto không còn cười nắc nẻ nữa, mặt mũi cậu có chút trầm xuống, ánh mắt cũng đã thay đổi. 

- Anh có biết tại sao nay em không vui không?

Bước chân của Haruto dừng đột ngột làm cho Hyunsuk đi phía sau mất đà đâm cả vào lưng cậu. Tiếp đó Haruto quay lại nhìn Hyunsuk đang xoa xao mũi, lặp lại câu hỏi.

- Anh không biết sao em lại buồn bã như thế à?

Hyunsuk vừa xoa vừa trả lời.

- Sao anh biết được.

Haruto vươn hai tay ra, ôm lấy má của anh rồi nâng đầu anh lên, để tầm mắt hai người giao nhau trực tiếp. Sau đó...

...sau đó cùng dùng sức lấy hai tay giày vò đôi má của anh đến thảm hại, vừa day day chúng vừa uất hận. 

- Tại anh, tất cả là tại anh, tại sao lại cứ khen Yoshi hyung đáng yêu mãi thế, không thể khen em một câu được sao, Yoshi hyung làm cái gì anh cũng kyowo kyowo còn em thì sao...sao...sao...em cũng là em út cơ mà!!!!!!

- Em ỏ ay a iiiiiii.

Trút giận xong thì Haruto xót lòng vỗ về nhẹ hai bên má cho anh.

- Tại anh cứ làm như không có chuyện gì, biết rõ người ta thích anh đến thế mà cứ...haizzz.

- Ôm ấp một tình cảm thầm lặng với ai đó trong suốt hai năm, chuyện hi hữu như thế sao anh có thể nghĩ đến.

- Nhưng đó chính là điều mà người trưởng thành sẽ làm, nhắc mới nhớ, anh vẫn chưa tặng quà trưởng thành cho em. 

Hyunsuk bắt đầu ngập ngừng. 

- Anh đã mua đồng hồ rồi, lát về anh sẽ đưa cho em. 

- Em không thích đồng hồ.

- Không thích mà mua hàng tá cái về à.

- Hóa ra Hyunsuk quan tâm em nhiều đến thế sao đến cả em mua cái gì cũng biết, chắc em mặc quần lót màu ưm...ưm....

Haruto chưa kịp nói xong đã bị Hyunsuk đưa tay bịt mồm. 

- Thằng nhóc này, trưởng thành mà còn ăn nói kiểu này hã!!!

Hyunsuk sợ rằng em ấy sẽ nói mấy câu bậy bạ nên vẫn giữ nguyên tay,  nhưng em chỉ nhìn anh cười thích thú, ánh mắt em cong lên đủ để cho anh thấy rằng em đang vui sướng đến nhường nào. Hyunsuk thấy vậy nên bỏ tay xuống nhưng chưa kịp rút về thì đã bị Ruto nắm lại. 

- Anh chịu thế này với em đã tốt lắm rồi, không cần quà trưởng thành đâu. 

Ruto vừa dứt lời thì thấy một bên má của mình nóng ấm, môi mềm của anh ấy phớt nhẹ thôi mà đủ khiến tim cậu bùng nổ. 

Hyunsuk nhón chân lên nhanh chóng hôn lên một bên má của Ruto rồi vội nói.

- Quà trưởng thành của em đấy. 

- Oh Shit!!!!

" Bong.."

Một phát ăn ngay một cái bợp vô đầu.

..............

Về tới KXT, sau khi bị nghe 7749 trận mắng thì lỗ tai hai người cũng được thư giãn. Hyunsuk ngại ngùng ngồi trên đùi của Ruto giúp cậu ấy lau tóc. Mặc cho anh đã khước từ bao lần thì thằng nhóc cư nằng nặc đổ lỗi tại anh mà bị té nước. Báo hại anh giờ phải ngồi cái tư thế kì cục này.

- Hyunsukie hyung...

- Hửm?

- Em thoải mái quá.

Hyunsuk tức mình nên vò tóc cậu thật mạnh nhưng càng vò thì Ruto càng thích thú, ôm eo anh cũng bắt đầu suồng sã. 

- Tóc em dài quá rồi này, không tính cắt sao. 

- À phải rồi. Anh cột tóc cho em đi. 

- Hã?

- Thì lúc nãy ở hậu trường anh cũng tết tóc cho Yoshi hyung mà. 

- Sao anh cảm giác như càng lớn em lại càng tị nạnh hơn thế. 

Hyunsuk nói bông đùa thế nhưng vẫn vòng hai tay ra sau đầu cột tóc cho Ruto. Một vài thao tác đơn giản, anh cột được cho Ruto một cái chỏm chu choe phía sau đầu. Hyunsuk nhìn ngắm một hồi trong đột nhiên trốn vào hõm vai của Ruto không ngẩng mặt lên. Ruto tưởng anh bị gì thì vội hỏi. 

- Anh sao thế? Hyunsukie hyung.

Hyunsuk nép trong lòng Ruto một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. 

- Haruto chết tiệt, sao càng lớn càng đẹp trai thế này.

Hồi sau.

Cả KTX đang ngủ thì nghe thấy tiếng hú hét cười vang rung trời của Haruto.

.........

END

p/s: viết được cặp này xong mà thấy giống tâm thần phân liệt quá. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro