1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế kỉ bao nhiêu rồi còn làm ba cái vụ hứa hôn này"

Choi Hyunsuk bất đắc dĩ phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng, anh không có nhiều thời gian, người ta xem thời gian là vàng bạc nhưng với Hyunsuk thì còn hơn cả thế.

"Bây giờ cậu tính như thế nào?"

Sống nhiều năm trên đời, Hyunsuk hiểu tức giận không giải quyết được chuyện, nói ngon ngọt với mấy kẻ điếc cũng vô dụng. Nếu không phải ông Eiji là chỗ quen biết, thì có lẽ Choi Hyunsuk đã cắt phanh cái hôn ước quái quỷ này.

Người tóc đen vốn im lìm như chờ người bên cạnh nói hết giờ mới lên tiếng, thái độ xem ra khác nhau một trời một vực.

"Ông của em cũng sắp không xong rồi, chỉ cần vài ba cái đám cưới đã khiến ông yên lòng thì em cũng không ngại chỉ không biết anh thì sao"

Giọng điệu như vậy coi như không phản đối cũng chẳng nhiệt tình. Hyunsuk những năm lớn lên có nghe kể về thằng nhóc trầm lặng này, có sắc nhưng không ngu còn rất thông minh mưu trí cũng là người rất có tiếng nói, đã thế còn được ông Eiji tin tưởng trao quyền quản lí cả mấy khu cảng phía tây.

Xem ra mẹ Choi hứa hôn cũng hay, chọn cho anh người bạn đời gần như hoàn hảo từ khi Choi Hyunsuk chỉ là một tế bào chưa phát triển hoàn chỉnh. Nhưng đáng tiếc, đứa con ngoan không thích nhất là bị ép làm thứ được sắp xếp, đặc biệt là khi đó thứ bản thân không thích.

Nếu ở thời còn non nớt chắc chắn Choi Hyunsuk sẽ nổi sùng lên, hủy bỏ hôn ước các kiểu rồi bỏ trốn nhưng giờ thì không được, Choi Hyunsuk đã chẳng còn thằng nhóc nóng nảy ngu ngốc năm nào.

Bây giờ nắm trong tay quyền lực của băng Sechilve và những công ty con của nhà Choi khiến Choi Hyunsuk không cho phép bản thân hành động nông nổi, hậu quả phải luôn được dự tính trăm ngàn lần.

Thật ra việc kết hôn với đàn ông không phải là không được. Vốn Choi Hyunsuk không vướng chuyện vợ con, anh cả nhà Choi đã có vợ cũng như hai cháu nhỏ nên việc duy trì huyết thống không phải là gánh nặng, chính bản thân Choi Hyunsuk cũng thích cả nam lẫn nữ. Chẳng biết phải mẹ đã biết trước hay không mà chọn ngay anh hứa hôn với đứa con thứ ba nhà Watanabe - Watanabe Haruto.

Mấy thứ trùng hợp kì lạ

Cưới Haruto không phải chỉ có mấy lợi nhỏ trên thương trường cho hai nhà. Hai băng đảng lớn hợp tác thì lợi lộc đếm sao cho hết, các mối quan hệ, tài nguyên băng đảng, sự chống lưng của nhà Watanabe. Chưa kể Haruto còn là kẻ thông minh, có tầm nhìn tốt, nhìn mấy nhà xe phía bắc thành phố xem ? Xem mạng lưới giao thông di chuyển được phủ dày đặc ra sao. Mà tất cả chúng đều không phải từ bàn tay cậu ta mà ra à.

Tất nhiên đây là hai bên đều có lợi, Nhà Choi nhận được bao nhiêu thì Watanabe nhận được như vậy, không ai hơn ai cũng chẳng ai thiệt.

"Tôi tất nhiên hiểu lý lẽ, vậy thì tôi với cậu cứ theo kế hoạch mà làm, sau này khi ông Eiji có gì thì vẫn có thể đưa nhau ra tòa"

Nói là " có thể " chứ chưa chắc sẽ xảy ra, người nhà Choi không bao giờ buông lợi ích đã nắm chặt, đó là quy tắc. Tuy nhiên, Choi Hyunsuk nói vậy để cậu trai ngồi bên có thể hiểu anh không mặn mà với chuyện hôn nhân này nhưng những điều có lợi cho gia tộc cùng băng đảng thì có.

Chính Choi Hyunsuk cũng mong bản thân sẽ có một mái ấm nhỏ thật sự chứ không phải một cuộc hôn nhân vì lợi ích. Nhưng chuyện đã đến nước này, không vì lợi lộc thì cũng là vì ánh mắt luyến tiếc của ông Eiji dành cho anh. Hyunsuk khó mà quên cái nhìn mong chờ ấy, khổ sở quá đi...

Haruto gật đầu, xem như anh Hyunsuk cũng thông suốt, bản thân cứ nghĩ anh ấy sẽ từ chối nhưng xem ra là Haruto nghĩ thừa rồi. Nếu từ chối thì đâu phải phong cách của anh ấy, Choi Hyunsuk mà Haruto luôn nhớ tới là người sẽ luôn chu tính trước sau, đi một bước tính trăm bước.

Chưa kịp nói tiếp thì đã có tiếng người vọng tới :

"Haruto! Hyunsukie! vào ăn cơm thôi hai đứa"

"Dạ"

"Dạ"

Cả hai cùng nhau vào trong, tâm trạng cùng suy nghĩ thì gần như trái ngược. Một người lo nghĩ một người vô tư.

Vườn nhà tại dinh thự của nhà Watanabe đẹp lắm, mấy đóa mẫu đơn mọc một dọc hàng rào, xem ra mẹ Choi và dì Watanabe có mấy sở thích cũng giống nhau rồi.












































"Jihoon này, em thấy Haruto là người thế nào?"

"Yo gì đây? sao lại hỏi ý kiến em vậy ta ơi"

Jihoon cười cười, cái điệu cười luôn được trưng ra khi chọc ghẹo anh em.

Thế là Doyoung bất đắc dĩ hỏi :

"Vậy là quyết định cưới hả anh? em nghe dì có nói với mẹ"

Choi hyunsuk gật đầu, đây cũng là lẽ dĩ nhiên, anh năm nay đã hai mươi tám, ở mấy gia tộc lâu đời như nhà choi thì đây đã bắt đầu trễ rồi. Nghĩ đến người bạn đời tương lai Choi Hyunsuk thấy có chút yên tâm.

"Vậy là sắp có anh rể rồi hả!? ôi trời ơi anh tôi sắp rời bỏ cuộc chơi!!"

"Cái thằng nhóc này!"

Jihoon cười phá lên, lăn lộn trên con sofa đắt tiền của Choi Hyunsuk mà trêu người anh lớn. Thật ra chính Jihoon cũng biết, hôn ước kì lạ này của ông anh mình kiểu gì cũng phải thực hiện, chỉ là đối tượng là nam khiến chính bản thân jihoon cũng bất ngờ.

"Anh sẽ cho công ty mày phá sản sớm thôi Paji"

"Em tặng anh bất động sản làm quà cưới nhé chịu không? tha cho công ty tội nghiệp của em đi ha ha"

Doyoung cũng cười theo cuộc vui, hai người này gần ba mươi rồi mà vẫn còn chí chóe vậy đấy.

"Sang năm tổ chức hay cuối năm nay vậy anh? em sợ Jaehyuk hyung về không kịp "

"Tầm gần cuối năm, anh tính thông báo cho Jaehyukie về sớm một chút "

Choi Hyunsuk thích nằm ngửa ra cho tấm lưng được đặt vào nơi êm ái, giờ nhìn thằng nhóc lăn lộn trên sofa của mình thì thấy ngứa mắt rồi đó.

Bỗng Park Jihoon chen ngang

"Nói chuyện đám cưới đám hỏi này chán quá hay mình tham khảo giá nhà đất đi"

Hai anh em DoSuk lắc đầu, đúng là Park Jihoon.

Cửa phòng bật mở, hai khuôn mặt thân quen lâu rồi mới thấy xuất hiện.

"Sao quên em với Junghwanie vậy, thấy tin nhắn giờ mới qua được này"

"Không ai như em hết Yedamie"













































"Bữa nào phải dắt anh ấy về ra mắt mọi người"

"Ừa đúng đúng, không phải ai cũng biết mặt anh Hyunsuk mà"

Jeongwoo vẫn đang xử lí chiếc pizza vừa gọi đến, tư vấn tình cảm hết một tiếng đồng hồ rồi, dù có là xã hội đen hay phó giám đốc công ty cũng cần được ăn thôi.

"Anh ấy không nhớ gì hết...quên cả tao luôn, năm đó tao năm tuổi còn nhớ rõ mà"

Jeongwoo lắc đầu.

"Người ta chịu kết hôn với mày còn gì, sử dụng cơ hội này đi, mày cũng nghe anh Jaehyuk nói rồi mà"

Làm bạn lâu năm, Jeongwoo hiểu rất rõ bạn hiền, nhìn như cục đá không cảm xúc chứ cũng là người sống nội tâm buộc phải cứng rắn do cuộc đời.

Bình thường Haruto thông minh lắm, tài giỏi là đằng khác nhưng chắc do bị anh Choi giấu tên điểm cho vài huyệt nên lâu lâu cũng giở chứng.

"Mày bảo có sáu, bảy tháng tìm hiểu gì mà? Tấn công đi chứ! Hẹn người ta đi ăn, đi chơi, đi chill đồ đó"

Haruto gật đầu, chắc chắn phải tấn công rồi nhưng trước tiên phải gọi điện báo cho vài người biết đến đám cưới sắp diễn ra này.

' Chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa '
































































______________________________

để tránh mọi người nghĩ phần sau bị sạn thì mình nói ở đây. haruto là xã hội đen nguyên cây còn hyunsukie chỉ dính 1 nửa đến thế giới ngầm thôi.

vậy nên băng đảng do hyunsuk quản lý mang tính cá nhân hơn =)) đặt tên mn cũng thấy rồi đó

sechilve được ghép từ seven và chill của biệt danh ai đó =))

040624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro